Chương 27: Bánh quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Anh Chung một đoạn, chiếc BMW cũng đã chạy mất hút rồi mà mèo con vẫn cứ đứng thẫn thờ ở trước cửa một lúc lâu, đến khi Lion dùng chân đẩy đẩy em vào nhà em mới sực tỉnh, nhanh chóng chạy vào khoá cửa lại cẩn thận.

Không có Anh Chung ở nhà, Nhật Đăng sinh hoạt cũng như thường ngày không có gì khác biệt lắm, chỉ không hiểu sao hôm nay em lại cảm thấy căn nhà đặc biệt im ắng, dù cho bình thường có mặt Ngài ấy thì cũng không có sôi động hơn bao nhiêu..

Mèo nhỏ tự vỗ vỗ mặt mình sau đó hít một hơi thật sâu vực dậy tinh thần, cố trấn tỉnh bản thân thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Ngài ấy rồi sẽ về mà, chỉ có ba ngày thôi, cố lên!

Tự động viên bản thân như thế, Nhật Đăng ngay lập tức ngồi bật dậy lon ton chạy xuống bếp, em muốn nấu nướng cái gì đó thật ngon ví dụ như bánh quy chẳng hạn. Nhật Đăng lên mạng tra cứu cách làm sau đó liền bắt tay vào học theo, mèo con nhiệt huyến đến nỗi lấm lem cả bột phấn ở trên mặt, em đưa tay qua loa quẹt chúng đi rồi lại tiếp tục vùi đầu vào mẻ bánh ở trên bàn.

Loay hoay một buổi trời thì cũng tới tận trưa, Nhật Đăng đang ngồi đung đưa chân ở chiếc ghế trong phòng bếp, mắt dán chặt vào cái lò nướng đang sáng ánh đèn vàng, chưa gì hết mà em đã ngửi thấy mùi thơm rồi đó. Ting một tiếng thiệt vang, sau bao nhiêu chờ đợi thì rốt cuộc bánh cũng đã chín, Nhật Đăng nhanh chóng nhấc cái vỉ nướng ra, hiện lên trong mắt em là những chiếc bánh quy tròn tròn được điểm tô bằng vô số loại hoa quả khác nhau trông ngon miệng vô cùng.

Đợi cho bánh nguội dần, Nhật Đăng đặc biệt lựa ra những chiếc em cho là ngon nhất, đẹp mắt nhất bỏ vào một cái túi bóng riêng còn cẩn thận thắt nơ hình bướm sau đó cất lại vào trong ngăn tủ bếp, số còn lại em định sẽ chia ra cho người quen ăn cùng, Lion thì không được phép ăn những loại bánh ngọt này rồi đó mà một mình em thì không thể ăn hết bao nhiêu đây được đâu.

Nói người quen cho sang miệng vậy thôi chứ vòng bạn bè của em có ai khác ngoài Nhã Phong với Phú Thắng đâu chứ.. Nhật Đăng lấy điện thoại lục tìm tên của hai người đó, tay gõ cạch cạch trên bàn phím.

"Em mới làm ít bánh quy, anh Phú Thắng qua ăn với em nha (*''*)"

"Em mới làm ít bánh quy, mời anh Nhã Phong qua ăn ạ."

———

Nhã Phong đang trong tiệm cắt tóc, hôm nay không hiểu sao anh ta nổi hứng muốn đổi kiểu tóc mới, để tóc dài lãng tử cũng đã chán rồi thế nên anh ta liền quyết định chấn cái đầu ngắn hẳn cộng thêm undercut hai bên nữa, trông càng toát lên vẻ nam tính phong trần bụi bặm. Đang tự cảm thán bản thân sao mà bảnh trai thế bỗng điện thoại ting ting có thông báo, mở ra liền thấy ngay thì ra là Nhật Đăng mời sang nhà ăn bánh thưởng trà, hàng xóm có công mời rồi không đi ăn chực thì phí quá, tính toán một hồi anh ta liền trả lời Nhật Đăng.

"Có nhiều không?"

"Em làm nhiều lắm."

Nhận được câu trả lời mong muốn, Nhã Phong bỏ lại một câu "Sẽ đến." sau đó liền nhanh chóng nhảy qua hộp thoại của con mèo đen mà ai cũng biết là ai đó, cái người mà anh ta đặc biệt thêm vào danh mục yêu thích, ảnh nào của người ta cũng phóng vào thả tim đầu tiên hết, đôi lúc còn bình luận những câu sến súa nữa chứ.

Nhã Phong vừa cười khà khà vừa đắc ý khoe mẽ: "Gia đình Anh Chung mời tôi đến ăn bánh quy, xin hỏi tôi có thể mời người đẹp đi cùng được không?"

"Nhật Đăng cũng có mời tôi rồi, cảm ơn."

Nhã Phong trong lòng rớt bộp một cái khóc không ra nước mắt, thợ tóc thấy bỗng nhiên anh ta tối sầm mặt mày liền run run rẩy rẩy luôn miệng xin lỗi, cứ tưởng bản thân cắt hỏng tóc của khách VIP này rồi chứ. Phong Lê xua xua tay ý bảo không sao, vẫn một mặt như con gấu đuối nước ngồi ủ dột ở đó một góc.

Về phía Phú Thắng từ lúc nhận được tin nhắn của Nhật Đăng thì cậu cứ cầm điện thoại loay hoay mãi không biết phải làm sao, nghĩ lại thì từ cái hồi xem phim đến giờ cũng không có gặp lại nhau lần nào, chính cậu cũng đã hứa với bạn nhỏ đó có dịp sẽ gặp nhau rồi, hôm nay Nhật Đăng còn chủ động mời đến nhà dùng bánh nữa, làm anh mà thất hứa thì không có uy tính gì cả. Phú Thắng không thể không đi, chần chờ một lúc thì cậu cũng hạ quyết tâm, tay gõ gõ mấy chữ.

"Cho anh xin địa chỉ nhà nhé."

"Em cũng hong biết nữa.."

Nhìn những dòng đó mà Phú Thắng cảm thấy hít thở không thông, trong đầu liền tua lại một loạt các hình ảnh chiều chuộng bao bọc Nhật Đăng của cái người đàn ông tên Anh Chung kia thì Phú Thắng cũng không còn cảm thấy bất ngờ gì mấy, chỉ là không biết địa chỉ ngay chính ngôi nhà mình đang ở thôi mà, không sao hết..

Suy đi tính lại không còn cách nào khác cậu phải nhờ vả cái tên đáng ghét kia rồi, Phú Thắng miễn cưỡng tìm lại hộp tin của Nhã Phong sau đó nhấn hẳn vào cuộc gọi thoại, chuông chưa kịp vang hồi nào hết thì ngay lập tức đã có người nhấc máy.

"Nhắn địa chỉ của Nhật Đăng cho tôi." Không đợi đầu dây bên kia kịp mở lời, Phú Thắng nhanh chóng vô thẳng vấn đề.

"Giúp em một lần, xin đổi lại một cái thơm má thật lâu nhá?"

"Có cho không thì bảo?!"

"Au, má thì mềm mà sao con tim sắt đá quá vậy?"

"Lê Nhã Phong anh một ngày không chọc tôi là anh ăn cơm không ngon hả??"

Anh ta còn dám ghẹo gan cậu à, cái người đáng ghét này lại chơi cái trò lặn mất tăm đó nữa, tận một tuần rồi anh ta không vác cái bản mặt đến quán. Có phải anh lấy việc chơi đùa với trái tim tôi ra làm trò tiêu khiển không, lại còn chơi rất thành thục nữa, khiến tôi vô thức cũng bị cuốn vào cái ván cờ mà anh bày ra, nhìn quanh nhìn quẩn lại một hồi thì đã không còn tìm thấy lối thoát nữa rồi.

"Tôi qua đón em." Không đầu không cuối Nhã Phong tự tiện đổi chủ đề, giọng điệu bỗng đổi qua chế độ nghiêm túc không cho phép đối phương có cơ hội từ chối.

Mới vừa mắng anh ta xong, Phú Thắng như bị rút cạn hết năng lượng nên im lặng không hó hé tiếng nào, không nói là đồng ý hay không. Phong Lê giả vờ như không biết gì, làm bộ làm tịch mà hỏi dò: "À.. Gửi địa chỉ của em qua."

"Anh giả ngốc cũng hay đấy." Cá mười con cá là cái người đáng ghét này biết tỏng hết về cậu rồi vậy mà bây giờ nhìn xem là ai đang giả khờ kìa? Có cho cậu mười tỷ cậu cũng không thèm tin anh ta đâu.

"Tôi cho anh mười lăm phút." Nói rồi Phú Thắng dứt khoát cúp máy, mặc cho anh ta có thật sự không biết như cái cách anh ta nói hay không. Kệ đi, muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do thôi, hừ!

———

Con xe Porsche sang trọng thắng két một cái đỗ trước thềm khu chung cư bình dị nọ, Nhã Phong áp điện thoại bên tai chờ đợi cho đến khi nghe được chất giọng trầm ấm đặc trưng của phái nam nhưng qua tai anh ta thì tự nhiên lại biến thành ngọt ngào khó tả: "Nghe."

"Mười ba phút, đã đủ pass chưa người đẹp?"

"Biết rồi, xuống liền." Bỏ ngoài tai câu chọc ghẹo đó, Phú Thắng mang vội đôi sneaker quen thuộc sau đó nhanh chóng phi xuống dưới nhà.

Mới đặt chân tới cái bậc thềm của cầu thang thôi mà xa xa đã đập vào mắt cậu là dáng người cao ngất ngưởng của anh ta, Nhã Phong hai tay đút túi quần lưng dựa vào con chiến mã đen tuyền, một bộ dáng hững hờ xa cách.

Anh ta tưởng anh ta đang chụp hoạ báo chắc?

Bước đến gần hơn tí nữa bấy giờ Phú Thắng mới phát hiện ra sự khác biệt, anh ta cắt tóc ngắn rồi, kiểu tóc mà cả đời này cậu cũng không dám thử, vì không phải ai cũng hợp với cái kiểu ngầu ngầu như vậy đâu.

Bình thường Nhã Phong đã có nét góc cạnh, hiện tại còn chấn thêm quả đầu này nữa nên thành ra càng tôn thêm nét nam tính có chút gì đó quậy phá, đường hàm sắc bén chạm vô một cái là đứt tay cộng thêm cái dáng tai nhọn của anh ta cứ lồ lộ ra không khí vậy đó khiến cho Phú Thắng rất muốn chạm vào..

"Sao? Đẹp trai lắm chứ gì?" Nhã Phong cười khẽ, con mèo đen này từ nãy đến giờ cứ ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn anh không chớp mắt. Nhã Phong quơ lấy chiếc áo khoác trong xe sau đó liền nhanh chóng khoác lên cho Phú Thắng, mãi cho đến tận khi cảm thấy trên người mình bỗng có một cỗ ấm nóng bao trùm Phú Thắng mới bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác.

"Vội vã đến quên cả áo khoác đây này."

"Sau này không cần phải vội, tôi chờ được."

Nhã Phong đưa tay cày nút áo lên tận cổ cho cậu tiện tay lướt nhẹ qua chiếc má mềm chứ không có dám bẹo sau đó mở cửa xe cho người đẹp. Phú Thắng vội vã trèo lên xe như chạy trốn, tiếng Nhã Phong cười vui vẻ bị ngăn chặn bởi lớp cửa kính vẫn không thể nào làm dịu đi đôi tai đang dần đỏ lên của cậu. Phú Thắng rụt người sâu hơn vào chiếc áo khoác của anh ta liền bị cỗ mùi hương quen thuộc ập đến bao trùm khắp cả người, bây giờ thì không chỉ tai đỏ mà toàn thân cậu vừa đỏ vừa nóng như con tôm luộc luôn rồi!

———
29/08/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Hăm biết nên cho drama gì nữa vì tui hăm có viết ngược được 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro