Chương 28: Vụng trộm không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding Dong~

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi inh ỏi, Nhật Đăng tạm gác lại công việc đang dang dở, không cần nghĩ em cũng đoán được phía sau cánh cửa kia là ai, bạn nhỏ cười toe toét niềm nở chào khách, nhưng ngoài dự tính của em, không ngờ anh Nhã Phong và Phú Thắng thế mà lại đến cùng nhau nha?

Lion nghe tiếng động liền tò mò ngó ra, bất ngờ chạm mắt với Phú Thắng, nó như hoá rồ bốn chân phi thật nhanh đến nhào lên trên người cậu khiến cậu phải giật lùi lại mấy bước.

"Lion thích anh Phú Thắng lắm đó, anh nhớ đến chơi thường xuyên nha." Nói rồi Nhật Đăng làm dấu tay mời vào, tất bật bày biện trà bánh, còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn vặt cho Lion nữa. Bình thường Lion không được phép ăn nhiều đồ ăn vặt đâu vì vốn dĩ nó là giống hổ thuần chủng mà, những thức ăn chế biến như vậy ít nhiều cũng không tốt cho dạ dày của nó, Anh Chung rất nghiêm khắc với Lion, một tuần cũng chỉ cho phép nó ăn vỏn vẹn có hai ngày, Ngài Chung có bảo rằng một khi đã quyết định nhận nuôi rồi thì phải làm cho tròn trách nhiệm, Nhật Đăng nghe tới đây chợt cảm thấy nhột trong lòng.. sao mà giống em quá đi, một tuần Ngài ấy cũng cho phép em ăn có hai xiên dâu ngào đường thôi..

"Mày thay đổi rồi Lion, y hệt chủ của mày." Nhã Phong tự nhiên như người trong nhà đi đến sofa ngồi một đống ở đó tiện tay mở tivi, tiếng nhạc phát ra khiến căn phòng trở nên thoải mái hơn làm cho Phú Thắng cũng giảm đi được ít nhiều gượng gạo.

"Huýt~" Nhã Phong hướng Lion huýt sáo một cái, búng tay cái tách sau đó vỗ vỗ lên chân mình, Lion đang đu bám trên người Phú Thắng bỗng ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của anh ta, nó liền tuột khỏi người cậu mà phi một mạch tới bên Nhã Phong sau đó thoải mái nằm ưỡn cái bụng lên chân anh.

"Good boy." Nhã Phong khen nó một tiếng sau đó vươn tay gãi gãi cằm Lion, nó được vuốt ve khen thưởng liền hoá thành con mèo lớn mà ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ.

Phú Thắng nhìn một màn đó không hiểu sao lại trở nên lúng túng, hai từ "Good boy" cứ văng vẳng trong đầu của cậu, anh ta cắt tóc xong cũng thay âm đổi giọng luôn à, sao hôm nay nghe có vẻ trầm hơn thường ngày thế?? Phú Thắng tự mình mường tượng tới khung cảnh cả người cậu thì nằm rạp trên người của Nhã Phong, tay anh ta thì tự do dạo chơi trên cơ thể của cậu, cũng vuốt ve nâng niu cậu y như thế, miệng thì mấp máy phát ra thanh âm trầm thấp quyến rũ mà khen cậu một tiếng "Good boy".

"Shiaaaaa!!" Bị chính suy nghĩ của bản thân doạ cho hồn bay phách lạc, Phú Thắng giật mình cảm thán ra tiếng.

Nhã Phong nhìn qua bé mèo đen của anh bỗng nhiên đứng im tại chỗ mà đỏ mặt tía tai thì cảm thấy thú vị vô cùng, dễ gì bỏ qua cơ hội trêu chọc: "Bé cưng à~ trong lòng tôi còn trống chỗ nè em có muốn ngồi không?"

"Lưu manh!" Phú Thắng thẹn quá hoá giận mà mắng anh ta một tiếng sau đó ngay lập tức xoay gót đi vào phòng bếp tìm Nhật Đăng, quyết tâm không đếm xỉa tới anh ta nữa.

———

Bày biện một hồi thì trên bàn từ lúc nào đã đầy ấp bánh kẹo, Nhật Đăng vui vẻ mà mời chào hai người họ, Phú Thắng không khách sáo nữa cũng thoải mái thưởng thức còn đặc biệt xuống bếp trổ tài pha chế làm cho mỗi người một ly soda chanh mát lạnh, về phía Nhã Phong thì cái người đáng ghét này đã ăn tới cái thứ tư rồi.

Bấy giờ Nhã Phong mới thấy thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ nát óc một hồi thì cũng phát hiện à thì ra là thiếu mất chủ nhà, anh ta vừa nhai rồm rộp cái bánh quy vừa lên tiếng hỏi: "Ủa Trần Anh Chung đâu?"

"Ngài ấy đi công tác rồi ạ.." Nhật Đăng vừa gặm bánh quy vừa nói, không nhắc thì thôi chứ mà nhắc đến là bạn nhỏ này liền buồn thiu, không khí xung quanh Nhật Đăng thoắt một cái liền trở nên thiếu sức sống kéo theo Phú Thắng cũng bối rối khó xử theo, chuyện nhà người khác, tốt nhất cậu không nên xen vào thì hơn..

"Nhớ hắn thì gọi cho hắn đi mắc gì buồn." Phong Lê nhìn Nhật Đăng với cái ánh mắt khó hiểu, nhớ thì nói là nhớ sao phải dè chừng như thế, bạn của anh cũng không phải hung thần ác sát gì.. thì ít ra cũng không có những sở thích biến thái có phải không..

Nhã Phong tự đưa ra quyết định, trong lòng thầm tính toán phải chính tay đào tạo lại cho cậu nhóc này mới được, âu cũng vì hạnh phúc sau này của thằng Chung mà thôi.

"Tối nay gọi điện cho hắn mà nói "Em nhớ Ngài lắm". Tin tôi, làm thử đi."

"Anh đừng có mà xúi bậy em ấy, không phải ai cũng mặt dày như anh đâu." Móng vuốt mèo đen ngay lập tức đập vào vai anh ta một cái bốp ngăn chặn đi cái miệng mách lẻo đó, Nhã Phong bị cậu vả thẳng tay không hề cảm thấy đau đớn trái lại còn cười hề hề khoái chí nữa, nhân cơ hội này cả thân người liền sáp sáp lại gần cậu hơn.

Lời khuyên nghe có vẻ ghẹo gan nhưng cũng chân thành.. Nhật Đăng là thật sự nghiêm túc suy nghĩ tới những lời này của anh ta, cái đầu nhỏ gật gật lên xuống như nói em đã hiểu.

———

Trà bánh cũng đã xong xuôi, một nhà ba người một hổ cứ thế câu được câu mất trò chuyện với nhau cười nói rôm rả.

Căn nhà rộng như thế này mà Nhật Đăng thì lủi thủi chỉ có một thân một mình, trông bạn nhỏ cô đơn vô cùng, Phú Thắng nhìn một màn này thì chịu không nổi liền sinh ra lòng cảm thông thành ra cũng muốn ở lại chơi với em lâu hơn một chút kéo theo Nhã Phong - người đàn ông với phương châm 'ở đâu có Phú Thắng ở đó có anh' cũng lì lợm ngồi lại nhất quyết không chịu ra về. Phú Thắng cũng không có ý kiến gì, dù sao thì anh ta cũng là tài xế riêng của cậu, Nhã Phong mà về trước thì không lẽ cậu phải cuốc bộ sao..

Nói chuyện một hồi chán chê thì Phú Thắng liền đề nghị cùng nhau chơi game, Nhật Đăng là lần đầu tiếp xúc với cái thể loại này nên còn bỡ ngỡ không biết gì hết, bạn nhỏ này còn không biết chỗ để tải ứng dụng về nữa cơ, nghe tới đây trong lòng cậu liền lên án cái người tên Anh Chung kia có phải là quá khắc khe với bạn nhỏ này rồi không, đến cả game giải trí Nhật Đăng cũng không được phép chơi?

Phú Thắng bó tay không còn cách nào khác đành hướng dẫn em ấy từng bước, sau khi nhận được sự hướng dẫn tận tình của cậu thì Nhật Đăng cũng nắm được sơ bộ, em điều khiển con nhân vật trong game đi tò tò theo Phú Thắng, làm con ong chăm chỉ mà thu nhặt vật phẩm. Bên phía Nhã Phong thì trái ngược lại hoàn toàn, anh ta giật một giật hai đòi chung team với Phú Thắng cho bằng được, cứ lải nhải bên tai cậu đến đau cả đầu, Phú Thắng không còn cách nào khác đành miễn cưỡng thu nhận anh ta, nhưng sau khi vô trận game được năm phút thì cậu hối hận rồi, xin hỏi có nút kick anh ta ra khỏi team không vậy??

"Cứu tôi với bé cưng! Tôi núp sau cái cây bự bự nè!

"Có biết bao nhiêu là cái cây!! Cây nào??"

"Để em cứu anh!!" Nhật Đăng thấy đồng đội của mình đang gặp nguy hiểm thì gấp muốn chết, không suy nghĩ nhiều ngay lập tức xông pha ra ứng cứu nên thành ra bản thân em lại trở thành bia đỡ đạn cho Nhã Phong, bị phe địch một phát nổ súng bắn chết nằm một đống ở đó.

"Au.." Nhật Đăng cảm thấy có lỗi vô cùng, bản thân mình chưa kịp làm gì hết thì đã ngủm rồi, không cứu được người khác thì thôi đi đã vậy còn ngáng chân hai anh ấy nữa, đang định mở miệng xin lỗi thì tiếng mắng oanh vàng của Phú Thắng đã cất lên trước rồi: "Có biết bao nhiêu là cái cây, anh có cần lấy thước ra đo xem cao bao nhiêu không rồi hẳn báo tôi??"

"Đã dặn là đi theo tôi rồi mà anh lại tách ra!!"

"Tôi dặn anh cầm súng mà sao anh lại cầm dao rồi??"

"Tôi sai rồi." Nhã Phong biết mình sai nên rất hối lỗi, thân người một mét tám lăm ngồi ngay thẳng trên ghế thật sự chăm chú nghe cậu cằn nhằn. Ngoài mặt thì ngoan ngoãn như con gấu vậy đó nhưng mà mắt thì lại dán chặt lên đôi môi mọng nước đang đóng ra khép vào đó, lưu manh nhìn không chớp mắt.

Cái miệng xinh như vậy chỉ nên nói những lời dễ thương thôi bé cưng à~

Nhật Đăng thấy tình hình dần trở nên căng thẳng liền nhanh chóng nói giúp Nhã Phong, dù gì thì cũng là em sai trước, chắc gì lúc đó Nhã Phong đã bị bắn đâu: "Em cũng sai nữa.. do em chưa nghĩ gì mà đã xông ra.."

Điều hòa mười tám độ mà cả người Phú Thắng như muốn bốc hoả tới nơi, cậu vớ lấy ly nước trên bàn tu ừng ực, Nhã Phong sợ cậu bị sặc nên tay chân đã thủ sẵn sau lưng cậu để có gì còn kịp thời xoa dịu.

Nhật Đăng là lần đầu chứng kiến anh Phú Thắng giận tới như vậy, em liền ngoan ngoãn ngồi im không dám hó hé câu nào nữa, tay với tới dĩa bánh kẹo trên bàn bóc cho anh ấy một viên kẹo nho hòng ngầm nói lời xin lỗi. Phú Thắng vốn không có tức giận em, miệng bảo "Không sao, không phải lỗi của em." sau đó liền nhận lấy viên kẹo ăn thật ngon lành, tuyệt nhiên không thèm để ý đến cái người đáng ghét kế bên.

Nhã Phong bị người đẹp cho ăn bơ cũng không hề nhụt chí, mèo đen này giận dỗi trông đáng yêu chết được, từ lần đầu tiên chạm mắt nhau thì Nhã Phong biết anh đã bị cậu hạ gục từ trong ra ngoài mất rồi, thật lòng anh vẫn còn muốn nhìn cái dáng vẻ phồng mang trợn má này của em ấy thêm nữa nhưng trước mắt thì phải mau chóng nghĩ cách mà làm hoà với người đẹp đi thôi. Đã nói rồi, cái người này má thì mềm nhưng con tim thì sắc đá lắm, một khi đã giận dỗi rồi thì siêu khó dỗ, nhân tiện có Nhật Đăng ở đây biết đâu phần trăm em ấy nguôi giận sẽ cao hơn thì sao? Nghĩ đến tương lai có được cậu ở bên đời thì miệng lưỡi anh ta liền trở nên ngọt xớt dỗ ngọt con mèo, còn nói bản thân sẽ chuộc mọi lỗi lầm, anh ta liền đề nghị làm thêm một ván nữa, tự tin đảm bảo rằng lần này chắc chắn sẽ mang vinh quang về cho cậu.

Liên tiếp hai lần trong một ngày bị cái con gấu bự này làm phiền bên tai, Phú Thắng không còn cách nào khác đành chấp nhận lời đề nghị của anh ta, Nhật Đăng cũng nhập cuộc, ba người lại một lần nữa xông pha ra chiến trường. Chả hiểu sao lần này anh ta chơi đặc biệt giỏi, cậu vẫn còn chưa xác định được kẻ địch ở phía nào thì đã thấy anh ta nhắm chuẩn xác kẻ đó mà nả súng vào, liên tiếp kết liễu năm mạng liền, đến cả Nhật Đăng ngây thơ còn cảm thấy hình như em bị Nhã Phong dắt mũi rồi thì phải.. người ta chơi pro như vậy ai đời lại cần người ngốc nghếch như em cứu đâu chứ..

"Anh giả vờ??" Phú Thắng vừa điều khiển nhân vật của mình chạy trối chết vừa hướng Nhã Phong đặt câu hỏi.

Phong Lê im lặng không xác nhận nhưng lại dùng hành động để trả lời cậu, con nhân vật của anh ta một tay ôm khiên bảo vệ che chắn cho cậu tay còn lại cầm súng hướng thẳng vào cái người lạ mặt đang núp trên máy nhà đằng xa, đoằng một cái tiếng súng nổ ra, trên màn hình cũng cùng lúc hiển thị dòng thông báo 'ppnaravit đã kiết liễu mintchoco'.

"Anh đúng thật là giả vờ rồi! Anh chọc tôi có phải là chọc đến vui vẻ không?"

"Nhìn em tức giận trông rất đáng yêu." Nhã Phong hướng tới cái má mềm của cậu mà nhéo một cái, ngạc nhiên là lần này Phú Thắng lại không gạt tay anh ra, mặc dù cậu giận dỗi đến trợn tròn cả hai mắt nhưng mà vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho anh ta nựng má.

Đã chuộc lỗi thành công đột nhiên lại còn được mèo đen thưởng cho chút ngọt như này, Nhã Phong mừng đến phát điên liền trở nên manh động hơn, hai tay từ lúc nào không còn yên phận ở chiếc má mềm đó nữa, đổi hướng di chuyển tới đôi tai nhạy cảm của cậu mà xoa đến vuốt ve.

"Anh buông được rồi đó."

"Ò.." Nhã Phong đành buông tay trong nuối tiếc, không dám làm càng nữa.

Đang lúc miễn cưỡng bị ép buộc phải chứng kiến màn cơm cún này thì điện thoại Nhật Đăng bỗng reo lên báo rằng có cuộc gọi đến, màn hình hiển thị vỏn vẹn một chữ 'Ngài' to tướng, Nhật Đăng cầm điện thoại mà như cầm phải củ khoai mới nướng, hướng tới hai người đó nói một câu: "Em xin phép nghe điện thoại xíu." sau đó chạy trối chết lên phòng khoá trái cửa lại, trông cứ lén lén lút lút như đứa trẻ đang chuẩn bị làm chuyện xấu vậy. Nhìn bộ dạng thập thò đó của em, Nhã Phong Phú Thắng thừa biết đầu dây bên kia là ai, Phong Lê hướng em phất tay ý bảo cứ thoải mái, sau đó liền tận hưởng không gian hạnh phúc khi chỉ có hai người.

Đặt tay lên trái tim đang đập như trống dồn trong lồng ngực, bạn nhỏ hít vào thở ra một hơi thiệt mạnh sau đó cũng ấn vào nút chấp nhận, bên tai liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Anh Chung.

Nhật Đăng hồi hộp trong lòng nên cứ cầm khư khư chiếc điện thoại như vậy, qua một lúc lâu mới nhớ tới phải chào hỏi chủ nhân, liền gấp gáp mở miệng: "Em chào Ngài!"

Anh Chung vừa mới ngã lưng xuống chiếc ghế trong phòng khách, bị giọng nói nghe có vẻ căng thẳng của em chọc cho buồn cười: "Làm gì mà gấp gáp thế?"

"Em đâu có.." Nhật Đăng mím mím môi: "Ngài tới nơi an toàn rồi ạ?"

"Ừm, vừa tới khách sạn."

"Em có làm ít bánh quy nên mời hàng xóm qua ăn. Em.. có để dành cho Ngài nữa."

"Ồ."

"Em chụp qua cho Ngài xem nha!" Nói rồi Nhật Đăng không thể đợi được nữa, em muốn khoe liền cho Ngài ấy xem liền chạy bạch bạch xuống dưới nhà, bên tai bất chợt vang lên giọng nói trầm ấm của chủ nhân, hắn ra lệnh: "Bật camera lên."

Nhật Đăng dừng bước dưới bậc cầu thang, chần chờ nửa ngày sau cùng thì cũng đành nghe lời hắn, màn hình tối đen bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt trắng trẻo mịn màng pha chút ửng hồng hai bên má, hàng mi dài vì xấu hổ mà cứ chớp chớp liên tục như cọ vào tim hắn, Anh Chung bỗng thấy nóng trong người liền đưa tay cởi phăng đi ba cúc áo trên cùng.

Bình thường chỉ đối mặt trực tiếp với hắn thôi, video call như thế này là lần đầu tiên, mà lại chỉ có mình em bật camera nữa chứ, bên phía hắn thì vẫn là một màn đen tĩnh lặng, cảm tưởng như bản thân em là chú thỏ nhỏ yếu ớt đang bị con sói nham hiểm quan sát từng milimet trên cơ thể vậy, tim Nhật Đăng kịch liệt rúng động, em không dám nhìn vào màn hình, đôi chân nhanh chóng hướng tới phía phòng bếp mà đi nhanh đến đó.

"Ngài chờ em một xíu nha." Nhật Đăng đặt điện thoại lên kệ bếp, chạy lại phía tủ sau đó rướn người lên tìm gì đó, một lúc sau liền cầm ra cỡ bốn năm cái bánh quy màu nâu chocolate ngọt ngào to cỡ lòng đỏ quả trứng gà. Mà một màn này lọt vào mắt Ngài Chung không sót giây nào, lúc bạn nhỏ rướn người vô tình kéo chiếc áo thun lên cao làm lộ ra chiếc thắt eo nhỏ gọn, Anh Chung đảo lưỡi một cái, biết chắc là em ấy chỉ vô tình thôi nhưng mà hắn vẫn muốn trêu con mèo này một chút, trong gian bếp tĩnh mịch bất ngờ vang lên giọng nói: "Kéo áo em lên."

"Dạ..?" Nhật Đăng ngốc lăng sau khi nghe đến cái yêu cầu đột ngột đó của hắn, khi không lại kêu em làm cái chuyện xấu hổ đó ở thanh thiên bạch nhật như vậy.. với cả phía ngoài phòng khách còn có người khác nữa mà..!

Trong lòng kịch liệt lên án Ngài ấy nhưng mà Nhật Đăng vẫn ngoan ngoãn chấp thuận, em bắt chéo hai tay, cầm góc áo từ từ kéo lên nhưng chỉ dám kéo một xíu, đủ lộ ra chiếc bụng tròn nhỏ xinh, nhưng nhiêu đó thì làm sao mà thoả mãn được Ngài Chung, hắn một tay vừa chống cằm vừa ra lệnh: "Dùng miệng em ngậm vào."

"Chủ nhân.." Nghe tới cái yêu cầu xấu hổ đó Nhật Đăng bừng một cái đỏ hết cả người, hai tay em run run cứ duy trì ở độ cao đó không dám kéo lên nữa chứ đừng nói đến ngậm vào miệng, bạn nhỏ làm nũng xin tha: "Ngài đừng trêu em nữa mà.."

Bẵng một lúc lâu trôi qua Anh Chung vẫn im lặng không lên tiếng, nhất quyết không tha cho em, Nhật Đăng biết là em không thoát được ải này rồi, trông Ngài ấy như kiểu nếu không nhìn được em ngậm vào thì tối nay ngủ không ngon vậy.

Nhật Đăng đành đánh liều, em từ từ kéo góc áo lên cao, mà muốn ngậm được vào miệng thì bắt buộc phải kéo qua khỏi ngực, Nhật Đăng khóc không ra nước mắt, mắt cứ đảo loạn đi nơi khác nhất quyết không nhìn vào màn hình vì quá xấu hổ. Mèo con há miệng ngoạm vào, thành công phô bày ra hai hạt đậu hồng nhạt đang dựng thẳng lên vì đột ngột tiếp xúc với khí lạnh, Nhật Đăng thở dốc vì hồi hộp khiến chiếc bụng nhỏ xinh cũng phập phồng theo.

Ngài Chung đưa tay chạm vào màn hình, ngón tay hữu lực vẽ theo từng đường cong cơ thể em, từ chiếc má hây hây đến đôi vai gầy đang run nhẹ, sau đó lướt tới khuôn ngực hơi đầy đặn rất vừa tay hắn, ngón tay tiếp tục dạo chơi xuống chiếc thắt eo mà lúc nào hắn cũng muốn nắm lấy vuốt ve, mỗi lúc như thế em ấy sẽ vì nhột mà cười khúc khích, cả đôi chân nuột nà đó nữa, sẽ còn tuyệt hơn nếu đôi chân ấy bấu chặt lên vai hắn ngay lúc này.

"Chủ nhân ơi.." Vì không thể nhìn thấy phía đầu dây bên kia nên Nhật Đăng nay đã xấu hổ lại càng thêm hoang mang, cũng tầm năm phút trôi qua rồi mà hắn vẫn lặng im như tờ khiến em không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, liệu em có làm gì khiến hắn không hài lòng hay không: "Nếu vẫn chưa đủ em liền kéo lên nữa, Ngài đừng giận em mà.."

Biết là con mèo này vẫn còn nhút nhát với hay tự suy nghĩ nhiều, Anh Chung liền rộng lượng buông tha cho em, để dành lại đó khi nào về sẽ tính hết với em sau, Ngài Chung liền mở miệng dỗ dành: "Được rồi, không trêu em nữa."

"Nào, giới thiệu thành quả của em đi." Ngài Chung mở lời, cho em một cơ hội để em có thể "khoe" ra chiến tích của bản thân.

Nhật Đăng hiểu được ý của Ngài ấy, liền vui vẻ mà liến thoắng không ngừng: "Em làm bánh quy chocolate, bên trên có việt quốc loại quả mà Ngài thích ăn nè." Nhật Đăng cầm bánh quy lên đưa sát vào màn hình: "Lần đầu em làm nên không biết có ngon không thành ra em để lại có năm cái, nhưng mà anh Phú Thắng bảo là ngon lắm, nếu Ngài muốn ăn nữa thì em sẽ làm cho Ngài!"

Bạn nhỏ này khi nói đến những chuyện em ấy cảm thấy hứng thú thì đôi mắt lúc nào cũng sáng rỡ lên như vậy hết, cái miệng nhỏ cứ hoạt động hết công suất nói hết cái này đến cái kia, nhưng khó hiểu một cái là Ngài Chung lại không cảm thấy phiền trái lại còn thấy giọng em ấy thật dễ nghe, cả người con mèo này từ trên xuống dưới đều toả ra năng lượng tích cực khiến người kế bên lúc nào cũng cảm thấy thoải mái.

Anh Chung đưa tay xoa hai bên thái dương, ngồi máy bay bốn năm tiếng đồng hồ hắn cũng thấm mệt, bây giờ hắn chỉ cần có con mèo nhỏ này kế bên sạc pin thôi là đủ. Ngài Chung là lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, đáng lý ra hắn phải mang em theo mới đúng.

"Ngài đi sớm về sớm ăn nha, để lâu bánh sẽ bị yểu.." Như có một lý do chính đáng để em có thể nói nhớ Ngài, mong Ngài có thể hiểu được tâm tư của em.

"Ừm."

"Dự báo thời tiết có nói mấy ngày tới Nhật Bản sẽ có mưa phùn, dù có đi xe ô tô thì Ngài cũng nhớ mang theo ô nha. Nhiệt độ về khuya lạnh lắm, Ngài cũng nhớ mặc áo ấm nữa nha. Em có xếp cho Ngài hai cái khăn choàng cổ màu đen với be, dễ phối đồ lắm nên Ngài không cần lo đâu, Ngài phải nhớ đeo đó." Nhật Đăng thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, bộ dạng y hệt người yêu nhỏ chăm lo cho chồng mình lúc đi xa vậy.

"Ừm, sẽ mang." Ngài Chung như có như không chấp thuận, phía bên kia đầu dây nghe tới đây liền cười hì hì vui vẻ. Hàn huyên thêm một lúc thì Anh Chung bảo hắn phải nghỉ ngơi, Nhật Đăng đặc biệt lo cho sức khỏe của chủ nhân nên nhanh chóng bảo hắn mau mau cúp máy đi, Anh Chung cười khẽ một cái sau đó thì cũng đáp ứng.

Cúp máy rồi Ngài Chung liền đi tắm rửa sau đó tranh thủ xem lại bản hợp đồng, tuyệt nhiên không hề có thời gian nghỉ ngơi.

———
03/09/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ 🇻🇳
Tui viết sao mà 4103 từ luôn 🫠 khờ cả người hiuhiu 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro