Chương 15: Nếm thử không? (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Anh Chung tan làm sớm, nói trắng ra là hắn muốn đi đi về về giờ nào cũng được, đẩy hết những công việc lặt vặt lại cho Enoch, trên đường về tiện ghé qua mua cho con mèo một món đồ mà hắn nghĩ là rất cần thiết cho sau này.

Như mọi ngày căn nhà vẫn luôn sáng đèn, cơm nước cũng đâu vào đấy, thân ảnh Nhật Đăng vẫn ngoan ngoãn chờ hắn ở cửa, hai cái má không sao quen được vẫn đỏ ửng lên ngại ngùng khi hắn chạm nhẹ mà vuốt vuốt xoa xoa, xúc cảm luôn rất mềm mại, hắn rất thích.

Khác ở chỗ là hôm nay trong nhà xuất hiện thêm một nhân vật mới, Lion quậy đến nổi toàn thân bụi bặm đang chột dạ trốn sau lưng Nhật Đăng không dám nhúc nhích, đến cả mấy cọng râu cũng đông cứng.

Nó là một con hổ thuần chủng, sinh ra bản năng đã thích tự do bay nhảy, cả mấy tuần nay không được hoạt động bị phong ấn trong cái phòng nhỏ chật hẹp, hôm nay đặc cách được thả ra liền không biết tốt xấu mà bốn chân hoạt động hết công xuất. Nhật Đăng ngồi trong nhà thấy nó chạy điên cuồng ngoài sân mà hoa mắt chóng mặt cái đầu nhỏ xoay mòng mòng.

Nhã Phong nghe tiếng động cũng tò mò ngó sang, một người một hổ ánh mắt giao nhau bỗng Lion một phát nhảy phắt qua cái hàng rào cây, bốn chân đáp xuống nhẹ nhàng, đầu lông điên cuồng dụi vào người Nhã Phong khiến anh phải lùi về sau mấy bước, đuôi dài quẫy nhanh đến nổi cảm tưởng như ngay lập tức có thể bay lên trời.

"Haha, được thả rồi à chao ôi gầy đi trông thấy nè chắc mày ăn không ngon phải không?"

"Mượn Lion một chút nhé Nhật Đăng."

Xin xỏ một câu sau đó lại thoắt ẩn thoắt hiện mất hút sau cánh cửa lớn trong suốt. Nhật Đăng toàn thân đông cứng, bỗng thấy căn nhà này cũng không an toàn lắm, hoá ra là có thể trèo qua hàng rào cây thật..

———

"Chạy nhảy rất thoải đi? Lion?"

"Trở về chuồng, mười phút nữa có bác sĩ đến tắm."

Anh Chung nghiêm nghị ra lệnh. Vừa nghe đến từ bác sĩ, Lion kêu hừ hừ dùng móng vuốt cào xuống nền nhà như kháng nghị. Mắt thấy con hổ có vẻ không thích bác sĩ lắm, Nhật Đăng cảm thấy tội nghiệp liền cả gan mà đưa ra ý kiến xin xỏ hắn.

"E-em có thể tắm cho nó không ạ? Lion hình như không thích bác sĩ lắm.."

"Kệ nó đi. Bác sĩ còn khám toàn thân cho nó nữa."

Bay nhảy cả ngày sẽ không tránh khỏi va chạm ở đâu đó mà bị thương, nó còn không nói được cộng với tâm trạng đang làm sai sợ bị khiển trách có đánh chết cũng không dám khoe ra, bây giờ có thể không sao nhưng mà để vết thương về lâu về dài thì không tốt, nó còn hàng ngày tiếp xúc gần với cậu như vậy, hắn không yên tâm.

Đã hiểu rõ lý do, Nhật Đăng dùng ánh mắt tui không xin được rồi cậu còn phải khám bệnh nữa cố lên mà nhìn Lion, mèo lớn cũng không có dám cãi lại nữa, cụp đuôi xuống lững thững quay về chuồng.

Mất đi nhân vật cản đường, Anh Chung quen đường quen lối một tay kéo cậu ngồi vào trong lòng tay còn lại nắm gọn lấy eo thon, hắn lân la xuống chiếc bụng nhỏ mà vuốt ve làm cậu nhóc vì nhạy cảm mà thở dốc không ngừng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp điệu hoảng loạn lên lên xuống xuống khi cậu hít thở.

Chủ nhân có nói rồi, Ngài ấy là cho phép cậu chạm thoải mái vào Ngài ấy trong lúc thân mật, Nhật Đăng cả gan mà vòng tay ôm cổ hắn, cái đầu nhỏ vùi sâu vào hõm cổ mà thở dốc.

"Em muốn tự khai hay tôi tra hỏi?"

"Hic.. em.. là em sai thưa chủ nhân. Em không nên cãi lời Ngài mà đi vô căn phòng đó.." Từ trên xuống dưới cậu đều căng thẳng, hai tay ôm cổ hắn cứng ngắt không dám nhúc nhích, thành thật mà nhận sai.

"Nếu như hôm nay tôi không đến kịp thì sao em biết không?"

"Em.."

Vuốt dọc lấy tấm lưng thon gầy, dừng ở xương cụt mà nhấn một cái thành công làm cậu rên ư ử.

"Tôi không cho phép em tuỳ tiện để bản thân không an toàn như thế, hiểu chứ?"

"Nhật Đăng sai rồi.. em xin lỗi Ngài.." Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng mèo nhỏ, giọng mũi thỏ thẻ có chút nghẹn, không biết nói gì ngoài câu xin lỗi, thật lòng mong Ngài ấy bớt giận.

Hắn im lặng như ngầm đồng ý với lời xin lỗi đó, một tay xoa xoa tấm lưng trấn an cậu, tay còn lại tiếp tục thăm dò xuống nơi riêng tư mà trêu chọc, ngón tay xoay tròn tại những nếp gấp e thẹn đó nhưng lại không có cắm vào, hôm nay hắn không muốn hành hạ cái lỗ nhỏ này, chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột với cậu, nhìn cậu lên đỉnh vì hắn.

Buông tha cho nơi đáng thương đó tay hắn nhắm tới tiểu Đăng một phát nắm trọn, dương vật nhỏ vì bị kích thích mà bán cương, hắn cúi xuống nhổ một ngụm nước bọt làm bôi trơn, điêu luyện tuốt lộng phát ra một tràn tiếng lép nhép xấu hổ. Nhật Đăng thu vào mắt hành động lưu manh đó mà một phát muốn phun trào, Sao Ngài ấy lại quyến rũ như vậy chứ? Trong đầu tái hiện lại những lần thân mật trước đây càng khiến cho phía dưới của cậu như muốn nổ tung.

Anh Chung cảm nhận lực đạo trên cổ mình chợt xiết mạnh lại vô tình kéo gần khoảng cách hai thân thể hơn nữa, chân gập thành hình chữ M trên sofa không thể khống chế kẹp càng chặt hai bên hông hắn, mèo nhỏ này là đến giới hạn rồi.

"Ah~ Ư~ chủ nhân.."

Ngay lúc dương vật nhỏ co giật một cái thật mạnh mà phun trào ra dòng tinh dịch nóng hổi, Anh Chung nắm lấy ót cậu kéo ra khỏi cổ mình, quan sát không sót một biểu cảm nào của cậu. Ánh mắt khép hờ không tiêu cự phủ một tầng hơi nước mỏng, hai cái má đỏ bừng lan xuống tận mang tai, đôi môi nhỏ hé ra một khe hở lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh mà không ngừng rên ư ư. Adrenaline tiết ra làm đôi môi vốn đã hồng hào giờ đây càng căng mọng như một trái đào chín, khiến hắn mất hết lí trí mà vồ nhanh lại cắn mút, cậu nhóc đang trong cơn thoả mãn cũng chủ động há miệng ra mặc hắn xâm lược, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau không một kẽ hở. Hắn như muốn nuốt trọn đôi môi mềm mại này, giày vò, cắn mút cho đến khi cậu nhóc không thể thở được nữa, móng vuốt mèo khẽ cào cào lên lưng hắn, vì thiếu dưỡng khí mà đôi mày nhỏ hơi cau lại, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ. Anh Chung kết thúc nụ hôn bằng một cái cắn mạnh vào môi dưới khiến nó rơm rớm máu tươi.

Phía dưới vừa mới cao trào vẫn chưa hết nhạy cảm lại còn vì hắn ôm cậu quá chặt mà dương vật nhỏ cạ cạ lên lớp áo sơ mi khiến Nhật Đăng chịu không nổi mà cả người rùng mình, cái miệng vừa rên rỉ vừa vô thức phả từng làn hơi nóng vào cổ hắn, không biết vô tình hay hữu ý mà toả ra nét dụ hoặc mê người, thành công đánh thức con quái thú phía dưới.

"Dùng tay."

Ép buộc tay cậu chạm vào thứ nóng hổi đang cương cứng đến phát đau, cậu hơi thoát ly khỏi người hắn kéo dài ra một khoảng cách, hai tay run run vuốt dọc chiều dài khủng bố đó, vì không có bôi trơn nên xúc cảm có chút khô khốc, Nhật Đăng chợt nhớ đến khi nãy liền học theo hắn, nhả xuống một ngụm nước bọt, chiếc lưỡi đỏ hồng khẽ nhe ra, dòng nước óng ánh trơn trượt nhỏ từng dòng xuống cây hàng phía dưới, một nửa vẫn còn bám trên đầu lưỡi, nhớp nháp không thể tả.

"F*ck."

Nghe tiếng gầm của chủ nhân, cậu ngơ ngác không hiểu gì ngước lên nhìn hắn liền bắt gặp ngay đôi mắt nâu sẫm như chim ưng đang nhìn cậu sòng sọc. Nhật Đăng giật mình, cậu là lần đầu thấy chủ nhân đáng sợ như thế này.

"Em.. em làm gì sai ạ?"

"Con mèo dâm đãng."

Nói rồi hai tay dùng sức bóp mạnh vào bầu ngực căng tròn mà nhào nặng, chúng bị căng ép đến mức những khối thịt hằn lên bên trong từng kẽ ngón tay hắn.

"Ưm.. ư hức.."

"Tôi đã định buông tha cho em rồi đấy."

Đưa lưỡi rê tròn xung quanh núm vú sưng đỏ, hắn bóp mạnh một cái không ngờ là thật sự bóp ra sữa, từng dòng sữa nóng hôi hổi phun thẳng lên mặt Anh Chung. Hắn thoáng khựng lại, con mèo này nhạy cảm thật đấy, mới sờ một chút chạm một chút mà đã phun nước như vậy rồi, liệu khi cậu được trải nghiệm những thứ ác liệt hơn thì không biết sẽ còn đáng thương tới mức nào nữa?

"Hứng đến như thế à? Không cần tôi mút luôn sao?"

"Hức.. chủ nhân.. ư ư.."

Vốn dĩ bầu ngực đã căng trướng khó chịu từ nãy đến giờ nhưng mà cậu không có lá gan đòi hỏi Ngài ấy chạm vào, cho đến khi tay hắn mạnh bạo nhào nặng khiến cậu sướng đến mức bầu ngực không thể giữ được nữa mà phun ra từng dòng, cả thân trên loạn cào cào.

"Có muốn nếm thử không?"

"Dạ có."

Chưa đợi hắn kịp định hình, thân ảnh nho nhỏ chợt rướn người lên, hay tay ôm lấy mặt hắn, cái lưỡi nhỏ đưa ra liếm khẽ lên má hắn nơi mà dòng sữa ngọt lành vừa mới đáp lên.

Anh Chung giật mình, vốn dĩ chỉ định quẹt từ đầu ngón tay cho cậu nếm thử sẵn tiện chơi đùa cùng khoang miệng mê người đó, không ngờ tới con mèo này lại tự mình manh động như thế này. Đôi mắt hẹp dài nhìn xuống Nhật Đăng đang say mê mà liếm liếm mặt hắn, phía bên má cảm thấy nhột nhột, cậu nhóc này quả là mèo tinh mà, đến cả cái lưỡi cũng thật là giống mèo đi, từng lớp gai bé nhỏ lướt qua má như khẽ cạ vào lòng hắn, cự vật to lớn phía dưới lên án đòi hỏi được bao bọc bởi một thứ nóng bỏng hơn, hắn thật sự là bị cậu liếm đến phát điên.

Bóp lấy hai cái má mềm kéo mạnh ra, hắn như con thú săn mồi từ trên cao nhìn xuống cậu. Anh Chung chưa bao giờ cảm thấy phần bạo lực trong người mình muốn bộc phá ra như bây giờ, chơi hư cậu, giam cầm cậu, muốn trên người cậu lúc nào cũng phải có dấu ấn của hắn.

Vỗ vỗ vào cái mông tròn, thơm khẽ vào cái má nóng bừng, hắn ra lệnh.

"Xoay người chống hai tay lên sofa."

———
11/07/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Mua cho người ta cái gì sao không đưa đi ơ kìa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro