1.Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk!Nhanh cái chân lên không lại trễ bây giờ."

Tôi không đáp,chỉ nhanh chân chạy theo Pond để cậu ta bớt giục lại.Một ngày đẹp trời như này tôi chỉ muốn ở nhà,nhưng cậu ta với Phuwin thì không.Tôi không lấy làm bất ngờ,họ luôn như vậy:hoạt bát,và còn đáng yêu thì chỉ dành cho Phuwin.

Thứ làm họ kéo bằng được tôi ra khỏi nhà hôm nay là do họ muốn xem concert của không chỉ một mà là rất nhiều nghệ sĩ,nghe nói còn có nhóm mới debut.Với suy nghĩ của một nhân viên văn phòng bình thường,tôi không để tâm đến âm nhạc hay idol nhiều.Nhưng được nghe qua là Phuwin có bạn học cấp 2 trong nhóm.Em ấy bắt tôi phải thấy được bạn em ấy giỏi như thế nào,và vì em dễ thương mà còn là người yêu bạn tôi nên tôi chiều theo ý của em ấy.

"P'Dunk"

"Hửm?Sao thế?"

"Em cá chắc anh vừa gặp liền thích bạn em"

"Tại sao?"

"Giọng anh ấy ấm lắm!Không phải anh thích những người có giọng ấm hả anh?"

"Anh thích người có giọng ấm với anh."

"Au?Không phải cũng giống nhau sao?"

"Ừ,được rồi"
Chịu thôi,em ấy vòi vĩnh vậy nên tôi cũng không cãi nữa.Lại còn là người yêu của bạn tôi thì tôi không thể không cưng chiều Phuwin.
Pond đưa vé cho tôi trước và họ đi sau.Dù hai người kia có bao nhiêu thích thú với concert này thì họ cũng không bao giờ để tôi một mình,họ luôn tìm chỗ ngồi mà tôi muốn.
Chỗ ngồi quá thoáng,nếu để đi ra ngoài thì những người ngồi cùng hàng với tôi sẽ dễ dàng trong việc đi chuyển nhất.Tôi đeo tai nghe,chặn hết mọi âm thanh của buổi diễn và lắng nghe những thứ tôi cất giữ cho riêng mình.
Bỗng tôi cảm thấy không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.Tôi ngẩng đầu lên,giây phút ấy cơ thể tôi như bị đình trệ.Là Joong-người bạn trai năm cấp ba của tôi.Tay anh chần chậm chạm vào mặt tôi
"Dunk..."
Tôi thậm chí còn không để ý xem có bao nhiêu con người ngồi đấy.Lúc ấy tôi chỉ biết rằng anh về với tôi rồi.Tôi giật mạnh tai nghe xuống mà hôn lấy anh.Tiếng xì xào bắt đầu lớn dần.
"Bạo thật!Mới debut mà..."
"Quả này lên hot search chắc luôn!"
"Kệ đi,ổng hát được là ok rồi"
Tôi vẫn không quan tâm đến việc có bao nhiêu người nói và nói những gì tôi chỉ biết chạy theo anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của Pond,Phuwin và Leo-người bạn cấp hai mà Phuwin nhắc tới.
Anh dẫn tôi ra một công viên,để tôi ngồi trên ghế còn bản thân anh nửa ngồi nửa quỳ bên dưới.
"Dunk...chúng ta vốn chưa chia tay,em còn yêu anh lắm"
Tôi biết chứ.Nếu không yêu tôi thì không đời nào một người nổi tiếng như em lại hôn tôi trước đám đông như vậy.Niên hạ của tôi vẫn như vậy,em luôn nghĩ cho tôi.
"Em nghĩ anh không yêu em chắc?"
Lúc bấy giờ tôi mới thấy Joong cười,nụ cười nhẹ nhõm và buông thả của em xứng đáng được nhận một nụ hôn trên mái tóc mềm.Em dụi mặt vào tay tôi mà tìm hơi ấm,chúng tôi đã giữ tư thế ấy rất lâu.
Nếu ngày trước là ba mẹ em ngăn cản và đặt ra điều kiện cho em khiến em trở thành người mệt mỏi mà không có nơi để dựa vào thì giờ đây ba mẹ em là người đã sinh ra một chàng trai yêu Dunk Natachai nhất trên đời.
"Dù em có là CEO hay là người nổi tiếng thì lúc mệt mỏi em vẫn tìm đến Dunk đầu tiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro