Chương 29: Video call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sôi nổi một hồi thì ai cũng về nhà nấy, Phú Thắng có ca làm vào buổi tối nên bắt buộc phải về, thế là cái người tên Nhã Phong kia cũng không còn lý do gì để lưu luyến nữa nên cũng xin phép cáo từ, ai mà chẳng biết mục đích để anh ta chịu ở lại đây là theo đuôi Phú Thắng cơ chứ.

Tiễn hai người họ ra tới cửa, đợi cho chiếc Porsche khuất hẳn sau khúc cua quẹo rồi Nhật Đăng mới xoay người quay vào trong. Căn nhà mới vừa rồi còn rộn rã tiếng nói cười thoắt một cái liền tĩnh lặng như tờ, Nhật Đăng nhìn quanh một vòng căn phòng liền chỉ nhìn thấy mỗi Lion vẫn còn đang hưng phấn quay mòng mòng tại chỗ đùa nghịch với cái đuôi của chính mình, hết nói nổi nó mà, ước gì em cũng được làm con hổ nhỉ, không cần suy nghĩ gì hết cả ngày cứ ăn rồi ngủ như vậy thì tốt biết mấy.

Ba ngày Anh Chung không có ở nhà, Lion được Ngài ấy đặc cách cho ngủ ở trong nhà chính, nó khi biết chuyện thì vui đến nổi muốn bay lên trời, nguyên ngày hôm đó cứ theo chân Anh Chung mà nịnh nọt suốt khiến hắn dần cảm thấy phiền hà, nếu không vì lo cho Nhật Đăng ngủ một mình sẽ sợ hãi thì còn lâu hắn mới đưa ra cái quyết định này.

Mặc dù đã có Lion ở trong nhà nhưng mà Anh Chung vẫn chưa thật sự yên lòng, đã là nỗi sợ rồi thì không phải cứ bảo hết sợ là hết ngay được, mấy lần Nhật Đăng ngủ cùng với hắn đôi lúc còn gặp ác mộng giật mình khóc thút thít vào giữa đêm, Ngài Chung phải ôm em vào trong lòng xoa dịu cả nửa ngày thì bạn nhỏ này mới có thể yên tâm vào giấc được chứ đừng nói đến hôm nay em ấy chỉ có một mình.

Không chỉ có Anh Chung lo lắng cho giấc ngủ của em mà chính bản thân Nhật Đăng cũng tự suy nghĩ rất nhiều, bạn nhỏ phòng thân bằng cách.. bật hết tất cả các công tắc đèn có ở trong nhà lên, ai đi ngang qua nhà của Ngài Chung vào lúc này cũng sẽ bị đèn đóm từ trong nhà hắt ra chói đến mù cả mắt chó. Đây là Thái hay Mỹ đây, chín giờ tối rồi mà lại như ban ngày thế này?

Trời hẳn còn quá sớm để đi ngủ nhưng lại quá trễ để ra ngoài, thật ra thì Nhật Đăng cũng không được phép ra khỏi nhà.. nhưng mà ngồi không như vậy thì rất chán, bạn nhỏ liền quyết định đi đọc sách, nguyên ngày hôm nay vui chơi đủ rồi, phải quay lại với bài vở thôi. Nhật Đăng lại không dám ngồi một mình trong thư phòng nên quyết định lôi sách vở ra phòng khách, Lion cũng đã được Anh Chung căn dặn rất kỹ nên khoảng thời gian này nó đặc biệt dính Nhật Đăng cứng ngắc, tình nguyện làm cái gối ôm để em có thể nằm trườn lên thoải mái.

Hình ảnh một người một thú phản chiếu trên màn hình điện thoại của Ngài Chung, nhìn khung cảnh hài hòa này khiến hắn cũng yên tâm hơn phần nào, quan sát em ấy thêm một lúc hắn liền với tay bấm tắt điện thoại, màn hình liền trở nên tối đen, Anh Chung tiếp tục quay lại với mớ giấy tờ đầy ắp trên mặt bàn.

———

Vươn vai một cái, Nhật Đăng đưa tay đấm đấm cái cổ đau nhức, ngồi trong tư thế này khiến em không thoải mái một chút nào, quả là lúc học thì vẫn nên ngồi vào bàn ghế đàng hoàng thì hơn, Ngài Chung mà biết em ngồi bệt dưới sàn như vậy chắc sẽ mắng em chết mất. Nhìn qua Lion thì nó đã ngủ như chết từ lúc nào đến mức còn phát ra tiếng grừ grừ nhẹ nữa, ba cọng râu lâu lâu cứ giựt lên một cái dòm vui mắt, Nhật Đăng tò mò muốn chết nhưng lại không dám sờ vào, Ngài Chung có dặn là không nên chạm vào râu của Lion lúc nó đang ngủ, không chắc là nó có giật mình mà táp em hay không.

Em với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn, màn hình hiển thị đã mười một giờ tối, đã đến giờ em phải đi ngủ rồi, Nhật Đăng liền ngồi dậy đi một mạch lên phòng đóng cửa lại, đèn đóm trong phòng cũng không quên bật lên hết, nằm ở trong chăn mà em cứ ôm khư khư chiếc điện thoại mãi.. thật ra trong lòng em có tâm sự chưa thực hiện được nên từ nãy đến giờ cả người cứ trong trạng thái ngơ ngác như đang ở trên mây, đến cả nỗi sợ khi phải ở một mình em cũng vứt hết ra sau đầu không thèm đếm xỉa tới.

Tay Nhật Đăng lia tới hộp thoại hiển thị tên người dùng chỉ có mỗi chữ 'Ngài', ngắm nhìn một lúc thì cũng nhấn vào, màn hình hiển thị thông báo gần nhất chính là cuộc gọi mười bốn phút khi nãy, ngón tay Nhật Đăng đặt ở phía bàn phím chần chừ mãi, cứ nhắn rồi lại xoá, xoá rồi lại nhắn, bối rối ở chỗ đấy chắc cũng phải được chục phút. Hay là thôi nhỉ.. ban trưa cũng mới vừa nói chuyện xong, bây giờ lại nhắn cho Ngài ấy thì không phải hơi làm phiền Ngài ấy hả.. Trong lúc mèo nhỏ vẫn còn đang phân vân thì điện thoại trong lòng bàn tay chợt reo lên, bất ngờ một cái Anh Chung thế mà lại là người chủ động gửi tin đến trước: "Có chuyện gì thì cứ nói."

Nhật Đăng giật thót cả người, sao Ngài ấy lại biết em đang muốn nhắn cho Ngài ấy vậy? Bạn nhỏ một bụng đầy thắc mắc nhíu nhíu đôi mày nhỏ, lẽ nào bản thân em dễ đoán như vậy sao.. loay hoay một lúc thì con mèo cũng mạnh dạn gõ gõ lại mấy chữ thổ lộ hết tâm tư tình cảm của mình: "Em muốn nói là em.. nhớ Ngài lắm."

Nhắn xong mấy chữ đó Nhật Đăng liền quăng điện thoại sang một bên mà nằm lăn lộn trên giường, hai tay em ôm khư khư chiếc gối to bự che hết cả khuôn mặt đang ửng hồng đi vì xấu hổ, chưa kịp để em định thần lại, một giây sau đó thì tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên đánh thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của em.

Cầm lên xem thì còn ai ngoài Ngài Chung nữa chứ, khác với lúc trưa một chỗ đó là bây giờ Ngài ấy lại đang yêu cầu video call. Nhật Đăng ngay lập tức bật dậy ngồi ngay thẳng lại trên giường cả người cứng ngắt như khúc gỗ, đưa tay vuốt vuốt chỉnh trang lại tóc tai, em không muốn bị Ngài ấy trêu chọc là tóc như ổ quạ nữa đâu.. hít một hơi thật sâu sau đó cũng ấn vào nút chấp nhận.

Hình ảnh Anh Chung một thân cường tráng trên người chỉ quấn duy nhất chiếc áo choàng tắm, phía dưới eo còn không thèm buộc chặt cứ để hờ hững như thế cảm tưởng như động một cái liền ngay lập tức có thể tuột ra vậy. Nhật Đăng nhìn một màn này liền cảm thấy nóng mắt, miệng lưỡi liền không nghe theo lời em nữa lắp bắp nói: "Em.. chào.. chủ nhân."

"Sao lại lắp bắp rồi, là bạn nhỏ nào nhắn bảo nhớ tôi ấy nhỉ, hửm?"

"Là.. là em đó."

"Haha." Anh Chung không thế nhịn được nữa liền cười ra tiếng, cơn đau đầu cứ ám ảnh lấy hắn nguyên ngày hôm nay tự động biến đi đâu mất hút, fast charge kiểu này cũng tiện lợi phết nhỉ? Ngã lưng vào chiếc ghế sofa êm ái đằng sau, Ngài Chung nhẹ nhàng ra lệnh: "Nói lại tôi nghe xem."

"Em.. nhớ Ngài lắm." Con mèo này một giây trước còn xấu hổ đến mức nói năng không trôi chảy, một giây sau liền thoắt một cái ngước lên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không chút dao động như muốn khẳng định cho hắn biết những gì em nói lúc này đều là thật lòng, đắn đo một chút Nhật Đăng cũng quyết định mở lời: "Em.. làm cho Ngài vui vẻ nhé?"

"Hửm? Để xem bản lĩnh con mèo em tới đâu."

tcn.

———
07/09/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro