Chương 21: Cinema

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sinh hoạt khi có thêm "sủng vật" cũng không khác bình thường là bao, giống như là có cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau hắn, gọi dạ bảo thưa, tuyệt nhiên rất ngoan ngoãn. Anh Chung thập phần hài lòng với cuộc sống hiện tại, nghĩ nghĩ chỉ cần có con mèo trắng mềm này ở bên cạnh làm bạn thế là đủ rồi.

Vật lộn với mớ giấy tờ đau đầu, Anh Chung mệt mỏi xoa xoa mi tâm, mắt liếc tới chiếc đồng đồ trên bàn, 7 giờ tối, hắn liền dứt khoát gạt hết công việc còn đang dang dở sang một bên, đôi chân dài bước nhanh xuống phòng khách.

Thân ảnh Nhật Đăng nằm vắt vẻo trên người Lion liền đập vào mắt hắn, mười ngón chân nhỏ ngọ nguậy trông rất thoải mái, chăm chú xem gì đó trên điện thoại đến nổi không biết rằng hắn đang tiến lại gần, mãi đến khi tay hắn xoa loạn mái tóc đen mềm mại đó, Nhật Đăng mới hốt hoảng giật nảy mình, ngồi bật dậy rối rít dạ thưa.

"Xem gì đó?"

"Em học chữ ạ." Nhật Đăng vươn tay tắt đi điện thoại, chăm chú nghe chủ nhân hỏi chuyện, đôi mắt to tròn chứa đầy sự trông chờ ngước lên nhìn hắn.

Anh Chung như có như không ngả lưng lên sofa, làm như không biết gì thuận tay mở tivi, Nhật Đăng quen đường quen lối ngồi xích lại gần hắn, cái miệng nhỏ xinh không giấu nổi nụ cười, cậu nhóc là trông đợi khoảnh khắc này nhất trong ngày.

Được xem phim cùng chủ nhân.

Có đánh chết hắn cũng không ngờ có một ngày bản thân lại chịu bỏ thời gian quý báu mà theo dõi bộ phim tình cảm nam nữ cẩu huyết như này. Nhìn thấy cậu nhóc tập trung cao độ mắt dán chặt vào màn hình, thích thú đến nổi lâu lâu sẽ vô thức mà thảo luận đặt câu hỏi với hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ tỏ ra bất mãn thay cho nhân vật chính, hắn liền phì cười, cảm thấy mình bỏ bê công việc vậy cũng không phải là xấu gì.. giải trí tí thôi mà, có sao đâu.

Sự chú ý của Ngài Chung từ lúc nào đã không còn đặt trên tivi, hắn chống cằm nhìn chăm chú vào mèo nhỏ, chậm rãi suy tính.

Cảm nhận được bàn tay thô to của chủ nhân đặt ngay đùi mình xoa xoa, Nhật Đăng căng thẳng hết cả người, mắt vẫn dán chặt vào tivi nhưng nửa chữ vẫn không lọt vào tai. Bàn tay ấm nóng di chuyển dần lên vùng eo mịn màng, xoa lên đôi vai gầy sau đó một phát túm vào sau gáy kéo cậu sát vào lòng hắn, môi kề sát vào tai cậu phả hơi nóng.

"Không xem được nữa thì đừng cố."

Không phải nguồn cơn khiến em mất tập trung như vậy là Ngài sao?? Nhật Đăng gào thét trong lòng, mèo con là chỉ dám lên án chủ nhân trong lặng thầm thôi chứ nào dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi đó ấm ức một mình.

"Cho em 10 phút chuẩn bị, sẽ dẫn em tới một nơi."

Nhật Đăng có chút thất thần sau khi hắn vừa dứt câu, cái đầu nhỏ vẫn chưa xử lý kịp mớ thông tin này, có phải ý của Ngài ấy là sẽ đưa mình đi chơi không? Mình được phép ra khỏi nhà sao? Nghĩ tới đó liền không dám tin mà ngước lên nhìn hắn, Anh Chung vờ như không thấy đôi mắt lúng liếng đó, mắt điếc tai ngơ mà nghịch nghịch điện thoại, vu vơ dặn dò.

"Mặc áo ấm một chút, chắc sẽ lạnh đó."

"Em cảm ơn Ngài!!"

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu hào hứng bật dậy chạy thẳng một mạch lên lầu. Phòng khách liền chỉ còn một người một thú, lâu lắm rồi Lion mới thấy chủ nhân ngồi một mình, bình thường hắn không ở trong thư phòng thì cũng là hình ảnh hai người một lớn một bé luôn kè kè bên nhau, nó có muốn grừ một cái cũng không được phép, thừa dịp này nó liền hành động, bốn chân hữu lực bước nhanh đến bên cạnh Anh Chung, cái đầu to đặt lên đùi hắn cầu xoa xoa. Anh Chung không thèm để mắt đến nó tay vẫn ung dung lướt điện thoại, Lion liền trở thành vật dư thừa trong cái nhà này, lòng tự tôn của loài thú bị đả kích, nó rất biết thân biết phận mà lủi thủi trở về chuồng, thôi không nghĩ nhiều, miễn sao hàng ngày đều có thịt bò hảo hạn lấp đầy cái bụng là được rồi, oápppp.

———

Đây là lần thứ hai Nhật Đăng được bước chân ra thế giới bên ngoài, lần đầu là lúc chủ nhân mua cậu về đây, do lần đó quá căng thẳng, đến cả cái mạng còn không biết có giữ được không thì làm gì có tâm trạng mà thưởng ngoạn cảnh đẹp nữa chứ.

Hàng loạt các toà nhà chọc trời đầy sắc màu cứ vùn vụt bên cửa sổ, tiếng còi xe vang lên inh ỏi cũng không thể cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhật Đăng hiện tại, trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một người hiện diện trong đó, cứ hễ mỗi lần nghĩ tới người đó là trong lòng con mèo lại cảm thấy nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn dạo chơi.

Một cậu bé được miễn cưỡng sinh ra xong lại bị vứt bỏ không chút thương tiếc, những tưởng con đường phía trước sẽ toàn là một màu xám xịt nhưng may thay em lại gặp được Ngài, em được Ngài ban cho một cuộc sống mới, thoạt nhiên sẽ không còn buồn tẻ, được vinh hạnh song hành cùng Ngài ấy trên con đường rải đầy hoa đã là phước lành cả cuộc đời của em rồi.

Em như một đứa bé được mở mắt một lần nữa, khoảnh khắc đó vô tình em lại gặp được Ngài, khi đó em liền xác định mình phải theo Ngài ấy suốt cả một đời.

Ánh đèn đường màu vàng nhạt nhẹ phản chiếu vào đôi mắt đen thơ ngây của Nhật Đăng như có hàng ngàn vì tinh tú đang ngự trị trong đó. Ngắm nhìn mèo nhỏ, Anh Chung cảm tưởng như cậu nhóc sắp trẹo cổ đến nơi, nghĩ thì cũng chỉ nghĩ vậy nhưng Ngài Chung lại lựa chọn im lặng không lên tiếng, dung túng cho em ấy muốn làm gì thì làm.

Không làm phiền đến thú vui của mèo nhỏ, cứ để em ấy thoả sức mà ngắm đi.

———

Chiếc BMW điêu luyện đánh một vòng rồi thắng két một cái trước cửa trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Krung Thep, Anh Chung bước xuống xe, đôi chân dài miên man được bao bọc trong chiếc quần jean đen, phía trên là chiếc áo cổ lọ cùng màu, khoác bên ngoài chiếc blazer da cũng màu đen nốt, toả ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành lịch lãm kết hợp cùng khuôn mặt nam tính điển trai, mỗi bước đi đều thu hút không biết bao nhiêu là cái ngoái đầu nhìn lại.

Nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện sau lưng người đàn ông hoàn hảo này còn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo chân. Cậu bé cao chỉ đến vai người đàn ông, cả người lọt thỏm trong chiếc áo bông màu trắng, khuôn mặt đều vùi vào chiếc khăn choàng cổ chỉ chừa ra đôi mắt to tròn không giấu nổi phấn khích mà nhìn dáo dác xung quanh.

Anh Chung bất chợt dừng bước, nằm trong dự đoán, cả người mèo nhỏ liền nhào vào lưng hắn, xoay người liền thấy cậu nhóc đưa tay xoa xoa chiếc mũi đỏ hồng, cú va chạm vừa rồi khiến tóc mái cậu rũ xuống loà xoà trước trán, hắn đưa tay vén chúng ra phía sau, hành động cưng chiều đến nổi khiến một vài cô gái lén nhìn khung cảnh ngọt ngào này mà không khỏi hâm mộ.

"Không chịu nhìn đường."

"Em.. xin lỗi. Ngài có đau không ạ?"

"Nên hỏi cái mũi nhỏ của em thì hơn."

Hắn ác ý đưa tay nhéo vào chiếc mũi của mèo con, cậu nhóc vì không thở được mà miệng nhỏ hơi hé ra để hô hấp. Nhật Đăng đáng thương kêu meo meo, nhìn thấy cậu dù chật vật muốn chết nhưng vì biết bản thân làm sai mà không dám phản kháng, ngạt thở đến nổi đôi mắt đẹp nhắm nghiền lại, vương vãi một vài giọt lệ nơi khoé mắt, thấy thế Ngài Chung liền mềm lòng, tốt bụng thả tay ra, chính nhân quân tử chỉnh trang khăn choàng cổ lại cho cậu.

Bất chợt hắn bắt lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tay của Anh Chung ấm áp đến nổi hung nóng cả đầu ngọn tim của mèo nhỏ, ngón tay cứ miết lên xuống vào mu bàn tay của người nhỏ hơn khiến cậu nhóc ngại ngùng đến đỏ hồng cả hai má. Bình thường chủ nhân chỉ nắm tay em lúc ở trên giường thôi, công khai ở thanh thiên bạch nhật thế này là lần đầu tiên, đã vậy Ngài ấy còn không yên phận, cứ thích trêu ghẹo em mãi thôi.

"Để bạn nhỏ không bị lạc đường." Hắn cất giọng, như để bao biện cho hành động đột ngột của bản thân.

"Dắt bạn nhỏ đi xem phim nhé?"

Nhật Đăng cúi đầu mắt dán vào đôi tay hai người đang đan chặt vào nhau, hai cái má em nóng bừng. Nhận được cái gật đầu cùng tiếng dạ lí nhí như muỗi kêu của cậu, Anh Chung bật cười, quyết định không ghẹo cậu nữa, càng nắm tay cậu chặt hơn một vòng, toang bước đi thì chợt có thanh âm ghẹo gan phát ra từ phía sau lưng hắn.

"Oho trùng hợp quá tao cũng định đi xem phim."

———
01/08/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Không nói cũng biết là ai 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro