Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bốn tháng sau]

"Ê Dunk tối nay tụi mình tụ tập, mày đi cùng không?"

Trước đây sẽ không hỏi như thế, nhưng suốt mấy tháng nay Dunk đều dành thời gian cho View nên Pond cũng dần mới thích nghi với kiểu hỏi xa lạ này. Nhưng câu trả lời thì đã không có gì mới lạ.

"Tối nay tao có hẹn với View rồi. Để hôm khác đi."

Nhóm sáu người mà bây giờ chẳng còn ai, kẻ thì đi Pháp không có ý định về, kẻ thì theo đuổi người yêu cũ, kẻ thì bận công việc. Hiếm khi có thể chọn được ngày để tụ họp thì Dunk lại không dành thời gian cho bọn họ nữa.

"Hôm nay không chia sẻ chút thời gian cho tụi tao được sao?"

"Để hôm khác đi mày."

Trước đây cũng thế, View luôn là ưu tiên số một.

"Dạo này mày với View sao rồi?"

"Sao là sao mày?"

"Lúc nào cũng thấy mày ở với View, chắc là có tiến triển?"

Dunk gật đầu. Tuy vẫn chưa nói rõ ràng, nhưng mỗi ngày đều miệt mài theo đuổi, để sự hiện diện của mình trở nên quen thuộc trong cuộc sống thường nhật của View thì cũng quá đủ để nói rằng cậu muốn quay lại.

"Nhưng mà Dunk, nói thật thì tao thấy là trước đây có yêu nhau sâu đậm thế nào thì cũng là chuyện trước đây rồi, đều đã qua, nếu bây giờ mày không nói rõ với View thì việc mày đối tốt với View cũng giống như bạn cũ giúp đỡ nhau thôi. Hơn nữa"

Pond nhìn sang Phuwin, nhướng mày như đang trao đổi qua ánh mắt. Tuy Dunk là anh hai của mình, nhưng Phuwin trước giờ ngay thẳng, cậu tiếp lời

"Hơn nữa View vừa mới gặp chuyện trục trặc trong tình cảm, mày có thể làm người che ô khi trời mưa, nhưng khi trời quang mây tạnh rồi thì mày có chắc bản thân vẫn còn quan trọng không?"

Dunk hơi ngẩn người, giống như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hôm nay là sinh nhật, cậu không muốn có thêm chuyện phiền lòng.

"Thôi, gặp tụi mày sau. Bây giờ tao sang nhà View."

"Ừ bye mày"

Dunk có hẹn đi xem phim cùng View rồi cùng nhau ăn tối. Cậu không có thói quen này vì thường sẽ ăn lót dạ trước, sau khi xem phim thì còn tuỳ vào tâm trạng mới quyết định có ăn tối hay không. Nhưng cậu biết một người có thói quen này.

Người đó mỗi lần có hẹn đi xem phim với cậu đều rất chau chuốt, cố gắng phối đồ sao cho match với cậu, và sau khi xem phim thì đi ăn tối tại nhà hàng đã đặt trước bàn.

"Dunk thẩn thờ gì đó?"

Từ lúc trong rạp phim đã thấy Dunk như thế nhưng không tiện hỏi, phải đợi đến lúc ngồi trong nhà hàng View mới mở lời. Dunk chỉ lắc đầu, cậu bảo bản thân hơi thả hồn vu vơ thôi.

"Nhưng mà Dunk có biết tại sao View chọn ăn tối sau khi xem phim không?"

"Anh không biết."

"Trước đây View cũng giống Dunk, cũng chọn ăn tối trước rồi mới xem phim."

Vì từng hẹn hò với nhau suốt thời gian dài nên thói quen cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

"Nhưng mà sau khi gặp anh ấy, View và anh ấy có thói quen khác nhau lắm, anh ấy chọn ăn tối sau khi xem phim. Bọn em đã từng cãi nhau về chuyện này, vì View muốn làm theo ý View, anh ấy cũng muốn làm theo cách của anh ấy."

"Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó thì nói rõ với nhau, View mới biết anh ấy chọn ăn tối sau khi xem phim là bởi vì muốn có thêm thời gian ở bên View, lưu luyến khi phải đưa View về nhà. Nghe thật ngớ ngẩn đúng không?"

View khẽ cười cho những lời mình vừa nói, nhắc đến hôn phu cũ lại có thể cười tươi như thế, thật khiến người ta khó hiểu. Nhưng Dunk chỉ quan tâm đến câu chuyện View kể, chút cảm giác ghen tuông cũng không có.

"Người ta nói căng da bụng chùng da mắt. Anh ấy nói vì sợ sau khi tối sẽ ngủ gật ở trong rạp phim, nên không muốn."

"Hai chuyện đó đâu có liên quan?"

"Có liên quan mà, anh nghĩ đi đã."

"Anh vẫn không nghĩ ra."

"Thời gian ở bên nhau không nhiều, nếu ngủ gật thì không phải rất uổng phí sao?"

Dunk gật đầu. Tâm trí lại có hơi lơ đễnh, vì cậu chợt nhớ đến một người.

"View, anh muốn hỏi một chút. View nghĩ sao nếu như một người khó ngủ, nhưng khi ở cùng View lại rất dễ lim dim?"

"Dễ buồn ngủ sao?"

"Ừm."

"Có lẽ là bởi vì ở bên cạnh em thật sự quá đỗi yên bình, nên anh mới dễ dàng buông lỏng cảnh giác với thế giới bộn bề ngoài kia."

Những lời này sao lại mang đến cảm giác thân thuộc nhưng thương nhớ đến thế. Dunk thầm nghĩ. Có lẽ bởi vì cậu từng quen biết một người mắc chứng khó ngủ vì những lo âu, nên cậu rất hiểu điều View vừa nói.

Chỉ cần có sự tồn tại của em, để những hơi ấm hoá thành thứ hữu hình bao bọc lấy anh, ôm ấp ah và mang anh vào cõi mộng.

"Có phải lại nhớ tới Joong không?"

Cậu gật đầu, không hề phủ nhận.

"Joong đi hơn bốn tháng rồi, hai người vẫn không nói chuyện với nhau sao?"

"Có khi...không nói gì với nhau, mới là tốt"

"Nếu thật sự tốt, vậy sao anh lại ngập ngừng?"

"..."

Tuy đã chia xa rất lâu và khoảng cách giữa cả hai đã không còn như trước, nhưng View thật sự ngạc nhiên vì Dunk vẫn y hệt như trước đây. Cái cách cậu nghi ngờ vào tình cảm của bản thân, dù nghi ngờ nhưng lại vờ như không.

"Dunk, có phải anh muốn quay lại với em không?"

"...ừm"

View nhẹ cười. Chuyện tình cảm tuy không thể nói rõ, nhưng cách biểu hiện thì không thể đánh lừa được ai đâu. Cô nắm lấy bàn tay Dunk ở trên bàn, vẫn là gương mặt xinh đẹp dịu dàng và tràn đầy vui tươi, dẫu trong đôi mắt trong veo ấy đã trải qua nhiều thăng trầm.

"Dunk, thời gian qua cảm ơn anh vì luôn ở bên động viên em. Anh là một người bạn tốt, tốt nhất em từng có, và em rất biết ơn vì anh đã đến bên đời em."

View sờ lên chiếc nhẫn đính hôn được cô xỏ vào dây chuyền đeo trước cổ. Bởi vì Dunk là người bạn tốt, cho nên cô không thể để cậu tiếp tục lầm đường lạc lối.

"Nhưng Dunk à người chưa quên được người yêu cũ, sẽ không xứng nhận tình cảm từ ai đâu."

Sao câu này quen thế nhỉ? Dunk lại hơi ngớ người. 

Ngày hôm đó cậu cũng đã nói như thế này với người đã ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua, người đã đem sự tồn tại của cậu làm liều thuốc an thần mạnh mẽ nhất. Nhưng bây giờ không có cậu ở bên cạnh, người đó sẽ ra sao đây?

Joong Archen bây giờ thế nào rồi..?

Sự lo lắng của cậu chỉ xuất phát từ tấm lòng một người bạn thân, và đến bây giờ vẫn như thế. Dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lại chẳng như lúc đầu. Rốt cuộc là điều gì đã thay đổi?

Hơn bốn tháng qua cậu đã để cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, nhưng cảm giác trống vắng ngày một lớn. Suy cho cùng, đến tận lúc này mà cậu và Joong vẫn hoàn toàn đối lập nhau, khi anh đem sự tồn tại của cậu là liều thuốc an thần, thì cậu lại đem sự hiện diện của anh làm liều thuốc độc. Đầu độc bản thân ngày qua ngày, đến khi nhận ra thì đã không thể cứu chữa.

Cảm giác bị từ chối lại không khó chịu lắm, chỉ là không biết phải phản ứng ra sao, bởi vì tâm trí của cậu không ở đây. Vốn dĩ đã không ở đây.

View nhìn vẻ thả hồn của Dunk, thay vì lo lắng thì đã yên tâm hơn nhiều, bởi vì không phải ngẩn ngơ thơ thẩn không nghĩ đến điều gì. Mà tâm trí đã tập trung về một người duy nhất, cho nên khi ở bên cô mới có tình trạng vô hồn thế này.

"Nhưng may mà anh xứng đáng, vì trong lòng của chúng ta đều đã có một hình bóng khác.

Dunk, sinh nhật vui vẻ. Em chúc anh tìm được hạnh phúc của anh, và nếu như đã tìm thấy rồi thì đừng bao giờ để lạc mất."

"Ý em có phải là..."

"Tình cảm của anh, đừng hỏi em, mà tự anh phải tìm hiểu."

Không thể để bất kỳ ai dẫn lối chỉ đường, vì tình cảm trong lòng mình thì chỉ có mình mới hiểu rõ. Dunk không nói gì về chuyện này nữa, ăn tối xong thì đưa View về nhà, rồi cậu cũng về nhà.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu đã đánh cược với bản thân một lần.

Gửi một tin nhắn y hệt như vậy cho View, và rồi ngồi chờ đợi ở bên thềm nhà. Giương mắt nhìn về cánh cửa lạnh lẽo lạnh lùng mà trong lòng đầy rối tơ vương.

Cạch!

Tiếng cửa nhà vang lên, Dunk liền đứng dậy chờ đợi. Vào thời khắc cửa mở, tuy người xuất hiện là Pond, nhưng cậu cũng có được câu trả lời mà bản thân mong muốn.

"Pond!"

"Ừ tao đây, mày sao rồi, bị bỏng ở đâu? Đã sơ cứu chưa?"

Pond giơ tay giơ chân Dunk lên kiểm tra, thấy cậu vẫn còn nguyên, không sứt mẻ chỗ nào. Tuy là thấy thật may mắn, nhưng mà cũng thấy kỳ lạ.

"Vậy ai bị bỏng?"

"Mày có bảo với Joong không?"

"Không có. Nó ở Pháp mà."

"..."

Pond nheo mày, nhìn lại Dunk một lần từ trên xuống dưới, đã phát hiện ra mùi khả nghi nhưng không hỏi gì. Vì dáng vẻ thất thần của Dunk hiện tại vừa đáng thương lại vừa đáng ghét, khiến người ta chẳng biết phải làm sao.

"Pond...tao tiêu đời rồi"

"Sao vậy?"

"vừa rồi người mà tao trông chờ bước vào đây, là Joong"

Trong vô thức tâm trí đã gọi lớn tên của anh. Dunk không biết phải làm gì với chính mình. Cậu chưa từng rơi vào tình cảnh như thế này, không phải ở thế bị động, mà dù có chủ động thì cũng không biết phải làm gì.

Sao suy nghĩ về Joong lại giống như virus thế này, cứ liên tục lây lan trong đầu cậu, vừa khiến tế bào não tê liệt, vừa khiến nó tràn ngập hình bóng anh.

Không xong rồi...

"Nhưng mà làm sao mày lại hỏi là tao có báo cho Joong không? Dù gì nó cũng ở Pháp.."

"Sinh nhật tao, sao Joong có thể ở Pháp được. Gửi tin nhắn cho mày cũng vì biết mày đang ở cùng Joong."

Pond nghe vậy mới ngớ người ra vì ngạc nhiên. Đúng là Joong đã về, nhưng chỉ về trong hai ngày, còn chưa hết jetlag là sẽ lập tức trở lại Pháp. Nhưng về lý do, không một ai dám chắc nịch như Dunk cả.

"Kẻ biết mình được yêu, quả nhiên là kẻ đáng ghét nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro