Chương 25: Có con ma trong góc phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Chung vẫn chưa ngủ, hắn tựa vào đầu giường nghịch nghịch điện thoại, trong lúc đang xem lại biến động của chứng khoáng thì chợt có thông báo từ cái ứng dụng mà ngàn năm rồi hắn chưa đụng đến. Nhìn thấy tên người dùng là @dunkdunk_meow, ngón tay hắn liền bất chấp hết tất cả nhanh chóng ấn vô xem, hiện lên trong mắt hắn là toàn bộ sự đáng yêu của ai kia, dáng vẻ em ấy tự hào khoe ra xiên dâu ngào đường cùng với đuôi mắt hạnh xinh đẹp hấp háy ánh sao đều khiến cho Ngài Chung không thể rời mắt.

Hắn không biết bạn nhỏ này đã lén chụp vào lúc nào, bản thân hắn cũng không thấy khó chịu về điều đó, nếu em ấy thích lưu giữ bằng hình ảnh đến như vậy thì cứ để em ấy thoải mái mà nghịch đi, niềm vui nhỏ của mèo con, hắn không chấp nhặt làm gì.

Sau khi để lại câu bình luận ngọt ngào, bấy giờ hắn mới chợt nhìn đến thời gian, hơn 1 giờ khuya rồi mà con mèo này vẫn còn thức, hắn liền mở ra hộp thoại cá nhân của em nhắn một câu đi ngủ ngay, Nhật Đăng vâng lời ngay tắp lự, bạn nhỏ là thật sự offline ngay sau đó. Mèo con dễ ăn dễ nuôi lại còn ngoan ngoãn đến như thế, Anh Chung thập phần hài lòng mà gật gật đầu, quay trở lại với một đống con số đang nhảy loạn trên màn hình.

Tầm 30 phút trôi qua Ngài Chung vẫn còn đang vùi đầu vào công việc, bận rộn đến quên trời quên đất. Mặc dù tập trung đến như thế nhưng bên tai hắn vẫn nghe ra được tiếng động lạ, một tràn tiếng lục đục loạt soạt liên tục phát ra từ phía cửa phòng hắn như có thứ gì đó cào nhẹ vào cánh cửa gỗ, tiếng động không lớn lắm nhưng trong không gian tĩnh mịch như này thì lại càng đặc biệt được khuếch đại.

Trong nhà có hai người một thú, nếu ngoài cửa không phải Nhật Đăng thì chắc chắn là Lion, không thể có trường hợp thứ ba xảy đến được. Ngài Chung lại suy nghĩ một chút, từ trước đến nay ngoài một lần Lion quậy phá khiến cho chân nó chảy máu đầm đìa phải bó cục bột to đùng ra, không còn cách nào khác là phải để nó ngủ cùng hắn một thời gian, thì cho đến nay Lion đều ngủ ở chuồng của nó là cái căn nhà nhỏ phía sau vườn kia, khi nãy cũng chính tay hắn khoá tất cả các cửa nẻo lại hết, an ninh ở đây cũng an toàn tuyệt đối, nếu không phải là mở cửa từ bên trong thì người bên ngoài chắc chắn không bao giờ có thể đột nhập vào được.

Ngài Chung có thể khẳng định nguồn cơn của tiếng loạt soạt đó phát ra là từ Nhật Đăng, nhưng điều khúc mắc ở đây là tại sao em ấy lại chưa ngủ và tại sao lại đứng trước cửa phòng hắn như thế?

"Chủ nhân ơi.. hức.."

Không đợi hắn phải suy nghĩ lâu, tiếng Nhật Đăng nỉ non pha lẫn một chút nức nở liền dội thẳng vào màng nhĩ hắn, Anh Chung khẽ nhíu đôi mày, không biết em ấy bị gì mà giọng nói nghe có vẻ tan vỡ đến như vậy.

"Chủ nhân ơi chủ nhân.. hức hức hức.."

Mèo con gấp gáp đến nổi quên hết cả phép tắc là gì, bàn tay nhỏ đưa ra gõ loạn vào cánh cửa vang lên một tràn tiếng cộc cộc cộc thúc đẩy cho bước chân Anh Chung cũng nhanh dần theo, cuối cùng là hắn đi như chạy, một hai bước liền tiến tới cửa phòng. Một khắc cửa mở, trong lòng hắn liền đón tiếp một thân ảnh nho nhỏ ấm nóng, Nhật Đăng ngay lập tức sà vào ôm lấy Anh Chung cứng ngắc, toàn thân mèo nhỏ đều run hết cả lên, nước mắt sợ hãi cứ thế không kiềm lại được chảy loan ướt cả mảnh áo ngay ngực hắn.

Anh Chung không nói gì một tay nhấc bổng em ấy ôm gọn vào lòng, tay kia vuốt lưng mèo con trấn an, vừa ôm vừa đi đến bên mép giường ngồi xuống.

"Gặp ác mộng à?"

Nhật Đăng như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhịp tim đập đều đều của chủ nhân cứ vang lên bên tai như xoa dịu tâm can đang hỗn loạn của em. Cái đầu nhỏ vẫn vùi vào ngực hắn không dám rời, bên tai nghe chủ nhân hỏi chuyện liền nhanh chóng đáp lời: "Có.. có ma.. em thấy con ma.. trong góc phòng.."

Anh Chung thầm thở dài trong lòng, điều mà hắn lo lắng đã đến, bạn nhỏ này cư nhiên là sợ ma, lúc xem phim thì can đảm lắm mà lúc hồi thần lại rồi thì lại sợ hãi. Hắn suy nghĩ một chút, liền đánh tiếng hỏi: "Có muốn đi bắt ma không?"

Mèo nhỏ nghe tới hai chữ "bắt ma" liền cứng ngắc hết cả người, có phải ý Ngài ấy là giống trong bộ phim cậu mới vừa xem không? Nghi thức kỳ quái gọi hồn quỷ dữ, lại còn có máu me bê bết nữa đó hả? Nhật Đăng sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, càng níu lấy góc áo của hắn chặt hơn.

Anh Chung không có ý trêu em, hắn chỉ là muốn làm rõ xem thứ gì đã doạ em ấy sợ thành như vậy, một phát giải quyết từ gốc rễ thì em ấy sẽ không còn cảm thấy bất an nữa. Nhật Đăng không thể lúc nào cũng dựa vào hắn như thế này được, những lúc hắn vắng nhà thì chẳng lẽ em ấy cứ nơm nớp trong lo sợ rồi thức trắng đêm hay sao?

Ngài Chung dứt khoát đứng dậy, tay vẫn ôm lấy mèo nhỏ, đôi chân dài vững mạnh bước từng bước đến gần hơn với phòng của em. Hắn đưa tay mở cửa, cánh cửa kêu kẹt một cái hé ra một lối đi nhỏ, bên trong phòng tối thui, chỉ có le lói ánh sáng từ cái đèn ở ngoài sân rọi mờ mờ vào phòng thông qua lớp cửa kính dày sát đất, Ngài Chung không hài lòng nhíu nhíu đôi mày sắc: "Sao không bật đèn ngủ?"

Không đợi Nhật Đăng trả lời, hắn bước nhanh vào trong căn phòng tối đen, hai thân ảnh ngay lập tức bị nuốt chửng bởi bóng đêm đen ngòm, tầm nhìn bỗng chốc bị tước đi, giơ bàn tay ra cũng không thấy năm ngón, đột ngột tiếp xúc với bóng tối như vậy Nhật Đăng vẫn chưa thích nghi được, mặc dù vẫn đang được hắn bao bọc ở trong lòng nhưng sống lưng mèo nhỏ vẫn cảm thấy lạnh toát.

"Em thấy nó ở xuất hiện ở đâu?"

Bị chủ nhân chỉ điểm Nhật Đăng không thể không mở mắt quan sát, em run rẩy ngón tay chỉ vào trong góc trái của căn phòng nơi mà cái bóng trắng mờ ảo ấy vẫn còn đang đứng sừng sững ở đó. Anh Chung nhìn theo hướng tay em chỉ, không hề có một chút ngần ngại gì nhấc chân bước lại gần cái bóng ấy, bất thình lình hắn kéo lấy tay em bắt buộc em phải chạm vào "nó".

"Không muốn.." Nhật Đăng giật thót kháng cự cố rụt tay lại nhưng sức lực mèo con thì làm sao mà đấu lại hắn, xúc cảm mềm mại lạ lẫm liền bao phủ cả bàn tay em, nếu chịu khó ngửi kĩ một tí còn có thể ngửi thấy mùi.. nước giặt?

"Ơ?" Nhật Đăng dần ngộ ra vấn đề, mèo nhỏ mạnh dạn mà sờ sờ lần nữa để xác định: "Chủ nhân ơi hình như cái này là.."

Anh Chung xốc lại cả người Nhật Đăng, tay đặt dưới mông em khẽ bóp như trừng phạt, đôi môi dày vùi ở trong cổ con mèo mà rải từng nụ hôn vụn vặt: "Không còn sợ nữa à?"

"Em xin lỗi.." Nhật Đăng biết bản thân mình sai rồi, khuya thế này còn không biết phép tắc mà làm phiền đến giấc ngủ của chủ nhân, lại còn mặt dày không biết xấu hổ hiển nhiên đu bám trên người Ngài ấy từ nãy đến giờ nữa chứ. Mèo con không dám phản kháng, để bày tỏ sự hối lỗi của mình, em chủ động nghiêng đầu sang một bên lộ ra phần cổ trắng ngần, tiếp tay cho chủ nhân dễ dàng hoạt động.

Sau khi đã "trừng phạt" đủ, Anh Chung ôm em quay trở lại phía cửa để bật công tắc đèn, ánh sáng vàng cam ấm áp liền toả ra xung quanh chiếu rọi tới "nó", cái bóng ấy liền hiện nguyên hình, thì ra con ma trong góc phòng mà mèo con nói tới cũng chỉ là.. cái giá treo quần áo mà thôi.

Quấy phá cả một hồi thì ra cũng chỉ do Nhật Đăng nghi thần nghi quỷ mà ra, khi nãy vì quá nôn nóng đăng tấm hình đó lên mà bạn nhỏ quên cả việc bỏ đồ bẩn vào sọt, chỉ tiện tay treo lên cái giá treo trong góc phòng, trong phòng tối mờ mờ cộng với trí tưởng tượng của mèo nhỏ mới dẫn đến một màn tự hù mình doạ người này.

Mặc dù mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, chỉ là đồ vật giống hình người mà thôi nhưng Nhật Đăng hiện tại đang bị ám ảnh tâm lý, vấn đề nan giải bây giờ là bạn nhỏ không dám ngủ một mình. Em thoát ly khỏi người hắn, chạy nhanh đến bên giường nhanh chóng vơ lấy mền gối sau đó lon ton quay trở lại, chần chờ một tí thì cũng mở miệng cầu xin: "Em.. em xin ngủ chung với Lion được không chủ nhân?"

Anh Chung nhếch một bên lông mày, nghe tới đây liền cảm thấy bên thái dương mình giật một cái. Lúc mèo con sợ hãi nhất cũng là tìm tới hắn, dựa dẫm vào hắn, làm nũng thì cũng đã làm nũng với hắn rồi nhưng mà con mèo này vẫn một mực không dám mở miệng xin ngủ cùng? Anh Chung đưa tay xoa xoa mi tâm, hắn là không thể theo kịp tư duy của bạn nhỏ này mà.

Ngài Chung đưa tay xoa lấy cái gáy mịn màng của em, kéo đầu em sát lại gần hắn, không báo trước một phát liền áp môi mình lên đôi môi mọng nước đó mà hôn xuống mà dày vò, môi lưỡi hai người giao nhau phát ra một tràn tiếng chụt chụt vang lên rõ ràng giữa đêm khuya tĩnh lặng. Nhật Đăng bị hôn đến mụ mị đầu óc, chủ nhân mạnh bạo quá rồi, môi em chưa kịp khép lại đã bị Ngài ấy liên tục mút lấy, hết ngậm môi trên rồi lại chuyển xuống mút lấy môi dưới, ép buộc em phải đón nhận trận sóng tình cuồn cuộn này.

"Ưm.. ha.." Nhật Đăng cảm thấy không ổn, nếu cứ như thế này em sẽ chết mất, hai chân em run rẩy không thể đứng vững, trọng lượng cả người liền dựa hết vào Anh Chung. Em muốn cầu xin hắn mau mau dừng lại, nếu cứ tiếp tục mơn trớn như thế này nữa thì phía dưới của em liền không có tiền đồ mà ngóc đầu dậy mất: "Chủ nhân.."

"Hửm?" Dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt đó, hắn làm như không hiểu gì mà hỏi lại em, bắt gặp hai má Nhật Đăng đỏ ửng liền cảm thấy vui mắt, vươn tay nhéo một cái. Trời cũng đã gần sáng rồi, trừng phạt thế cũng đã đủ liền quyết định không trêu em nữa, ngay lập tức chốt hạ một câu, không cho phép bạn nhỏ kì kèo thêm gì nữa: "Ngủ cùng tôi."

Vốn dĩ em cũng đang mong chờ những lời này của chủ nhân, bảo em đi một mình ra sân sau vào giờ này á hả, có cho em mười lá gan nữa em cũng không dám đâu, tiếng gió rít cùng tiếng lá xào xạc cọ xát vào nhau chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê rợn rồi. Nhật Đăng cảm kích mà gật đầu cái rụp, không dám hó hé gì hết hai tay ôm chặt đống mền gối bám sát theo chân chủ nhân, Anh Chung cũng tâm lý mà thả chậm bước chân, cùng em song song trở về phòng.

Một đêm dài không mộng mị, đánh dấu ngày đầu tiên ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.

———
23/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro