Chương 24: "Dễ thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rộn ràng một hồi thì hai người cũng đặt được cái chân vào nhà, Lion nghe tiếng động liền phắt một cái phi nhanh ra dòm ngó, sau khi biết đó là người nhà của mình thì liền ngoảnh cái đuôi đi lại vào bên trong chuồng ngủ tiếp.

Sau khi vệ sinh cá nhân thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái, như thường ngày Nhật Đăng nói một câu chúc ngủ ngon với chủ nhân thì liền chui tọt vào trong phòng mình. Mèo con trông còn năng lượng lắm, cái bộ dạng buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài khi nãy biến đi đâu mất hút.

Anh Chung nhìn bóng lưng con mèo cứ như sắp sửa chuẩn bị thực hiện phi vụ mờ ám gì đó vậy, hắn cũng không nói gì, hai tay khoanh lại trước ngực đầu tựa vào cửa phòng nhìn em ấy cho đến khi mèo con cẩn thận khép cửa lại, hắn mới xoay người trở về phòng riêng, trong lòng bừng hứng thú chuẩn bị xem kịch vui.

Sau khi khép lại cánh cửa Nhật Đăng liền ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình, đúng thật là em định làm một chuyện mờ ám, lúc nãy chủ nhân chỉ bất động thanh sắc mà cười cười với em, chắc là vẫn chưa phát hiện ra gì đâu ha..? Nghĩ tới đó liền yên tâm hẵn, Nhật Đăng chạy nhanh tới chiếc giường thân yêu ngã phịch người xuống dụi dụi vào chiếc gối to thở ra một hơi dài thoã mãn, sau đó ngay lập tức ngồi bật dậy lấy ra cái điện thoại trong túi quần. Chủ nhân có dặn em là phải luôn mang theo nó bên mình hòng có chuyện gì bất trắc xảy đến thì Ngài ấy vẫn có thể biết em đang ở đâu.

Màn hình bật sáng, ngón trỏ nhanh chóng ấn vào ứng dụng Twitter, lúc nãy khi Anh Chung mua dâu ngào đường cho em thì em có lén chụp lại một tấm làm kỷ niệm, bây giờ bạn nhỏ đang định đăng nó lên. Loay hoay mãi Nhật Đăng cũng tìm được cách tạo bài viết, sau khi đã hoàn thiện xong xuôi hết thì ngón tay nhỏ liền run run nhấn vào hai chữ 'đăng bài'.

Khoé miệng Nhật Đăng không thể hạ xuống cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó mà cười tủm tỉm mãi, đang chìm đắm trong sự ngọt ngào bất chợt điện thoại em run lên từng hồi báo rằng có thông báo đến.

'@archen_c đã thích bài viết của bạn'

'@archen_c đã bình luận bài viết của bạn'

Nhật Đăng gào thét ở trong lòng, em quăng điện thoại sang một bên vùi cả đầu vào gối nằm mà lăn mòng mòng ở trên giường lớn, Ngài ấy là đang khen em có đúng không? Bản thân mình tự tiện đăng ảnh mà không bị mắng trái lại còn được khen dễ thương nữa. Aaaaa xấu hổ chết em rồi, đã lén lút làm chuyện xấu mà còn để chủ nhân bắt tại trận nữa chứ.

Mèo nhỏ đưa tay vỗ vỗ hai cái má nóng bừng, em vẫn chưa có cam đảm mà nhìn tới những dòng đó lần nữa, há miệng thở từng hồi gấp gáp, cảm giác hồi hộp hưng phấn khiến bạn nhỏ không sao ngồi yên được.

Nhật Đăng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến bản thân sẽ được chủ nhân khen như này, em còn chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ phải xoá tấm ảnh này đi nếu chủ nhân không cho phép nữa cơ, đang lúc Nhật Đăng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của bản thân thì chiếc điện thoại vô tri ấy lại run lên thông báo rằng có bình luận mới.

Nhã Phong từ đâu ra nhảy vô hòng mượn cái cớ này mà lấy lòng làm hoà với con mèo đen nhà anh ta, một lòng mong ngóng rằng Phú Thắng sẽ không cho anh ăn bơ, đến khi được cậu trả lời lại rồi thì anh ta lại trầm đoán cả một buổi trời. Mèo đen giận dỗi rồi, khó dỗ thật đấy.

Nhã Phong không biết rằng bản thân vừa mới phá giấc ngủ của người đẹp, Phú Thắng cứ tưởng là quản lý nhắn tin nên mới miễn cưỡng cầm điện thoại lên xem, hai mắt díu hết cả vào nhau cho đến khi thấy cái bản mặt của anh ta đập thẳng vào màn hình cậu liền tỉnh cả ngủ. Shiaaaaa coi có điên không cơ chứ, 1 giờ khuya rồi không cho người ta ngủ à? Anh ta không phải là con nợ của tư bản nên không biết được cảm giác thường dân như cậu phải còng lưng thức khuya dậy sớm đi làm có phải không mà giờ này rồi còn làm phiền tới cậu nữa?

Vẫn còn chưa giải tỏa hết khúc mắc trong lòng nên cậu vẫn còn rất định kiến với anh ta cộng thêm bản thân đang thiếu ngủ, mèo đen liền gõ lại một câu trả lời đầy cộc lốc sau đó mắng anh ta một ngàn lần ở trong đầu, đến khi bản thân dần bình tĩnh hơn một chút thì cậu mới phát hiện ra tấm ảnh của Nhật Đăng, lúc nãy nhìn hai người bọn họ ngọt ngào bên xiên dâu ngào đường thú thật rằng cậu cũng có chút hâm mộ. Thở dài thườn thượt, Phú Thắng lặng lẽ thả tim ảnh Nhật Đăng sau đó cũng nhanh chóng nhấn theo dõi em ấy, 1 giây sau liền có tin nhắn lạ gửi đến cho cậu, Phú Thắng tò mò nhấn vô xem liền cạn lời đến nổi mất cả hứng để ngủ, ngày mai chắc chắn cậu phải vác hai cái quầng thâm mắt đen xì mà đi làm chắc luôn.

"Thế anh có thể trả cho tôi thời gian không?? Tôi muốn ngủ!!" Đáp lại cái con người kì lạ đó một câu, cậu biết nếu cậu không trả lời thì anh ta sẽ không tha cho cậu, có cái gì mà cái tên Nhã Phong này không dám làm cơ chứ. Từ số điện thoại cho tới tất cả mạng xã hội của cậu anh ta đều biết hết, cậu vẫn còn đang nghi ngờ rằng không biết anh ta có điều tra cả địa chỉ nhà của cậu luôn không nữa. Phú Thắng dứt khoát tắt nguồn điện thoại, cậu thề nếu giờ này mà anh ta dám sang gõ cửa nhà cậu thì cậu sẽ ngoạm anh ta cho đến chết!!

———
19/08/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Mạch truyện tối hôm này vẫn chưa kết thúc nha mọi người nhưng vì đoạn sau dài quá nên tui lại tách ra nữa nha ;)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro