4.Dunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong là hắn biết điều,hắn được tất cả mọi người nhận định vậy nhưng nó cũng không làm Joong trở thành một người kém cỏi hay tự ti.Tuy nhiên,trước mặt Dunk,hắn luôn kém cỏi.

Từ bé,Dunk đã được bố mẹ mình nói về việc gia đình Joong có được công ty là nhờ gia đình em.Bố mẹ em nói sở dĩ cái công ty rẻ rách ấy được thành lập cũng chỉ để phục vụ công ty nhà em,mặc dù bố mẹ Joong có lòng tự trọng khá cao nhưng hắn lại là người biết hạ mình.Dunk nghe ba mẹ nói lại càng cảm thấy bản thân mình như có một người hầu vậy.Từ nhỏ đến lớn,bạn bè xung quanh Dunk đã thấy Joong lúc nào cũng kè kè bên cạnh Dunk,làm việc Dunk sai dù cho Joong đang không rảnh.

Dù là cậu ấm nhưng Dunk học rất tốt,Joong lại càng tốt hơn nhưng hắn chẳng bao giờ cho là vậy.Dunk mãi mãi là người đứng đầu.Hắn vẫn làm mọi thứ cho Dunk,mặc dù không phải kẻ hầu người hạ.Hắn làm trái ý em cũng mặc sức để em đánh dù cho thân hình hắn trông phải gấp đôi Dunk.

Khi lên đại học năm hai,hắn không còn dành nhiều thời gian cho Dunk được nữa,ba mẹ hắn mất rồi,hắn phải lo toan mọi việc.Hắn vì cứ mãi làm keo con chó của Dunk nên bạn bè cũng không có,họ hàng hay ông bà vì thấy ngày xưa ba mẹ hắn khốn đốn cũng bỏ sang nước ngoài,từ khi sinh ra hắn cũng chẳng được gặp mặt họ bao giờ.Joong cũng chỉ có một mình.Dunk không thấy được điều đấy,em cũng chỉ nghe Joong nói vậy mà vào tai này lại ra tai kia,Dunk vẫn cùng những người bạn khác vui chơi và đi đây đi đó.

Joong vẫn vậy,hắn vẫn là một kẻ biết điều.Cuộc sống hắn bất vả hơn khi vừa học vừa tiếp quản công ty của bố mẹ để lại nhưng hắn thuộc dạng giỏi giang,công ty cũng ngày một phát triển.

Đến độ tuổi lấy chồng lấy vợ,Dunk nói Dunk muốn lấy Joong thì bố mẹ em lại phát hỏa nhưng khi Dunk giải thích bố mẹ em lại gật gù đồng tình.
"Ba,mẹ thằng đấy nó chiều con vậy,con lấy nó rồi nó kiếm tiền cho con tiêu mà nó giỏi vậy con bảo nó tiếp hai công ty cùng lúc,ba mẹ với con cũng chẳng lo nghĩ gì chỉ cần nghỉ ngơi,du lịch không phải sướng hơn sao?Lấy nó cũng như thuê một thằng hầu mà chẳng cần trả tiền thôi."

Joong hắn nghe thấy hết nhưng hắn yêu em lắm,hắn sống từ đại học năm hai đến giờ cũng chỉ là vì em thôi.Nên em nói vậy hắn cũng làm cho em.

Hắn "phục vụ" gia đình Dunk hết ngày này qua ngày khác,bên ngoài thương trường hắn có thể là người mà người ta kính nể nhưng khi về "nhà" lại bị chính chồng coi thường.Dunk hống hách với mỗi Joong,sở dĩ xã hội này không dễ dàng để mà em có thể giữ thái độ đấy với mọi người nên em lựa chọn đối xử vậy với Joong.Joong không có thời gian để tâm vào việc đấy,hắn như người máy,lao mình vào công việc của hai công ty rồi tối về nghe Dunk lảm nhảm bên tai.Nhưng hắn không thấy phiền,khi Dunk nói,hắn có thể nghe được em,hắn thấy hắn có thể cảm nhận được em.Em là hạnh phúc duy nhất mà hắn còn.Em là lý do duy nhất mà hắn tồn tại.Nhưng em không cảm thấy đủ với những gì em có.

Dunk muốn hơn thế.Cũng phải,em ra ngoài kia hàng tá người phải ngước mắt lên nhìn em,em ra ngoài kia hàng tá người muốn có được em,em ra ngoài kia hàng tá người xem em là đối thủ.Dunk nhớ hôm đấy,Dunk phải lòng anh trong một quán bar.Em yêu anh ấy lắm,từng hành động và lời nói của anh ấy em đều xem là nhất,ba mẹ em cũng chẳng coi Joong ra gì mà mời anh ấy đến nhà dùng cơm rồi ngủ lại cùng em.Dunk thích Pond lắm.Em si mê anh ấy.Em hay nói anh ấy như là định mệnh của em vậy.Em âu yếm với anh ấy ngay cả trước mặt hắn,em không thèm để hắn vào mắt,Dunk chỉ thích Pond thôi,em gặp được đúng người rồi.

Pond vì thế mà được công ty Joong tiếp quản nâng lên,anh cũng có công ty riêng,không có tiếng nhưng từ khi quen Dunk cũng gọi là có miếng.Pond thấy tuyệt khi ở cạnh Dunk.Bọn họ như trao nhau tất cả.Pond cũng thấy được sự thảm hại của Joong không khỏi khinh bỉ hắn ra mặt,dù sao anh cũng có Dunk hỗ trợ.Nhưng Joong quá hạ mình,mỗi lần bị anh đá đểu đều không đáp trả.

Pond thấy Dunk không hề tỉnh táo trong tình yêu,việc anh có Phuwin kề cạnh em cũng chẳng phát hiện.Phuwin là người gợi ý cho Pond cách để anh trèo cao như vậy.Anh yêu cậu lắm,và cậu cũng vậy chứ.Hai người lợi dụng Dunk mà có được tất cả.
Ngày hôm ấy là ngày Dunk cảm thấy em không cần gì trên thế giới này cả.Em cùng ba mẹ rủ Pond ở lại ngủ cùng,khi tỉnh giấc,mọi chuyện đã vượt quá quyền kiểm soát.Dunk chỉ biết lúc đấy não em dường như bị ngưng trệ,cơ mặt em cứng đơ dù miệng em không hề bị bịt lại,tai em chỉ có tiếng ba mẹ em cầu xin Pond và những nhát dao khứa lên từng mảnh thịt của hắn.Em không biết phải làm gì cả,em chỉ biết nhìn thôi,em chỉ biết chảy nước mắt thôi,em thậm chí còn không biết hé miệng nói lời xin lỗi với hắn.

Pond nói Pond muốn có ngày hôm nay là vì ngày xưa khi anh cùng Phuwin đang là những đứa trẻ bên cha mẹ thì ba mẹ em lại mua những mảnh đất bé nhỏ ấy mà xây công ty,những đứa trẻ lại phải cũng cha mẹ đi mưu sinh nơi khác,dù khá giả hơn nhưng cũng vì thế mà vất vả hơn.Anh nói anh thương bố mẹ anh và bố mẹ Phuwin,anh muốn đòi lại mọi thứ.

"Joong,việc làm của ba mẹ vợ mày không quá đáng là bao,tao chỉ muốn mày khốn đốn thôi,để tao xem khi mày tàn tật vậy thì ai sẽ cai quản hai cái công ty chó má cản đường công ty của tao và Phuwin."

Joong từ đầu đến cuối cắn chặt răng đến mức rách môi nhưng tuyệt nhiên hắn không hé một lời nào cả.Hắn chỉ nhìn em,bức tranh đẹp nhất đời hắn,lý do duy nhất kéo hắn lại trong cái cuộc sống này.Em thấy hắn cười nhưng em không thể chạm vào gương mặt ấy.Bốn người trong căn phòng đều bị trói chặt,em không thể chạm vào hắn,em thấy đau lắm nhưng hắn không thể băng bó cho em nữa.
Ba mẹ em vẫn chỉ hét lên những câu vô vị như vậy.
"Pond!Cậu tha cho ba người chúng tôi được không?Chúng tôi cũng biết hối hận rồi"

Lần đầu tiên em nhớ ra rằng hắn chẳng có ai bên cạnh ngoài em,em nhớ ra rồi,rằng bố mẹ em vẫn đang cầu xin Pond ở kia còn bố mẹ hắn đã bỏ hắn đi từ 9 năm trước rồi.Lúc này em mới hét to

"Pond!Anh thả tôi ra được không?Tôi muốn ôm anh ấy,tôi muốn ôm Joong,thả tôi ra,tôi xin anh lần này thôi,coi như tôi lạy anh được không?"

Joong từ đầu đến giờ vẫn im lặng,chân với tay hắn lúc này không chỗ nào là không có vết bỏng và vết cắt.Hắn mở lời hỏi han em.

"E..m sao thế Dunk?Em đau chỗ nào sao."

Dunk cảm thấy mình lúc này như Dunk lúc 3 tuổi khi chưa được nghe về gia đình Joong và cái công ty kia,em chỉ coi hắn như là người tốt nhất trên thế gian này.Em nức nở.

"Anh ơi,em thương anh lắm,em yêu anh lắm,anh chịu đựng được nữa không anh?Em muốn ôm anh mà,Joong ơi.Em xin lỗi anh mà,em không thế nữa đâu mà anh.Pond,tôi van anh cho tôi ôm Joong đi có được không?Tôi xin anh lần này thôi mà..?"

Pond hạ quyết tâm,đâm một nhát vào phổi của Joong,rồi anh ta đến cởi trói cho em rồi rời đi,anh ta thấy vậy là đủ rồi.

Dunk chỉ chờ có vậy liền ôm lấy mặt anh mà hôn tới tấp,miệng em run rẩy khi chạm vào từng bộ phận trên gương mặt anh.Lâu lắm rồi,thật sự rất lâu rồi em mới thấy Joong cười.Em cởi trói cho hắn rồi cũng chẳng biết chạm vào đâu nữa,người hắn chẳng chịt vết thương,làm em bối rối.

"Anh ơi,anh đẹp trai lắm,anh tốt với em lắm,em yêu anh lắm,Joong cũng yêu em mà phải không anh?"

"Ừm...,bé Dunk,em biết không? Anh yêu em hơn những gì anh có nên em nhớ sống thật hạnh phúc nhé?"

"Anh ơi,em sẽ nhớ anh lắm,anh có thể từ từ rồi hẵng rời xa em không?"
......

Hắn không còn sức đáp lại em mà chỉ có thể dựa vào em để giữ hơi thở thôi.Em cũng không còn là người đòi hỏi nữa.

"Anh ơi,em nhớ hồi nhỏ anh hay mua sữa dâu lắm,giờ em mua lại chẳng được ngon như trước nữa"

"Anh ơi,em nhớ cô bán hàng rong ấy lắm,cô ấy hay để dành cho em với anh 2 gói ăn vặt kể cả khi có bị lũ trẻ kia lấy trước"

"Anh ơi,em cũng nhớ vườn hoa hướng dương mà ở cuối đường khi mà anh đi tìm em ấy,sao giờ em thấy nó chẳng đẹp chút nào cả"

"Anh ơi,anh có nhớ khi em bị rách đầu gối anh an ủi em quá trời em mới nín không?"

"Anh ơi?"

"An..h đ...đây?"

"Sao giờ anh không khóc?"

"An...h yê..u em...."

"Anh ơi...anh ngủ đi nhé,em cũng yêu anh lắm"

Ngày mai táng Joong,Dunk không mời bất cứ ai,mọi thứ chỉ mình em làm,ngôi mộ của ba mẹ Joong em cũng sửa sang lại một chút,em chẳng báo cảnh sát về Pond,em thuê lại ngôi nhà cũ của ba mẹ Joong và hắn,em its khi về lại nhà.Em chỉ lên công ty rồi lại thăm hắn thôi.Em không thích đi lại như trước nữa.

Em muốn làm em năm 3 tuổi.
Cái năm mà em vẫn còn xứng đáng với những gì hắn trao cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro