dần trở lại cuộc sống bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xx/x/20xx.

Ngày thứ mười ba.

Cuối cùng, em cũng bắt đầu dần quen với cuộc sống không có anh. Không còn những đêm dài thức trắng, không còn ngồi chờ đợi một tin nhắn. Mỗi sáng em thức dậy, không còn cảm giác hụt hẫng như trước nữa. Em bắt đầu mỉm cười khi nhìn vào gương, dẫu cho trong lòng vẫn có một khoảng trống không dễ lấp đầy.

Nhưng dù thế nào, em cũng đã dần chấp nhận.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục,

dù thiếu vắng anh.

Em không còn đau đớn mỗi khi nghĩ về anh, nhưng cũng không thể quên anh hoàn toàn. Dẫu sao thì, anh từng là người em yêu nhất.


Ôi, ''yêu'' và ''được yêu'' sao khác nhau thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro