Chương 22: Kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oho trùng hợp quá tao cũng định đi xem phim."

Anh Chung thầm thở dài trong lòng, nhắm mắt hắn cũng đoán được chủ nhân của giọng nói này là ai, còn ai khác ngoài thằng bạn chí cốt Lê Nhã Phong nữa cơ chứ, hắn định mặc kệ cứ thế dắt cậu đi tiếp, nhưng ngặt nỗi mèo nhỏ kế bên này là bản tính tò mò, mặc dù tay vẫn đang nắm chặt tay hắn nhưng chân thì đã dừng bước, cả người quay hẳn 180 độ để xác nhận.

"Anh Phú Thắng!"

"Nhật Đăng?"

Nhật Đăng hai mắt sáng rỡ, thanh âm không giấu nổi cảm giác vui mừng khi được gặp lại người quen, không quên nhìn qua Nhã Phong lịch sự cúi đầu chào, anh ta cũng gật đầu lại nhưng trong mắt là tràn đầy thắc mắc, Phong Lê hết nhìn Phú Thắng rồi nhìn Nhật Đăng sau đó lại đánh ánh mắt sang thằng bạn nối khố như hỏi "Chuyện gì xảy ra đây?", Anh Chung nhún vai, hắn cũng không biết.

Sau màn cảm thán của hai con mèo, không khí liền trở nên trầm lắng, một phần vì Nhật Đăng không dám nói nhiều, em sợ chủ nhân sẽ thấy em phiền phức, lời ra đến miệng rồi phải nuốt ngược trở lại, bộ dạng muốn nói nhưng không nói được lọt hết vào mắt Ngài Chung liền chọc cho hắn thấy ngứa ngái trong lòng.

Phần còn lại vì Phú Thắng vẫn còn thấy lạ lẫm, cậu không phải tuýp người dễ dàng làm thân với người lạ cho lắm, mấy tiếng đồng hồ nói chuyện với Nhật Đăng đối với cậu vẫn chưa đủ để cậu có thể hoàn toàn thả lỏng, với cả nhìn thấy người giám hộ kế bên em ấy có vẻ rất nghiêm khắc, tự nhiên cái miệng đanh đá của cậu liền thấy có vẻ bản thân mình nên im lặng thì hơn.

Hỏi cậu có thân với con gấu bự một mét tám mươi lăm đang kè kè bên người cậu không á? Câu trả lời là không nha, thấy ghét muốn chết, nếu không phải vì chuộc lại chiếc điện thoại yêu dấu thì còn lâu cậu mới thoả hiệp với anh ta.

Thấy không khí bỗng trở nên gượng gạo, Nhã Phong liền cười xớ lớ giải vây, còn không biết xấu hổ mà khoác tay lên bả vai của Phú Thắng thuận tiện kéo cậu sát vào người mình, sau đó liền nhanh nhảu giới thiệu mọi người với nhau.

"Không ngờ là hai con mèo lại biết nhau từ trước nha."

Được Nhã Phong mở lời, Phú Thắng mới biết thì ra người đàn ông đang tay trong tay với Nhật Đăng đây chính là chủ của căn nhà mà cậu đã "đột nhập" vào ngày hôm kia, cậu liền thấy chột dạ, rón rén nhìn hắn ta gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi, Anh Chung cũng gật đầu chào lại, gương mặt biểu thị không cảm xúc gì làm Phú Thắng càng thêm hoang mang. Biểu cảm đó là sao, là có phát hiện cậu là "tên trộm" chưa? Hớiiii, thôi kệ đi, khi nào có dịp thì cậu tạ lỗi sau vậy.

Căng thẳng từ nãy đến giờ làm Phú Thắng không chú ý đến móng vuốt sói đang lăm le ăn đậu hũ trên người mình, cậu đập cái tay hư đó một cái, liếc nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

"Buông ra!"

Nhã Phong mặt dày không chịu buông xuống, đánh trống lãng sang chuyện khác.

"Đi chung đi, mày không đồng ý thì tao cũng mua vé ngồi kế thôi."

"..." Mắc cỡ muốn chết, Phú Thắng tuyên bố không nhận người quen.

Anh Chung im lặng không tỏ rõ là đồng ý hay từ chối, cả ba người đều đổ dồn ánh mắt vào người hắn nhưng thứ có thể làm hắn để tâm duy nhất chỉ có con mèo nhỏ kế bên này. Nhật Đăng ngọ nguậy ngón tay, trong lòng gấp gáp, em rất muốn đi cùng mọi người nhưng không biết phải mở lời với chủ nhân như thế nào, thấy chủ nhân không biểu lộ là có thích hay không, em không biết nếu mình mở lời năn nỉ thì Ngài ấy có bị khó xử không nữa.

Nhật Đăng bối rối đến nhíu cả mày nhỏ, môi mềm mím lại phồng cả hai má, Anh Chung thong thả quan sát từng biểu cảm sống động trên mặt cậu, 1 phút rồi 2 phút trôi qua, sau khi gom hết can đảm thì cuối cùng em cũng hành động. Chợt phía ống tay áo hắn có một lực đạo nhỏ níu lấy, Nhật Đăng khẽ bấu víu vào đó lắc lắc tay hắn làm nũng cầu xin.

"Mình cùng đi nha chủ nhân~"

"Ừm." Đợi mỗi có thế, Ngài Chung dễ dàng thoả hiệp.

Nhận được cái gật đầu của chủ nhân, em vui vẻ nói một câu cảm ơn Ngài sau đó đối Phú Thắng cười thật tươi, thấy cậu nhóc vui như vậy Phú Thắng cũng dần dần thả lỏng, cười đáp lại với em.

Chứng kiến hết thảy màn cơm chó trước mặt, đến cả người qua đường cũng không khỏi xuýt xoa chứ đừng nói đến con gấu bự cô đơn là anh đây, nhìn qua bé mèo đen kiêu ngạo dễ dàng ban phát nụ cười với người ngoài như vậy nhưng với anh thì cứ toàn cau mày ghét bỏ thôi, Nhã Phong thấy tủi thân vô cùng, thân người to như con gấu dựa hẳn lên vai mèo đen hòng cầu được an ủi.

"Tới làm nũng với tôi đi, tôi cũng muốn được thấy em lúc cầu xin tôi mà."

"Anh không biết xấu hổ à?? Tránh ra!!"

Không thể chịu đựng nổi anh ta nữa, còn đứng yên như thế này cho anh ta tác oai tác quái nữa chắc cậu sẽ thất thố mà đấm anh ta trước mặt mọi người mất. Phú Thắng nhanh chóng xoay người bước nhanh đến rạp chiếu phim, Nhã Phong cũng gấp gáp chạy theo mà phía sau là Anh Chung và Nhật Đăng vẫn đang tay trong tay thong thả bước đi.

———

Nhã Phong đề nghị anh ta sẽ đi mua vé, gương mặt cứ lấm la lấm lét không khỏi khiến mọi người nghi ngờ, Phú Thắng thấy không ổn liền đòi đi theo giám sát xem anh ta định giở trò gì, liền một hai bị từ chối, nhét cậu lại đứng gần với Nhật Đăng, kêu gì mà con nít thì đứng chờ đi để người lớn lo được rồi, Phú Thắng thề nếu bây giờ đang ở nơi riêng tư thì cậu đã xài tuyệt chiêu meo trảo rồi, mặc dù trong lòng không phục nhưng cậu vẫn yên phận ngoan ngoãn đứng im.

Nhật Đăng nhìn một màn đấu khẩu này mà hai mắt tròn cong lên như hai vầng trăng khuyết cười hihihaha vui tai, không hiểu sao nhưng mà em cảm thấy hai người ấy rất hợp nhau nha.

Mèo nhỏ rất thích Phú Thắng, chắc có lẽ vì tuổi hai người xêm xêm nhau nên rất nhanh đã kết thân, Phú Thắng cũng dần cởi bỏ phòng bị, thoải mái tám chuyện trên trời dưới đất với em, hai con mèo cùng nhau đứng kêu meo meo ở một góc, khung cảnh thập phần hài hoà đáng yêu, đối lập hoàn toàn với thân ảnh hai người đàn ông đẹp trai cao to đang đứng tranh cãi trước quầy mua vé.

Anh Chung cau mày từ chối khi nghe thấy tên phim phát ra từ miệng của Phong Lê, cãi qua cãi lại một hồi bất đắc dĩ Nhã Phong phải tung tuyệt chiêu cuối cùng, anh ta thì thầm to nhỏ gì đó với hắn, liền thấy sắc mặt hắn hoà hoãn hơn một xíu, cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Mà một màn này liền được Phú Thắng thu hết vào trong mắt, trong lòng cũng lờ mờ đoán được âm mưu của anh ta, y như rằng để chứng minh cậu đúng, khi cầm được tấm vé trên tay Phú Thắng không còn gì để bất ngờ nữa, là phim kinh dị chứ gì nữa.

Úp úp mở mở cả một buổi trời chỉ để đạt được mục đích như này đây, Nhã Phong cười khà khà, mong ngóng được người đẹp sà vào lòng.

"Đúng là trẻ con." Phú Thắng hết nói nổi.

"Đồng ý." Anh Chung nắm tay Nhật Đăng đi lướt nhanh qua người Nhã Phong, từ chối nhận người quen.

———

Chuyện gì đến rồi cũng đến, bốn người mang bốn tâm trạng khác nhau bước vào rạp, thứ tự từ trái sang phải lần lượt là Nhã Phong Phú Thắng, Nhật Đăng Anh Chung. Nhật Đăng là lần đầu tiếp xúc với thể loại phim này, con nai vàng ngơ ngác vẫn chưa biết thứ gì đang đợi em ở phía trước, bạn nhỏ đang rất hào hứng vừa nhai bỏng ngô vừa theo dõi từng diễn biến của câu chuyện, trông bộ dạng nhập tâm vô cùng. Anh Chung liếc thấy thế trong tâm liền cảm thấy không nỡ, sợ sau này em ấy sẽ có bóng ma tâm lý mất, không biết quyết định đồng ý để em ấy xem có phải là quyết định đúng đắn không nữa.

Mở đầu một bộ phim kinh dị thì lúc nào cũng là khung cảnh yên bình trước khi sóng gió ập đến, gia đình bốn người rủ nhau mua một căn nhà nằm sâu ở trong rừng, người con út cảm thấy có gì đó lạ lạ xuất hiện trong căn nhà nhưng vẫn nhắm mắt bỏ qua, sau đó là một màn bi kịch đẫm máu mà ẩn trong đó là lời nguyền xưa cũ về một con quỷ bị phong ấn tại ngôi nhà đó.

Ban đầu Nhật Đăng còn hào hứng đặt rất nhiều câu hỏi cho hắn, nào là tại sao họ lại mua nhà trong rừng, tại sao xung quanh lại không có hàng xóm, rồi thì họ sống riêng như vậy thì có buồn không, tại sao lại có người lạ lẻn vào nhà họ,... từng câu hỏi tuôn ra đều được Anh Chung nhẹ nhàng giải đáp bằng những câu từ ngắn gọn nhất cho em hiểu, đôi lúc để tránh spoil hắn liền không trả lời mà lẳng lặng đút bỏng ngô cho em.

Càng xem thì Nhật Đăng càng cảm thấy không đúng, không hiểu sao tim em đập rất nhanh cùng với cảm giác không an toàn cứ bám lấy em không buông, nhịp điệu của bộ phim dần đẩy lên cao trào, đỉnh điểm là khi màn hình to phía trước mặt bỗng nhiên thình lình xuất hiện cái mặt quỷ đầy máu me.

"Hic!!" Nhật Đăng giật nảy mình, hai mắt nhắm tịt lại, đôi vai rụt xuống cả người càng nép sâu vào ghế. Tiếng gào thét vẫn cứ không ngừng phát ra từ màn hình làm em càng cảm thấy hoảng loạn, giữa lúc hoang mang không biết phải làm sao thì bỗng bên tai vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, xua tan đi mọi tiếng ồn khó chịu xung quanh cũng như cuốn hết đi mọi sợ hãi trong lòng em.

"Không sợ." Anh Chung một tay che đi đôi mắt của Nhật Đăng, hàng lông mi run rẩy cứ quạt vào lòng bàn tay hắn biểu lộ rằng bạn nhỏ vẫn đang rất sợ hãi.

Nhật Đăng im lặng ổn định lại cảm xúc, cả người dần cảm thấy an toàn khi có tay của chủ nhân làm lá chắn, sau đó liền tò mò về diễn biến tiếp theo, không biết là con quỷ đó có bắt được ai không..? Móng vuốt mèo lần mò lên tay hắn khẽ tách những ngón tay ra, âm thầm quan sát tiếp mạch phim thông qua kẽ hở của các ngón tay.

Điển hình của kiểu người sợ phim kinh dị nhưng vẫn muốn xem.

"Ngài cho em mượn tay một xíu nha.."

"..." Anh Chung không còn gì để nói, cảm thấy dường như lá gan của con mèo này to thêm một vòng rồi thì phải. Cứ mặc em ấy tuỳ ý hưởng dụng bàn tay của mình, Anh Chung vẫn thong thả vừa hướng ánh mắt lên màn hình vừa bón bỏng ngô cho Nhật Đăng.

Quay lại với Nhã Phong phía bên kia, từ lúc con quỷ ấy xuất hiện, anh luôn đánh ánh mắt sang phía con mèo đen kế bên liền thấy được cả người cậu ấy đông cứng trông có vẻ rất sợ hãi nhưng tuyệt nhiên vẫn không thèm nhúc nhích một chút nào.

Sao lại lệch kế hoạch thế này? Đáng lý ra Phú Thắng phải sợ hãi tột độ sau đó liền hoá thành mèo đen mềm mại mà nép vào lòng mình chứ, anh còn mở sẵn vòng tay chờ cậu sà vào luôn cơ, được quan minh chính đại ôm người đẹp ai mà nỡ từ chối cơ chứ?

"Em không sợ à?"

"Sợ." Từ đầu phim đến giờ Phú Thắng mới chịu mở miệng nói chuyện, mà một chữ sợ này phát ra chứa đầy sự kiềm nén, thanh âm run rẩy sợ hãi liền đánh thẳng vào đầu tim của Nhã Phong.

"Bé cưng nép vào lòng tôi cũng được nhé, tôi luôn sẵn sàng."

"Tôi sợ anh hơn."

"..." Trong tim Nhã Phong như có tiếng gì đó vỡ tan tành, hoá ra em ấy ghét mình đến như vậy, mặc cho sợ hãi tột độ nhưng vẫn lựa chọn chịu đựng một mình chứ không muốn dựa dẫm vào anh. Nhã Phong bỗng hoá thành sad boy, lẳng lặng chống tay lên trán, không buồn xem phim nữa.

"Làm sao đấy?" Thấy anh ta bỗng nhiên im bặt không giống tính tình quái gỡ của anh ta một chút nào, ngày thường thì đã nháo nhào lên mà mè nheo với cậu rồi không phải sao?

"Không có gì, chỉ là có chút tổn thương.."

"???"

Mèo đen kiêu sa và nhẫn tâm đến như vậy, cớ sao bản thân anh lại không khống chế được mà trầm mê vào đó, càng nhìn cậu kiêu ngạo như thế càng khiêu khích sự chinh phục trong anh trỗi dậy mãnh liệt. Thực ra Nhã Phong có thể dùng sự cưỡng chế mà bắt ép cậu ở cạnh bên, nhúng nhường như thế này là lần đầu tiên.

Một tay anh dàn dựng công phu lên một cái bẫy ngọt ngào, từng bước từng bước dụ con mèo đen này vào tròng, mà một màn này tất thảy đều có sự chứng kiến của Anh Chung, hắn cũng từng cảm thán, cư xử như vậy thật không giống Nhã Phong mà hắn quen. Phong Lê thì nghĩ đơn giản hơn, chỉ là anh thật lòng để tâm nên lo được lo mất, không muốn càng ép buộc thì em ấy sẽ càng sợ hãi mà tránh mặt anh.

Nhã Phong không thể kiềm chế lòng mình được nữa, mặc kệ ánh nhìn kì thị của cậu, mồm mép liền tuôn ra một tràn câu hỏi.

"Em ghét tôi đến vậy sao?"

"Em có thể dựa dẫm vào tôi mà?"

"Em sợ tôi chạm vào em sao?"

"Được, tôi không chạm vào em nhưng xin em ỷ lại vào tôi một chút được không?"

Đây rồi, con người thật của anh ta quay lại rồi nè, Phú Thắng bị hỏi dồn dập liền cảm thấy hít thở không thông, tiếng la hét sợ hãi xung quanh bỗng trở nên xa vời, tai cậu bây giờ chỉ ong ong vang vọng duy nhất thanh âm không cam lòng của ai đó, chớp mắt liền chỉ thấy mỗi con gấu bự đang ủ rũ mà chất vấn cậu, trông có vẻ là bị tổn thương dữ lắm, trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút thương xót..

"Được rồi.. ồn ào quá người khác không xem được kìa."

Nói rồi bất thình lình mèo đen chủ động ngả đầu dựa vào vai Nhã Phong, mặc dù cậu còn chút miễn cưỡng nhưng đã khiến con gấu bự kế bên sướng đến phát rồ, mùi dầu gội thoang thoảng của cậu lấp đầy trong buồng phổi anh, không phải là mùi hương đắt tiền gì cả nhưng lại khiến cả người anh dần thả lỏng, dần trầm mê vào đó, trên dưới trái phải cả người đều muốn gần gũi với cậu nhiều hơn.

"Em nắm tay tôi cũng được nhé."

"Được voi đòi tiên hả??" Phú Thắng đấm khẽ vào bụng anh ta một cái, không thèm đếm xỉa gì tới anh ta nữa, miễn cưỡng hướng ánh mắt lên liền bắt gặp ngay cái mặt quỷ đang nhe nanh múa vuốt..

Mà một màn tán tỉnh nhau này đều lọt vào tai của Ngài Chung bé Đăng không sót một chữ nào, ngồi kế bên nhau không nghe mới lạ, Nhật Đăng như được mở mang tầm mắt, bạn nhỏ liền học theo cũng chầm chậm ngã đầu dựa lên vai hắn, trong lòng vẫn có chút sợ sệt liền khẽ ngước mắt lên thăm dò, mắt chạm mắt khiến Nhật Đăng hoảng hồn ngay lập tức cụp mắt xuống, miễn cưỡng bắt gặp ngay cái mặt quỷ đang nhe nanh múa vuốt..

"Aa——"

Tiếng hai con mèo cùng lúc hét lên nghe vui tai vô cùng, Anh Chung Nhã Phong đều không thể nhịn được liền cười trêu ghẹo, mà một bên thì nhận lại giọng nói hờn dỗi nhẹ nhàng "Ngài trêu em." bên còn lại liền bị móng vuốt mèo thẳng tay cào vào mặt.

———
09/08/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Gần 3000 chữ 🧘‍♀️

Tui chưa thoát khỏi fmt JD mng ơi nên tui không có mood viết 🥺 sau chap này tui lặn một thời gian nữa nhá một phần cũng do tương lai tui hơi bận một xíu huhu 🥺 tui sẽ cố gắng comeback sớm nhất có thể ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro