Chương 14: Đồng loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa hè oi ả cũng không thể xoa dịu được cảm giác rét run của Nhật Đăng hiện tại, toàn thân vô lực mà ngồi im trên sàn nhà, đến cả một ngón tay cũng không thể nhấc lên nổi.

Thân người nhỏ bé run lên mãnh liệt, đáng lẽ cậu nên nghe lời chủ nhân không nên tò mò mà đi vào căn phòng này, tự trách bản thân mình thật hư hỏng, không kiềm lại được nữa nấc lên từng tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.

Nhật Đăng có nghĩ ra hàng trăm giả thuyết sẽ xảy đến với cậu sau cánh cửa cũng không thể ngờ được rằng "thứ" này lại có thể một phát kiết liễu cậu ngay lập tức.

Nó từ từ tiến về phía cậu thăm dò, chầm chậm đi xung quanh cậu, thỉnh thoảng nhè ra cặp răng sắc nhọn mà gầm gừ trong cuống họng, hai mắt sắc bén quan sát cậu nhóc nhỏ bé từ trên xuống dưới.

Bỗng nó một phát nhào nhanh lại, đưa cái mũi hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu từ chân cho đến đầu, khiến cậu cảm thấy mình như một miếng mồi béo bở, một giây sau sẽ bị chén sạch.

Nhật Đăng cảm nhận được hơi thở phì phò nóng hổi rà soát khắp cơ thể mình, toàn thân cậu đông cứng, trong cơn hoảng loạn bỗng loé lên một suy nghĩ, cậu muốn chạy thoát, cậu không muốn chết, cậu vẫn còn muốn gặp lại Ngài ấy mà..

Không muốn cứ phải yếu đuối như vậy, chưa thử thì làm sao biết rằng có thoát được hay không, chỉ cần cậu mạnh dạng lên một chút không còn run rẩy nữa, một mạch chạy về phía nhà chính thì không phải thoát được sao?

Nghĩ là làm, thân ảnh nho nhỏ bật dậy thiệt nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng "thứ đó", nó như đoán trước được hành động của cậu, nhanh nhẹn hơn một bước, hai chi trước nhảy bật lên ghìm chặt cậu xuống nền nhà, cả thân hình đè lên người cậu. Mèo nhỏ bị xô mạnh ngã xuống một cái, toàn thân đau điếng.

Nhật Đăng thật sự không nhịn nổi nữa bật khóc thành tiếng, thất bại rồi, sẽ bị ăn thịt sao? Trong cơn hoảng loạn vô thức gọi tên người mà cậu tin tưởng nhất, người mà cậu ỷ lại nhất.

"Chủ nhân.. cứu em với.. hức hức.."

"LION!"

Bị chỉ điểm, Lion bỗng khựng lại ngay lập tức nằm thụp xuống, chi trước ngăn nắp khép lại cạnh nhau, cái đầu to cúi rạp, hai lỗ tai cụp xuống vâng lời, ngoan ngoãn như một "con mèo lớn".

Nghe được chất giọng đầy uy nghiêm vang lên, Nhật Đăng xác định được đây là giọng nói quen thuộc mà mình mong chờ, đôi mắt ngấn lệ chợt mở toang nhìn xung quanh. Mắt thấy cậu nhóc ngơ ngơ ngốc ngốc chờ mong tìm kiếm khắp căn phòng, Anh Chung tốt bụng mà lên tiếng lần nữa.

"Mèo con."

Nhật đăng thành công xác định được vị trí của giọng nói, thì ra là phát ra từ camera trên góc phòng.

"C-chủ nhân.. em sai rồi.. mong Ngài cứu em với.. hức hức.."

Anh Chung tay chống cằm quan sát con mèo nhỏ trên màn hình, cậu nhóc khóc nhoè hết cả mắt, một bộ dáng là bị doạ hồn phách bay lên chín tầng mây rồi, có chút đáng thương nhưng trong mắt hắn con mẹ nó là quyến rũ doạ người. Thật muốn thấy em ấy khóc như thế nhiều hơn, cái miệng nhỏ cầu xin mấy tiếng kiều diễm nữa thì càng tốt. Tạm gác chuyện đó qua một bên, thời gian sau này còn nhiều, từ từ mà chơi đùa cùng cậu, không vội, trước mắt phải xoa dịu con mèo này một chút, cứ sợ cậu sẽ ngất ra đó mất.

"Bé hư thì phải bị phạt."

"C-chủ nhân.. hức.. Nhật Đăng sai rồi, em không dám nữa đâu.. sau này Ngài bảo gì Nhật Đăng cũng sẽ làm.. hức.."

"Đó không phải là nghĩa vụ của em sao?"

Anh Chung nói đúng, đó đã là nghĩa vụ của cậu rồi, cậu không biết bản thân mình còn có giá trị nào để trao đổi nữa hay không? Cả cuộc đời đều nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, tuỳ ý hắn nhào nặn sắp đặt thế nào cũng được. Nhật Đăng ngốc ngốc không biết phải lấy thứ gì ra để thương lượng nữa, cái đầu nhỏ chỉ nghĩ ra được biện pháp cuối cùng.

"..Em xin lỗi chủ nhân, Ngài muốn đánh em bao nhiêu cái cũng được, Nhật Đăng sai rồi.."

"Đánh bằng thứ khác được không?"

"Dạ..? Dạ được ạ."

Bật cười trước sự ngây ngô của cậu, trong lòng mặc định dù cậu có làm sai hay không thì hắn cũng sẽ phạt cậu thôi.

"Lion, xin lỗi em ấy."

Lại bị chỉ điểm lần hai, "con mèo lớn" liền nhanh nhẹn chạm nhẹ một chân đầy lông lên đùi cậu, cái đầu to bự dụi dụi vào lấy lòng. Nhật Đăng vì nhột mà hơi co rút thân người, cậu vẫn còn chưa hết sợ đâu..

"Đừng sợ, nó là đang muốn em xoa đầu nó."

Nghe theo lời hắn, cậu mạnh dạng mà xoa xoa đám lông bồng bềnh đó, xúc cảm thật dễ chịu khiến cậu thích thú không rời tay.

"Xoa đủ rồi."

"Dạ.."

Cứ tưởng cậu sẽ khuất phục chịu trận mà ngồi đó khóc thút thít, không ngờ là con mèo này còn có bộ mặt can đảm như thế lại dám vùng dậy mà trốn thoát, coi như là cũng bản lĩnh đi.

———

/Vài tiếng trước/

Cả ngày hôm nay Nhật Đăng có chút bất thường, mắt cứ không tự chủ được hướng về phía căn nhà nhỏ trong sân, hắn là nhìn rõ được âm mưu của con mèo này, trong lòng thật ra đã có dự tính từ trước.

Cầm sấp tài liệu trên tay mà tâm trí không đặt trên đó, mắt chốc chốc lại liếc nhìn màn hình to trước mặt, Enoch có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng không dám quá tọc mạch, vờ như không thấy gì mà tiếp tục công việc. Đột nhiên y nghe phạch một tiếng, Anh Chung vứt tất cả tài liệu đang xử lý dở qua một bên tay chống cằm thích thú mà nhìn chằm chằm vào màn hình, một bộ dáng bỏ bê công việc thấy rõ, biết sao được, người ta là tư bản mà. Enoch tự biết thân biết phận mà âm thầm giải quyết một đống giấy tờ vô tri đó.

Hắn là đoán không có sai đi, cậu nhóc thật sự là tự mình tìm hiểu, Nhật Đăng đa dạng sắc màu hơn hắn nghĩ, không chỉ đơn thuần là một cậu nhóc nhu nhược ngoan hiền.

Hình ảnh một người một thú trên màn hình khiến hắn cảm thấy thú vị không thôi. Thật ra đây không phải lần đầu hai con mèo này hội ngộ, Lion là đã được gặp Nhật Đăng trước đây rồi.

———

/Flashback/

Mệt mỏi cuộn tròn nằm trên giường, Nhật Đăng là lần đầu trải nghiệm cảm giác tình ái khiến cơ thể có chút bày xích, toàn thân như nhũng ra, ngủ ngon đến quên trời quên đất.

Anh Chung một thân chỉ mặc độc chiếc boxer đen, lộ ra cơ bụng rắn chắc khoẻ khoắn. Hai chân bắt chéo thoải mái dựa trên chiếc sofa giữa phòng, chằm chằm quan sát cậu nhóc đang ngủ say, mà bên cạnh hắn là một.. con hổ.

"Ngửi đi, đồng loại của mày." Một tay vỗ vỗ đầu Lion, giọng nghiêm nghị ra lệnh.

Nhận được mệnh lệnh, Lion thoăn thoắt tiến lại gần cậu bé trên giường, đôi mắt màu hổ phách sắc bén quan sát cậu, từ từ đưa mũi mà ngửi khắp cơ thể Nhật Đăng.

"Người của tao, sau này sẽ gặp."

Trong lòng hắn đã có dự tính, từ ngày đầu tiên đã tính toán để cho Lion gặp mặt Nhật Đăng, để nó làm quen mà ghi nhớ mùi hương của cậu, hòng một ngày nào đó cậu nhóc có vô tình hay cố ý bắt gặp Lion thì con hổ này sẽ không một phát mà cạp chết cậu. Hắn nghĩ trực tiếp giới thiệu cho cậu thì không còn gì thú vị nữa nên quyết định chọn lúc con mèo này ngủ say, Anh Chung là muốn cậu tự tò mò mà tìm đến, để còn có cớ phạt con mèo này nặng hơn.

"Mày dám cắn em ấy tao lột da mày."

Mèo lớn kêu ư ử khe khẽ trong cuống họng, ngược lại nó cảm thấy có thiện cảm với loài người này, trông cậu nhóc đến cả một chút lực sát thương cũng không có, đôi mắt từ bản năng săn mồi của thú hoang chuyển sang ánh mắt.. nhìn đồng loại của mình.

Quan sát đã đủ, Lion quay trở lại nằm rạp dưới chân Anh Chung, hắn một tay xoa đám lông mềm mượt, cảnh cáo con mèo lớn.

"Bảo vệ em ấy thật tốt."

Nó như hiểu được mọi điều mà chủ nhân nói, cái đầu lông dụi dụi vào chân hắn như ngầm xác nhận.

———
07/07/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Người nào hổ đó, y hệt nhau 🫵

Thì ra mọi thứ đã được Anh Chung sắp đặt từ trước, quả đúng là lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro