2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Nhật Đăng có thể khẳng định, cậu chủ của anh là một tên có đầu óc không bình thường.

Ví dụ như sáng nay, khi đang đi trên tầng, anh nghe thấy một tiếng động khá lớn phát ra trong phòng hắn. Dường như là tiếng vật lộn. Thân là một vệ sĩ, anh không thể làm ngơ khi nghĩ rằng chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm.

Bùi Nhật Đăng đưa tay gõ cửa hai cái, không có tiếng đáp lại. Anh hắng giọng xin lỗi, rồi đạp cửa đi vào.

Không hề có cuộc ẩu đả nào như anh nghĩ, chỉ có Trần Anh Chung đang nằm trên sàn nhà.

Không một mảnh vải che thân.

Cơ thể của alpha thì không có gì phải bàn cãi. Bụng múi rõ ràng, bắp thịt cuồn cuộn. Làn da rám nắng của hắn rất quyến rũ.

Còn có mùi hương gỗ trầm thoang thoảng trong không khí.

Cùng là alpha nên cơ thể của hắn và anh không quá nhiều khác biệt, chỉ có điều hắn cao lớn hơn anh một chút.

Anh đưa mắt nhìn lên giường, thấy một người con trai, mà anh đoán là omega, đang dùng chăn che thân khi anh bước vào phòng.

Khóe mắt anh giật giật. Người này thế mà cũng dám đạp cậu chủ của anh ra khỏi giường? Vậy quan hệ phải rất tốt nhỉ?

"Thứ lỗi, đã làm phiền rồi."

Nói rồi anh toan đóng cửa lại và rời khỏi phòng. Nhưng giọng trầm của hắn liền vang lên ngay sau đó.

"Đứng yên đó."

Trần Anh Chung đứng dậy, không hề xấu hổ khi hắn hoàn toàn lõa thể. Hắn đi tới trước mặt anh, môi cong lên.

"Cậu làm gì ở đây?"

Bùi Nhật Đăng rời sự chú ý lên khuôn mặt nam tính của hắn, không nặng không nhẹ mà đáp.

"Nghe thấy tiếng, tôi nghĩ anh gặp chuyện. Nhưng có vẻ đã phá hỏng bầu không khí giữa hai người."

"Ồ? Vậy cứ có tiếng động mạnh thì cậu sẽ xông vào?"

Bùi Nhật Đăng lặng yên không trả lời.

"Cậu biết không, âm thanh da thịt ma sát cũng được tính là tiếng động mạnh." Hắn ngày càng áp sát người anh. "Cậu muốn trải nghiệm không?"

Anh vẫn duy trì biểu cảm lạnh như băng mà nhìn hắn. Trong không khí, hai mùi phermone của alpha đấu chọi với nhau khiến omega nhỏ bé trên giường bị hun đến phát nóng.

Nhận ra việc thả phermone trước mặt chủ nhân như thế này có chút vô lễ, anh đành thu chúng lại. 

Trên gương mặt của Trần Anh Chung có chút mất mát khi không còn ngửi thấy mùi bạc hè dịu nhẹ kia.

Hắn dùng một tay áp chế, đè ngược anh ra cánh cửa. Ngực bị va chạm bất ngờ với mặt phẳng cứng làm anh hơi cau mày.

Trần Anh Chung đưa mũi vào gần tuyến thể của anh, hít một hơi. 

"Cậu không dùng xịt ngăn mùi?"

Lông mày của Trần Anh Chung bỗng nhíu chặt.

"Lần sau đừng có đi lung tung rồi thả phermone ra như vậy, rất nguy hiểm."

Bùi Nhật Đăng có chút mờ mịt. Nguy hiểm là sao? Không phải trong cái nhà này toàn alpha à?

Nghĩ lại một chút, hình như Trần Phổ Minh em trai hắn là omega. Bùi Nhật Đăng cuối cùng cũng hiểu ý của chủ nhân mình là gì.

Omega rất dễ tiến vào kì phát tình bất ngờ khi ngửi thấy mùi phermone của alpha.

Trông vậy mà lo lắng cho em trai ra phết nhỉ?

"Vâng, đã hiểu." Bùi Nhật Đăng gật đầu đáp ứng hắn. 

Trần Anh Chung lúc này mới buông anh ra, để anh rời khỏi phòng. Hắn quay trở lại với vị thiếu gia omega đang nằm yên trong chăn, tiếp tục công việc mà bản thân đang định làm.

"Đừng thả phermone của cậu ra trước mặt tôi."

Đột nhiên hắn thấy, mùi phermone của tên alpha vệ sĩ kia rất thơm. Dù omega dưới thân hắn hiện tại có một mùi hương rất ngọt ngào như một vườn dâu vào mùa, nhưng không thể bằng hương bạc hà mát lạnh của anh.

Chậc, hắn chắc phải điên rồi mới đi khen mùi của một alpha khác.

Mà ở bên ngoài, mặt của Bùi Nhật Đăng cũng hơi đỏ lên. Tên chủ nhân của hắn bị cái gì vậy? Trước mặt bạn trai lại có thể khỏa thân trêu chọc người khác? Da mặt hắn dày, hay não hắn có vấn đề?

Anh không nhịn được nhớ lại cơ thể cường tráng của hắn. Từng đường nét đều vô cùng nam tính, đúng chuẩn của một alpha cấp S. 

Anh cũng không phải chưa từng thấy qua alpha khác lõa thể. Bản thân anh cũng là alpha, cơ thể mình anh đã nhìn qua vô số lần rồi. 

Nhưng chưa một ai có tỉ lệ hoàn hảo như hắn. Tựa như một vị thần cổ xưa.

Bùi Nhật Đăng không biết mặt mình hiện tại đỏ vì bị hắn trêu đùa, hay vì vô tình nhìn thấy cơ thể khỏa thân của chủ nhân mình nữa.

---

Series nên nó không hoàn toàn liền mạch đâu :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro