Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI CON TRAI TÔI YÊU

JOONGDUNK

Nội dung:

Tôi là Dunk, 25 tuổi. Vừa chia tay bạn trai được ba tháng, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể yêu lại ai nữa. Mối tình trước quá sâu đậm, tổn thương để lại quá lớn. Sau khi chia tay, tôi quyết định chuyển chỗ ở để bắt đầu lại, ghép phòng cùng một thằng nhóc sinh viên năm nhất.

Nhóc tên Joong, còn trẻ và hoàn toàn thẳng, chẳng liên quan gì đến loại người như tôi. Tôi cũng không bao giờ nghĩ gì khác ngoài việc coi nó là bạn cùng trọ. Joong ngoan ngoãn, nấu ăn ngon, lại ít nói, không gây ồn ào như những đứa sinh viên khác. Sống cùng nhưng chúng tôi ít khi trò chuyện, mỗi người một thế giới riêng. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ thế trôi qua một cách yên bình.

Ấy vậy mà, đêm hôm qua mọi chuyện bỗng thay đổi hoàn toàn.

Joong được bạn bè đưa về trong tình trạng say bí tỉ, chân nó đá chân chiêu. Mấy thằng bạn nó chỉ kịp nói: "Anh chăm sóc nó giúp em!" rồi bỏ đi mất.

Nhìn thằng nhóc nằm dài trên giường, mặt đỏ bừng lên vì rượu, tôi tự nhiên có chút bực bội. Ai đời, tưởng em nó ngoan ngoãn ai ngờ cũng biết say xỉn đến mức này. Nhưng bực thì bực, nhìn bộ dạng tội nghiệp của nó, tôi không thể bỏ mặc. Tôi lấy khăn ướt lau mặt cho Joong, thấy môi nó khô và nứt nẻ. Tự nhiên, tay tôi lại đưa lên chạm vào.

Mềm. Lúc đó, cảm giác lạ lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi một đứa con trai. Nhưng mà môi của Joong... quá mềm, khiến tôi muốn sờ thêm. Nhưng rồi lý trí kéo tôi lại, tôi rụt tay về như bị điện giật.

Tôi vội vàng bước ra ngoài, rút một điếu thuốc, đốt và cố bình tĩnh lại. Khói thuốc lan tỏa, làm đầu óc tôi mơ hồ hơn. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của thằng nhóc kia. Chết tiệt thật! Mình bị làm sao thế này? Chưa bao giờ tôi thấy nó có chút gì đặc biệt, vậy mà bây giờ...

Tôi cứ đi đi lại lại ngoài hành lang, lòng rối như tơ vò. Dập điếu thuốc, tôi quyết định vào lại phòng, thầm nghĩ chỉ nhìn nó một chút thôi rồi đi ngủ. Nhưng khi thấy Joong nằm lăn lộn, chiếm hết cả cái giường, lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác khó chịu lạ kỳ. Mặt tôi nóng lên, tim đập loạn nhịp.

Rồi không kiềm chế được nữa, tôi cúi xuống, đặt môi mình lên môi nó. Mềm và ấm, cảm giác ngọt ngào lạ lùng. Tôi hôn nhẹ, thật nhẹ. Một nụ hôn chỉ chạm khẽ rồi dừng lại. Nhưng lòng tôi chẳng chịu dừng, tôi hôn thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa. Mùi rượu từ môi Joong lan tỏa, khiến tôi như chìm vào cơn mê.

Đến khi tôi giật mình dừng lại, tôi thấy lòng mình đầy tội lỗi. Mình đang làm cái quái gì vậy? Tôi vội vã lau sạch dấu vết trên môi Joong, sợ nó sẽ phát hiện ra. Lúc ấy tôi sợ lắm, sợ mình không kiềm chế được mà sẽ đi quá xa.

Tôi chạy ra khỏi phòng, bắt một chiếc xe ôm đến nhà nghỉ gần đó. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ nổi, lòng đầy mâu thuẫn và hoang mang. Tôi đã làm gì thế này? Tôi vốn là người rất biết giữ mình, tại sao lại hôn thằng nhóc đó?

Sáng hôm sau, khi trở về nhà trọ, Joong đã đi học. Tôi cứ thấp thỏm lo lắng, không biết nó có nhớ gì không. Cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, lòng cứ rối bời vì những suy nghĩ mâu thuẫn. Tôi muốn tránh mặt nó, nhưng lại không chịu nổi khi không gặp.

Tối hôm đó, khi Joong về, tôi giả vờ không để ý, lảng tránh ánh mắt nó. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy một sự căng thẳng lạ kỳ. Joong có vẻ lạnh lùng hơn mọi ngày, nó nhìn tôi rồi nhanh chóng đi vào phòng.

Tôi thở phào, có lẽ nó không nhớ gì. Nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại trống rỗng và hụt hẫng đến thế.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh Joong cứ hiện lên trong đầu, khiến tôi mất kiểm soát. Tôi đã tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ nghĩ gì đến nó nữa, nhưng càng cố quên, tôi lại càng nhớ. Cảm giác muốn chạm vào môi nó, muốn hôn nó lại trào dâng, mạnh mẽ và đầy khao khát.

Tôi biết mình đã lún quá sâu vào sự mê hoặc này. Nhưng làm sao để thoát ra đây?

Ngày qua ngày, tôi cố gắng giữ khoảng cách với Joong, nhưng dường như càng tránh, tôi lại càng bị cuốn vào. Joong vẫn sinh hoạt như mọi khi, chẳng hề hay biết về sự rối loạn trong lòng tôi. Tôi vẫn giữ cho mình cái vỏ bọc thờ ơ, lạnh lùng. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Joong, lòng tôi lại đau nhói.

Tôi biết mình không nên thế này, nhưng làm sao đây? Càng muốn quên, tôi lại càng nhớ. Càng muốn tránh, tôi lại càng khao khát được gần. Đã nhiều lần, tôi tự nhủ phải dọn ra khỏi căn trọ này, nhưng chân tôi cứ chần chừ không bước nổi.

Mỗi lần Joong nói chuyện với tôi, tôi đều cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại run rẩy. Tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ không thể kiểm soát được bản thân.

Liệu có cách nào để tôi dừng lại không? Hay tôi sẽ chìm sâu hơn vào tình cảm trái ngang này?

Tác giả: vhtnhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk