Chapter 2. (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A-Ahjussi?”

Cô bé ấp úng. Người tiến về phía cậu nhưng rồi lại ngập ngừng.

Kim Dokja nở một nụ cười có chút gượng gạo, trái tim cậu như bị xé tan ra rồi được ghép lại từng mảnh một. Đó là lũ trẻ của cậu, trông bọn chúng đã lớn đến vậy rồi, và Kim Dokja đã không kề bên để chứng kiến sự khôn lớn của bọn trẻ.

Thay vào đó, cậu lại nói, “Chào”

Như giọt nước tràn ly, hai đứa nhỏ ấy vồ tới, vật ngã cả người để ôm cậu, để âu yếm, để không bao giờ phải rời xa cậu thêm một lần nào nữa–

“L-Là anh! Hyung! Anh đã trở lại!”, thằng bé rặn ra được vài câu, rồi bắt đầu khóc toáng lên. Nhưng nó lại chậm hơn cô bé kia, cô bé ấy đã nức nở ầm ĩ giữa cửa hàng tạp hóa từ khi nào. Có vài người đi qua ném cho họ ánh nhìn tò mò, có ánh mắt lại mang sự khó chịu, vậy nên đảm nhiệm vai trò của một người lớn, Kim Dokja dẫn cả lũ sang chỗ khác để nói chuyện.

Cái “nơi khác” đó chính là căn hộ của cậu.

Trong lúc cậu đang chuẩn bị đồ ăn thức uống, cả hai đứa nhỏ đều không rời mắt khỏi cậu một giây nào. Khi cả ba đã ổn định chỗ ngồi, cậu mới thừa nhận “Anh không nhớ gì từ ba năm trước trở đi.”

Cả hai giật nảy người, và rồi mắt chúng lại trở nên ẩm ướt, Kim Dokja nhanh chóng xen thêm lời vào, “Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh của quá khứ, nên anh vẫn biết sơ sơ được hai đứa là ai. Anh đang cố nhớ lại và rồi, ừm, anh muốn đến gặp lại mọi người khi trí nhớ đã hoàn thiện, nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ lắm nhỉ?”

Và rồi cậu cúi gập người, thành thật nói. “Anh xin lỗi.”

Kim Dokja không thấy ai đáp lại nên lo lắng ngẩng đầu, chỉ để thấy cả hai đều đang mỉm cười run rẩy với cậu. Cô gái khụt khịt mũi “Chú lúc nào cũng khùng như vậy hết, ahjussi. Chú không phải xấu khổ vì việc đó đâu. Chỉ cần chú ở đây, chỉ cần chú còn sống là đủ rồi.”

“Bọn em sẽ giúp anh lấy lại được kí ức!” Cậu bé tuyên bố một cách chắc nịch.

“Anh có thể–”, Kim Dokja hắng giọng, “Anh có thể biết tên tụi em được không?”

Hai đứa trẻ giới thiệu tên mình là Shin Yoosung và Lee Gilyoung, và khác với chiều đông ngày hôm ấy, khác với ánh mắt đau khổ của Yoo Joonghyuk, mắt bọn trẻ lại ngập tràn hạnh phúc.

Chúng ở lại căn hộ của cậu cho tới lúc hoàng hôn và Kim Dokja đã nhắn tin thông báo Yoo Joonghyuk về hai vị khách đột ngột tới nhà. Yoo Joonghyuk bảo rằng sẽ đi mua sắm để nấu một bữa tối thịnh soạn (vì trước đó cậu đã định đi mua sắm nhưng vì… sự cố nho nhỏ nên không thành), hơn nữa, có vẻ Shin Yoosung đã nổi loạn và đạt kỷ lục ăn mì gói trong một tháng liền. Lee Gilyoung cũng tương tự, cậu bé chỉ ăn mỗi sô cô la, và đoạn tin nhắn của Kim Dokja với Yoo Joonghyuk tràn ngập với những tin nhắn than thở từ hắn.

Kim Dokja không chịu được mà cười nhăn nhở. Trời ạ, Yoo Joonghyuk không khác gì con gà mái mẹ.

Shin Yoosung và Lee Gilyoung bám cậu không rời trong khi cả hai xem gì đấy về cuộc sống dưới nước trên kênh Thế Giới Động Vật. Chúng đã báo với “người giám hộ” của mình là chúng đã ở lại qua đêm nhà của một người bạn vì Kim Dokja đã bảo rằng muốn gặp từng người một, không phải tất cả cùng một lúc. Sợ rằng Kim Dokja sẽ bị quá tải vì gặp quá nhiều người cùng lúc nên cả hai bằng lòng chấp thuận.

Dòng hồi tưởng của Shin Yoosung và Lee Gilyoung khi đang nghe cái giọng bình bình của người dẫn chương trình và tiếng nhịp đập của Kim Dokja bị dán đoạn khi cánh cửa chính bật mở. Thật tệ vì chúng đã chuẩn bị ngay tư thế sẵn sàng tấn công.

“Không sao đâu mà”, Kim Dokja vội trấn an bọn trẻ trước khi chúng kịp tấn công “kẻ đột nhập”, “Đó chỉ là đầu bếp riêng của anh đến để nấu bữa tối thôi”.

“Anh có đầu bếp riêng ý ạ?” Lee Gilyoung thốt lên và Shin Yoosung há ngoác mồm nhìn cậu. Kim Dokja nháy mắt nhìn chúng.

“Đừng có gọi tôi như thế nữa, Kim Dokja.” Tên bị cáo buộc là đầu bếp ấy nói trước khi hắn đặt chân vào nhà, hắn bất lực nhìn Kim Dokja khi đã ở trong tầm mắt họ rồi đặt túi đồ xuống bàn bếp trước ánh mắt kinh ngạc của bọn trẻ.

“Đồ– Đồ phản bội!” Lee Gilyoung gào lên, chỉ tay vào Yoo Joonghyuk đồng thời đứng phắt dậy. Shin Yoosung lườm Yoo Joonghyuk với sát khí bừng bừng.

Ah, đây quả là cảnh đoàn tụ gia đình và gắn kết tình thương ấm áp. Kim Dokja ngồi hưởng thụ tách cà phê của mình trong khi cuộc náo loạn nảy lửa đang diễn ra.

Yoo Joonghyuk đảo mắt rồi bảo bọn chúng “Tối nay ta sẽ ăn cà ri”

Cả hai thở hắt ra. Shin Yoosung nhanh nhảu nói “Chua cay!!” và nhanh chóng bị combat lại bởi Lee Gilyoung “Cậu đừng có hòng! Nó phải cay và ngọt!!”

“Ngọt?? Xin lỗi chứ không ai ăn cà ri ngọt cả!”

“Cậu mới là đứa không có ai dạy ấy!” (mất dạy=)))

Kim Dokja thán phục nhìn trận gào thét đang diễn ra trước mặt và ngưỡng mộ cách Yoo Joonghyuk làm cả hai quay ra đình chiến với nhau trong khi mấy giây trước chúng còn đang đồng tâm hiệp lực trách móc Yoo Joonghyuk. Đúng là một người đàn ông đáng sợ.

Cuối cùng họ được ăn cà ri mặn và cay, nhưng cả hai đứa trẻ đều ăn đến bát thứ hai, thậm chí Lee Gilyoung còn ăn đến bát thứ ba.

Họ ngủ trên ghế sofa, hoặc nói đúng hơn là Kim Dokja ngủ gục trên ghế sofa. Cậu tỉnh giấc giữa đêm khi nghe thấy tiếng thảo luận gì đấy, rồi chìm lại vào giấc ngủ sau khi nghe thấy họ cùng nhau đồng tình cái gì đó.

Điều khó khăn nhất vào sáng hôm sau chính là nhìn những đứa trẻ của cậu trở về nhà– nhà của chúng, nhưng vào những ngày tiếp theo, chúng đến thăm Kim Dokja đủ nhiều để cậu không còn cảm thấy cô đơn trước sự vắng mặt của chúng nữa. Có đêm Yoo Joonghyuk nói rằng chúng bắt đầu ăn thức ăn lành mạnh trở lại và không còn đụng đến kỷ lục ăn uống linh tinh kia nữa.

Nhưng vì hành động của bọn chúng quá khả nghi nên một số người “giám hộ” của hai đứa đã bám theo họ.

Đó là một ngày đầy mây se lạnh khi Kim Dokja nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi không ngừng. Yoo Joonghyuk đã rời khỏi nhà từ sớm và đi làm việc có thánh mới biết được là gì, Kim Dokja thì đang nằm ườn trên ghế sofa với gói kẹo mà cậu chắc chắn Yoo Joonghyuk biết đến sự tồn tại của chúng và nơi chúng bị giấu đi nhưng vì lý do gì đấy hắn ta lại không tịch thu đi.

Hai bên lông mày của Kim Dokja nhíu lại vì cái chuông cửa đang bị ngược đãi vì chắc hẳn đó không phải tụi nhóc, giờ chúng còn không thèm nhấn chuông cửa nữa, và nếu đó là người đi giao hàng thì cũng nên lịch sự khi muốn gọi chủ nhà ra. Cậu chậm rãi lết đến cánh cửa rồi bật tung nó ra, chuẩn bị sẵn sàng than thở.

Tuy vậy, đằng sau cánh cửa là một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng hình. Gương mặt của người phụ nữ, trước đó đang nhuốm màu giận dữ, giờ chuyển thành sự ngỡ ngàng. Người đàn ông đang cố ngăn người phụ nữ làm việc gì dại dột cũng đột ngột dừng lại để nhìn chằm chằm vào Kim Dokja.

“Ừm”, Kim Dokja ngập ngừng, vì cậu biết những người này. Họ là hai trong số những người đồng đội của cậu, những người đã vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống cùng cậu.

“Hi”, Kim Dokja nói.

Cậu bị đấm vào mặt vì rắc rối mình gây ra.

Lúc sau, khi cậu vừa chăm sóc cái má đang bị sưng của mình và bĩu môi, người đàn ông và người phụ nữ, Jung Heewon đã khóc lóc xong, và Kim Dokja đã kể hết sự tình của mình, Jung Heewon nói “Tôi đáng ra nên thấy có lỗi vì đã đấm anh, nhưng tôi không thấy có lỗi xíu nào. Anh đáng đời lắm.”

“Đừng nói vậy mà Heewon-ssi”, người đàn ông, Lee Hyunsung nói. Mũi anh ta vẫn đỏ vị trận nức nở thảm thương và trông anh không có vẻ gì là thành tâm với câu nói của mình cả.

“Vậy là, Gilyoung-ah và Yoosung-ie hay đến thăm anh mà không nói gì với cả lũ này?”, Jung Heewon nói với sự bình tĩnh giả tạo, nhưng Kim Dokja có thể thấy sự trách móc mà cô đang che giấu qua sự sắt thép trong lời nói của cô.

“Đừng đổ tội cho chúng! Là tôi bảo chúng không được nói cho ai biết!” Kim Dokja nhanh chóng lên tiếng bảo vệ tụi nhỏ, và vẻ tịnh tâm giả trân của Jung Heewoon ngay lập tức vỡ tan, lộ ra là sự giận dữ ấp ủ từ lúc nào.

“Và tại sao anh lại không muốn ai biết rằng anh vẫn còn sống?” Cô nói, và Kim Dokja điếng người bởi chút tổn thương xen lẫn lời nói của cô.

“Bởi vì thậm chí tôi còn chẳng nhớ được tên và mặt của mọi người, được chứ? Tôi muốn nhớ lại hết tất cả trước khi tôi đối mặt với mọi người để–”

“Để anh không phải làm chúng tôi thất vọng” Lee Hyunsung đoán được ý nghĩ của cậu và tiếp lời, trong ánh mắt ấy có sự buồn bã và thấu hiểu.

“Trời ạ, sao anh lại đần độn như vậy hả Kim Dokja?” Jung Heewon xả hết cơn giận của mình ra, “Đáng nhẽ Gilyoung-ah và Yoosung-ie phải bảo với anh là việc đó không làm sao cả.”

“Tụi nhỏ đã bảo với tôi thế” Kim Dokja thừa nhận, “Xin lỗi vì tôi đã ích kỷ.”

“Anh ích kỷ. Anh lúc nào cũng thế cả.” Jung Heewon nói, bắt đầu dịu đi, thay vào đó là nụ cười nhẹ bắt đầu chớm nở, “Nhưng anh sẽ không phải là Kim Dokja của bọn tôi nếu anh không ích kỷ.”

Lee Hyunsung cười nghẹn ngào. Trước khi rời đi, họ hứa sẽ thường xuyên đến thăm cậu và bảo rằng cậu nên sớm chuẩn bị đồ đạc đi vì tất cả bọn họ đều đang sống chung một nhà với ngoại lệ là Yoo Joonghyuk, người đã biến mất hàng tháng trời và chỉ để lại dòng tin nhắn là hắn ta vẫn còn “OK”. Họ nói rằng đã để lại căn phòng lớn nhất cho Kim Dokja và ngụ ý rằng phòng đấy cũng là của Yoo Joonghyuk.

Lee Hyunsung đứng ngồi không yên khi Jung Heewon kể cho cậu về một người đàn ông chờ đợi cậu biết bao nhiêu năm, sống thẫn thờ không hơn không kém một hồn ma, rồi Kim Dokja nói với Jung Heewon một cách có lỗi “Yoo Joonghyuk đã sống với tôi được bảy tháng rồi.”

“HẮN TA LÀM CÁI GÌ CƠ?”

“Joonghyuk-ssi” Lee Hyunsung nói, đúng hơn là gầm lên, Kim Dokja biết rằng anh ấy hiếm khi tức giận, đó quả là một cảnh tượng đáng nhớ. Jung Heewon vừa rời đi vừa gửi hàng tá những tin nhắn đe dọa và Kim Dokja thở dài, cảm thương cho sự không may mắn của đồng đội cậu.

Yoo Joonghyuk phạt cậu bằng việc tịch thu hết đồ ăn vặt của cậu,

2 ngày sau cậu lại gặp thêm một người nữa. Cậu đang ở cơ quan và đang được người giám sát giao cho nhiệm vụ giáo huấn cho một thực tập sinh đang có hứng thú làm biên tập viên. Khi "thực tập sinh" đó nhìn thấy cậu, cô ấy đánh rơi cả một tập giấy xuống sàn.

Và rồi–

“CHÚ!”

Cô gái giới thiệu bản thân là Lee Jihye sau một màn diss Kim Dokja vì những lỗi lầm mà cậu đã gây ra, cậu kể cho cô những gì đã xảy ra, và rồi cô nhìn an nhàn như thể cô ấy không tự dưng tấn công cậu. Người giám sát của bọn họ vẩy vẩy tay rồi cho họ thời gian để đi tâm sự với nhau, và dù Lee Jihye là người khóc ít nhất trong số những người cậu đã gặp, cô ấy cũng thích tán gẫu hơn.. Lee Jihye kể cho cậu về những gì đã xảy ra và cuộc sống hiện tại của bọn họ, và cậu biết rằng cô đang cố gắng để Kim Dokja không cảm thấy mình lạc lõng.

Đó lại là một câu chuyện khác khi cậu nói rằng Lee Gilyoung, Shin Yoosung, Jung Heewon, Lee Hyunsung và “Sư phụ” Yoo Joonghyuk của cô đã biết rằng cậu vẫn còn sống, và sư phụ của cô đã sống với cậu đến hàng tháng nay.

Cậu bị bơ đến ba ngày, và những lời hối lỗi của cậu được chấp nhận chỉ sau khi cô ấy vắt khô cái ví của cậu. Lại một thành viên được thêm vào buổi gặp mặt mỗi chủ nhật tại nhà của Kim Dokja, và từ đó một cuộc thảo luận đã được mở ra “Chúng ta có nên nói với hai người còn lại không? Ngoài chúng ta ra thì chỉ còn hai người bọn họ thôi mà.”

Tiếp đón câu hỏi đó là một khoảng lặng, có một cánh tay săn chắc luồn qua eo của Kim Dokja và siết chặt lại. Mặc dù cậu không thấy hắn nhưng cậu vẫn cảm nhận được Yoo Joonghyuk đang lườm Lee Hyunsung vì đưa ra lời đề nghị như thế.

Kim Dokja đập vào tay của hắn rồi nói, “Sao lại không? Tôi nghĩ chúng ta nên xong việc này càng sớm càng tốt. Tôi thật đần độn vì đã là một tên hèn nhát. Đáng ra tôi phải gặp mặt tất cả mọi người luôn một lượt.”

Một bên lông mày của Jung Heewon dựng lên, “Đáng ra là như thế, nhưng thứ tự như này cũng ổn mà. Tất cả mọi người cùng một lúc thì sẽ bị quá tải. Ít ra thì như thế này, chúng tôi đều có thời gian để ổn định tinh thần.”. Ánh mắt của cô chuyển sang người đàn ông đứng sau Kim Dokja, “Có người thậm chí còn có quá nhiều thời gian để ổn định tâm lý.”

Lee Gilyoung khịt cười, còn vai của Shin Yoosung thì rung lên, cố gắng nhịn cười.

“Tôi đã nhắn bảo hai người kia đến đây rồi.” Lee Jihye nói, tay vẫn còn đang bấm điện thoại, mồm nhấm nháp que pocky, “Tôi cũng nói với họ về tình hình của chú rồi, ahjussi.”

“Cảm ơn, Jihye-yah” Kim Dokja nói và bóp cái tay đang ôm lấy cậu để cảnh cáo khi thấy Yoo Joonghyuk chuyển ánh mắt lườm huýt qua Lee Jihye.

Họ không phải chờ lâu, chỉ gần 30 phút thôi. Lee Hyunsung mở cửa, và có người bước vào. Một người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt vừa lo vừa giận, có vẻ như vừa mới hoãn lại mọi việc để có mặt ở đây. Cô nhìn vào Kim Dokja như thể cậu là thứ quý giá nhất trên thế giới này.

“Dokja-ssi” Cô thở dài, nở ra một nụ cười run rẩy, không còn dấu vết của nỗi buồn rầu dai dẳng nữa. Cô khuỵu xuống, rồi giang tay ôm lấy cậu mặc kệ Yoo Joonghyuk cũng đang ôm cậu ở phía sau.

Đáng ra phải rất ngượng nghịu và khó xử, nhưng bất ngờ thay, nó hoàn toàn không như vậy.

Khi cô ấy buông ra, cô quẹt lấy những giọt lệ còn vương trên mi mắt, những người còn lại cũng bày tỏ niềm hạnh phúc theo cách riêng của mình.

“Uầy, có vẻ tôi đến hơi muộn rồi nhỉ.” Một giọng nói cất lên, và nó rất quen thuộc với Kim Dokja. Nói đúng hơn là anh nghe thấy giọng nói này mỗi thứ năm hàng tuần.

Người phụ nữ ấy lại gần cậu, và cậu gọi tên cô, “Han Sooyoung”

Những người xung quanh đứng hình. Sự im lặng chết chóc ấy bị phá vỡ bởi Yoo Joonghyuk, “Cậu nhớ cô ta?”

Kim Dokja chuyên nghiệp né sự ghen tị của hắn và nói, “Không, nhưng tôi là biên tập viên của cô ta được hai năm rưỡi rồi. Phải không, Han Sooyoung-ssi?”

Han Sooyoung rạng rỡ nở một nụ cười không chút ăn năn sám hối.

Cô bị đúm bầm dập không thương tiếc.

“TÔI KHÔNG TIN ĐƯỢC CÔ ĐẤY!”, Yoo Sangah ngọt ngào, Yoo Sangah kiều diễm, biểu tượng của sự nữ tính gào khản cả cổ lên sau khi Han Sooyoung bị cô dày vò đến hai mươi phút vì việc cô biết chuyện này từ lâu nhưng chẳng thèm hé mồm cho ma nào hay. Yoo Sangah túm cổ áo Han Sooyoung rồi lắc cô ta như một con búp bê, và Han Sooyoung liên tục biện hộ với những lý do không tài nào tin nổi.

Có một hàng dài đang xếp để chờ đến lượt họ.

Mọi người đều đang lườm cô với sự khinh bỉ và sự phản bội, kể cả Kim Dokja vì cậu nhớ rằng mình từng trút hết tâm sự cho cô về việc trong trái tim của cậu có một khoảng trống, và lúc đó Han Sooyoung đã nói rằng cậu cuối cùng sẽ tìm thấy họ, hoặc họ sẽ tìm thấy cậu thôi.

Đáng nhẽ đó phải là một hồi chuông cảnh báo, nhưng lúc này Kim Dokja vẫn còn say mèn và chỉ biết trút nỗi lòng của mình với một tác giả đang viết những câu chuyện tương tự với hoàn cảnh của cậu dù cậu cũng chẳng nhớ tại sao nó lại giống nhau.

Những câu chuyện đó chắc hẳn những gì cậu và đồng đội của mình đã trải qua.

Sau khi bị cắn xé, sỉ vả và hàng tiếng đồng hồ chịu sự gào thét thì mọi chuyện cũng dịu xuống. Họ đi chuẩn bị cho bữa tối nấu bởi chính Yoo Joonghyuk, Yoo Sangah tình nguyện là người trợ giúp. Những cô cậu thiếu niên cùng Lee Jihye cùng nhau làm những món tráng miệng đơn giản để gặm nhấm cho kế hoạch xem phim cả đêm với toàn hội. Han Sooyoung thì bị trói vào một góc, nhưng cô ta vẫn thảo luận với Kim Dokja về những chương sắp tới của những bộ truyện nổi tiếng nhất của cô, trong khi Kim Dokja vừa gật gật vừa viết chúng xuống và đặt câu hỏi khi cần.

Họ ăn tối sau khi mọi thứ đã xong xuôi, và Kim Dokja thấy như trái tim mình đã được sửa chữa. Nếu Biyoo ở đây thì tốt.

Kim Dokja chớp mắt khó hiểu trước ý nghĩ đó, đầu cậu đang được đặt thoải mái trên vai Yoo Joonghyuk trong khi nó đang tiếp nhận hàng loạt những ký ức từ trước. Cậu không nói gì, không biểu hiện gì, nhưng bàn tay đang đan vào bàn tay của Yoo Joonghyuk siết chặt lại, mắt cậu chăm chú nhìn lên tivi trong khi đầu cậu lại cho cậu xem những cuộn phim khác.

Cậu nhắm mắt lại. Sau bốn năm mong mỏi, cậu đã đạt được ước nguyện của mình.

Cậu tỉnh giấc một lần nữa, nhưng lần này, cậu hoàn toàn nhớ mình là ai và mình đã trở thành một người như thế nào, cậu thấy bản thân đang nằm trên sofa, đang đắp trên người một chiếc chăn. Xung quanh là gia đình thân yêu của cậu vẫn còn đang say giấc nồng, nằm rải rác trên tấm thảm sàn. Có ánh nắng soi rọi qua rèm cửa và qua những tấm kính, đâu đó là mùi hương ngon miệng phả từ nhà bếp.

Kim Dokja nhìn thấy tấm lưng rộng của Yoo Joonghyuk nơi hắn đang nấu ăn, cậu nhớ rằng mình đã đọc 1864 phiên bản của hắn, nhớ rằng mình đã tuyên bố muốn gặp hắn ở vòng 0th, nhớ rằng đáng nhẽ ra 1864 lượt ấy không nên tồn tại. Kim Dokja nhớ rằng mình đã được chọn, và nhớ rằng mình đã chọn người đàn ông này hết lần này đến lần khác.

Cậu đứng dậy, đi vào nhà bếp và vòng tay mình qua người đàn ông to lớn hơn cậu, mặt vùi vào lưng hắn.

“Chào em”, Yoo Joonghyuk chào cậu buổi sáng, vặn nhỏ bếp để cho bữa sáng đang sôi sùng sục tạm nguôi.

“Chào” Kim Dokja chào lại hắn, và Yoo Joonghyuk quay người để cậu và hắn ôm nhau trực tiếp, mặt đối mặt.

“Có chuyện gì sao?” Yoo Joonghyuk hỏi, bàn tay hắn đặt lên gò má của cậu. Kim Dokja biết rằng bàn tay đó có thể phá hủy cậu, thậm chí phá hủy bất kỳ rất dễ dàng.

Kim Dokja muốn cầu xin sự tha thứ vì đã để hắn phải chờ, khi đến phần kết, đáng nhẽ hắn phải sống thật hạnh phúc, nhưng hắn lại không thể hạnh phúc nổi khi thiếu vắng đi cậu. Cậu muốn tôn thờ người đàn ông này vì sức chịu đựng của hắn, muốn lắc hắn thật mạnh vì lại sao lại muốn một kẻ như Kim Dokja.

Thay vào đó, Kim Dokja hôn hắn.

Khi họ rời nhau ra, Kim Dokja thủ thỉ.

“Em về nhà rồi, Joonghyuk-ah.”

Đồng tử của Yoo Joonghyuk giãn ra, có ánh vàng kim sáng lên trong tròng mắt của hắn, giống như chiều đông ấy, có tia hy vọng chớp nhoáng và dần nở ra khi Kim Dokja trao cho hắn một nụ cười đẫm lệ, trong đó có tình cảm của cậu bất tận và–

Yoo Joonghyuk áp đôi môi của mình vào Kim Dokja một lần nữa, và rồi lại lần nữa, lần nữa, lần nữa cho đến khi cả hai cùng cười, cùng khóc, và bởi vì Yoo Joonghyuk là một tên khốn cầu toàn, hắn đã tắt bếp để bữa sáng của họ không bị hỏng rồi cả hai ngã rạp xuống sàn.

Đồng đội của cậu đều đã bị đánh thức bởi tiếng Kim Dokja thiên liên liên hồi và tiếng cậu nức nở trên vai Yoo Joonghyuk, rồi họ lập tức nhận ra cậu đã lấy lại được ký ức khi những lời nói liên thiên ấy lại bao gồm cả Biyoo, về việc cậu nhớ mọi người, và về việc cậu xin lỗi vì đã bỏ họ lại.

Và sau đó, họ đã nhận được cái kết có hậu mà họ xứng đáng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro