1 tuần kể từ ngày anh chia tay em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xx/x/20xx.

Đã một tuần kể từ khi anh rời đi.

Một tuần dài đằng đẵng, mỗi ngày em đều vật vã với những suy nghĩ về anh. Em đã cố gắng để quên, nhưng thật sự, chẳng dễ dàng gì.

Nắng tươi rồi nắng cũng tàn, gió đến rồi gió cũng lại đi, em chẳng thể thơ mộng đến mức muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt, cũng chẳng hề muốn buộc gió lại cho hương này đừng bay, chỉ đơn giản là những thứ mơ mộng vậy chẳng bao giờ thuộc về em, và em thì cũng chẳng muốn thử một lần những điều lãng mạn.

Em chỉ cần anh thôi.

Mỗi sáng thức dậy, em lại tự hỏi mình liệu hôm nay anh có nhớ đến em không?

Em dần quen với việc không có anh bên cạnh, nhưng mỗi khi đêm đến nỗi nhớ lại quay về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng thi nhau giằng xé em.

Phố và lá lại cùng xoay vần trong những vũ điệu đầy lưu luyến của đêm. Cứ chậm chậm như thế, đêm trôi đi thanh thản và nhẹ nhàng, không còn những con phố vắng hoe cô độc, dài hun hút sợ chạm mình vào đêm. Lá ở bên phố, dịu dàng.


Archen ơi,

dù em có cố gắng mấy vẫn không thể quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro