Chương 26: Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng sau màn hứng thú với phim kinh dị như thế thì Nhật Đăng phải không sợ mới đúng, nhưng không ngờ vẫn là anh hùng rơm, bạn nhỏ không những rưng rưng nước mắt gõ cửa phòng hắn khóc meo meo lúc nửa đêm như thế, mà còn di cư sang làm tổ ở phòng hắn luôn rồi.

Con mèo bảo rằng em vẫn còn sợ, mắt long lanh năng nỉ hắn: "Em nằm dưới sàn cũng được, miễn sao Ngài đừng đuổi em đi mà."

Ngài Chung làm sao mà có thể đỡ được cái giọng làm nũng này, chỉ có thể gật đầu chấp nhận mà thôi. Còn hỏi lý do tại sao ngay từ ban đầu hắn lại không cho em ấy ngủ cùng ấy hả, âu cũng là do Ngài Chung bị chứng gắt ngủ, hai mươi chín tuổi cũng dần bước sang đầu ba rồi, người ta thường hay nói đàn ông ba mươi là độ tuổi quyến rũ nhất, nhưng mà Ngài Chung thì ngược lại, cuộc sống sinh hoạt thì khô khan như ông chú năm mươi, lại còn phải gánh vác đủ thứ chuyện, thời gian ăn còn không có chứ đừng nói đến ngủ đủ giấc, nên chỉ cần có ai đó phát ra một tiếng động nhỏ thôi cũng đã làm hắn tỉnh, mà mỗi lần như vậy đều khiến Ngài Chung bực dọc trong người, hắn cũng không thể kiểm soát được cơn nóng giận nhất thời đó, nên tốt nhất là không nên ngủ cùng với ai thì hơn.

May mắn cho Ngài Chung một cái là bạn nhỏ này ngủ rất ngoan, nếu không phải nằm thẳng đuột từ trên xuống dưới thì cũng là rút hẳn vào trong lòng hắn, Ngài Chung không những có cái gối ôm hình người để sưởi ấm, mà lâu lâu còn tiện thể xoa xoa nắn nắn ăn đậu hũ con nhà người ta nữa, một bộ dạng thập phần lưu manh.

Nhật Đăng cũng dần quen với cuộc sống hiện tại, sinh hoạt cũng không còn nhút nhát như xưa nữa, điều gì nên làm điều gì cần tránh em điều hiểu, an phận thủ thường mà ở bên hắn, không bao giờ dám đi quá giới hạn vì trong lòng mèo nhỏ vẫn còn lo sợ bản thân sẽ bị trả về nơi chốn cũ đó.

Một ngày 24 giờ của Nhật Đăng không ăn thì ngủ, không ngủ thì đi lau dọn nhà cửa cơm nước chờ hắn về, phần thời gian còn lại em đều dồn hết vào để học. Anh Chung có bảo là em không cần động tay động chân, hàng tuần sẽ có người giúp việc đến dọn.

"Chủ nhân cứ để em làm, số tiền đó để dành mua dâu ngào đường cũng được ạ.." Nhật Đăng nhanh nhảu đưa ra phương án, càng nói về sau thanh âm càng nhỏ đi, cảm thấy bản thân mình hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi, còn dám tự ý ra điều kiện với chủ nhân nữa chứ, nhưng mà miếng ăn là miếng tồi tàn mà, cũng lâu lắm rồi kể từ cái lần đầu tiên em được thưởng thức mỹ vị đó, bạn nhỏ nghĩ tới mà nuốt nước miếng cái ực.

Thà rằng Ngài trả lương cho họ thì em chỉ xin xiên dâu ngào đường thôi~

Ngài Chung nghe tới đây thấy cũng hợp tình hợp lý, hắn cũng thấu hiểu được bạn nhỏ này, cả ngày cứ loanh quanh lẩn quẩn ở trong nhà như thế mà không cho em ấy động tay động chân thì chẳng khác gì xem em ấy là một con búp bê trang trí cả.

Thế là Ngài Chung hàng tuần đều đặn mua dâu ngào đường cho Nhật Đăng, bạn nhỏ được thưởng đồ ăn vặt yêu thích thì cả người như gắn động cơ không biết mệt là gì, dọn tới dọn lui đến nổi trong không khí chả còn tí hạt bụi nào, đến cả Lion còn ngỡ như bản thân nó đang lạc vào khu rừng sinh thái nào vậy, cách 500 mét còn cảm nhận được nhà của Ngài Chung đặc biệt thông thoáng mát mẻ.

Những tưởng đã sắp xếp ổn thỏa, không còn gì để lo lắng cho con mèo này nữa thì lại có thêm vấn đề mới phát sinh. Con mèo nhỏ này hễ có thời gian rảnh là lại dán mắt vào điện thoại, không còn thèm xem tivi nữa, ban đầu Ngài Chung thập phần không hài lòng, hắn định mở miệng nhắc nhở thì lại phát hiện ra rằng thì ra bạn nhỏ này là đang.. chăm chỉ học bài.

Không biết nghe giảng có hiểu gì không mà cái đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống, lâu lâu nghe tới những điều mới lạ thì còn ồ lên một tiếng thích thú nữa. Thế rồi Anh Chung từ chuẩn bị mở miệng nhắc nhở liền chuyển hướng qua lo lắng cho con mèo này sẽ bị hỏng mắt.

Nhã Phong ngồi vắt vẻo trên sofa nhìn một màn cha già lo lắng cho con thơ này liền toàn thân nổi đầy gai óc, Anh Chung mà hắn biết biến đi đâu mất rồi?

Trẻ nhỏ ham học hỏi thì phải tạo điều kiện cho chúng phát triển hơn chứ, hắn có cứng rắn cách mấy thì cũng phải mềm lòng thôi, thế là Ngài Chung liền đưa ra quyết định táo bạo, hắn cho phép cậu bước chân vào thư phòng của hắn, đọc sách thì vẫn đỡ hại mắt hơn là suốt ngày cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như vậy.

Liên tiếp trong ngày chứng kiến hai tin tức chấn động như này, cằm Nhã Phong muốn rớt xuống đất, ly cà phê trong tay hôm nay sao mà đắng chát, bạn anh thay đổi thật rồi, cái người mà thẳng chân đá đít anh ra khỏi thư phòng lúc trước biến mất thật rồi.. không thể chịu nổi cú sốc này mà, anh ta liền lặng lẽ không tiếng động quay trở về nhà đáng thương hề hề gọi điện kể khổ với con mèo đen nào đó..

Nhật Đăng khi nghe bản thân mình thế mà lại được chủ nhân đặc ân cho phép bước chân vào thư phòng thì phấn khích không gì tả nổi, bạn nhỏ gào thét trong âm thầm, tay chân luống cuống đi lại khẽ khàng tránh phát ra tiếng động lớn, dạo quanh một vòng tìm kiếm sách để đọc, nhìn tới nhìn lui một hồi thì Nhật Đăng cảm thấy hối hận rồi, em không hiểu cái gì cả!!

Chỉ đọc cái tựa đề thôi em còn không biết mình phát âm có đúng không chứ nói gì đến nội dung bên trong, đầu óc mèo nhỏ xoay mòng mòng, cố vớ đại cuốn sách với tiêu đề "Bí mật của nước", nghe có vẻ là gần gũi nhất rồi, Nhật Đăng ngay hàng thẳng lối lặng lẽ kéo cái ghế trong góc phòng mà chăm chú ngồi đọc, bản thân như hoá thành không khí, tuyệt nhiên không hề làm phiền đến Anh Chung.

———

Cuộc sống sôi nổi cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày đùng một cái Anh Chung thông báo rằng hắn sẽ vắng nhà vào ba ngày kế tiếp cho chuyến công tác sắp tới, mèo nhỏ nghe tin tức động trời này liền một mặt buồn hiu, lặng lẽ nói một câu: "Ngài đi cẩn thận.." sau đó liền ủ dột cả một buổi trời, ngồi thơ thẩn bên cái chồi nhỏ trong sân, đến cả Lion còn cảm nhận được rằng em có tâm trạng, nó cũng không biết phải làm sao ngoài việc luôn kè kè bên em sợ em một mình sẽ cảm thấy buồn chán.

Anh Chung thu hết một màn này vào trong mắt, ngồi trên sofa nhìn ra bạn nhỏ đang nửa nằm nửa ngồi nghiêng ngã ở ngoài, tiếng thở dài của em cách một lớp kính dày sát đất mà hắn còn nghe thấy. Nhật Đăng không quấy phá khóc lóc cũng không đòi đi theo hắn, hiểu chuyện đến đau lòng.

Hắn biết rằng em không vui, biết rằng em chỉ muốn ở bên hắn. Nuông chiều em đến mức này cũng là hắn, để em ỷ lại đến mức này cũng là hắn nhưng mà ngang ngược một cái Anh Chung lại muốn một Nhật Đăng dạn dĩ hơn như thế, chỉ cần em chịu mở miệng cầu xin hắn dù chỉ là một tiếng nũng nịu nhỏ nhẹ thôi cũng được, hắn cũng bất chấp tất cả mà mang em theo, nhưng mọi chuyện lại không như hắn nghĩ. Đến lúc tiễn hắn ở cửa rồi mà mèo nhỏ này vẫn e dè không dám lên tiếng, ngốc ngốc miễn cưỡng kéo lên một nụ cười trông gượng gạo vô cùng.

Em tưởng rằng bản thân có thể che giấu cái ánh mắt đượm buồn đó của em hả mèo con?

Hắn thấy hai tay em luống cuống xoắn tít vào nhau, miệng cứ mở ra khép vào như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Anh Chung nhìn một hồi lại chịu không nổi, tay đặt sau gáy em xoa nhẹ nhàng như cổ vũ, như cho phép em có thể nói chuyện, không cần phải e dè như thế.

Nhật Đăng được chủ nhân vuốt ve khích lệ liền cảm động đến rưng rưng nước mắt, không chạm đến thì thôi chứ chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng của Ngài ấy thôi cũng khiến em muốn vỡ oà, em không muốn xa Ngài một chút nào!

Nhật Đăng gom nhặt hết cam đảm, bạn nhỏ hơi kiễng chân, hai tay bạo dạng ôm lấy cổ hắn, môi mềm hồng hào cẩn thận đặt lên môi Anh Chung, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, dần dà trở thành vừa hôn vừa mút, mà tất cả đều do Nhật Đăng chủ động. Anh Chung không hề nhắm mắt, đôi mắt phượng của hắn tham lam thu hết cái hình ảnh bạn nhỏ này say mê mút môi hắn như thế nào, kĩ thuật còn vụng về nên đôi lúc hai hàm răng va vào nhau phát ra tiếng cạch nho nhỏ.

Dứt khỏi nụ hôn ướt át đó, đầu óc Nhật Đăng quay cuồng, không thể biết được bản thân vừa làm ra cái hành động gì nữa, trong vô thức em đưa tay ôm lấy mặt hắn, đặt lên má Anh Chung một nụ hôn chào tạm biệt, giọng nói đặc biệt run rẩy: "Ngài đi sớm về sớm, em chờ Ngài."

———

An toạ trên chiếc BMW, Anh Chung lấy từ trong túi áo ra chiếc passport với ba chữ Trần Nhật Đăng mới cóng, ngón tay hắn miết mạnh vào cạnh giấy một lúc lâu không lên tiếng.

Enoch đang cầm láy phía trước len lén liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, không thể hiểu nổi người giàu thường suy nghĩ gì mà, chính bản thân hắn yêu cầu y trong đêm qua phải làm gấp cái passport cho bạn nhỏ tên Nhật Đăng đó, y cũng đinh ninh rằng chuyến công tác hôm nay sẽ có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau, ai mà có ngờ lúc nãy khi chủ tịch của chúng ta bước từ trong nhà ra thì chỉ có một thân một mình, tâm trạng lại còn vừa vui vẻ vừa xám xịt như vậy.. là sao vậy.. ai mà có thể nắm bắt nổi cơ chứ..

Không thể ngưng tò mò, Enoch liều mình đánh tiếng hỏi: "Nhật Đăng cậu ấy.. không đi theo hả chủ tịch?"

"Ừm. Tại sao em ấy lại không đi vậy?"

"Dạ?" Sao y nghe giọng Ngài ấy có vẻ trách móc, lại còn có chút.. tủi thân? Có phải là chủ tịch của chúng ta làm gì để bạn nhỏ đó giận rồi không thế?

Cất passport vào lại trong túi, Anh Chung ngã lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, một bộ dạng từ chối tiếp chuyện, Enoch cũng thức thời ngậm miệng lại, tập trung cao độ lái xe.

———
26/08/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Cô giúp việc khi nghe tin tự dưng mình bị buộc thôi việc: Σ(-᷅_-᷄๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro