Chương 30: Nhu tình mật ý (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em.. làm cho Ngài vui vẻ nhé?"

"Hửm? Để xem bản lĩnh con mèo em tới đâu."

Nhật Đăng không đáp lại lời hắn, em nhanh chóng bò tới gần tủ đầu giường, loay hoay căn chỉnh một hồi thì chiếc điện thoại cũng an toàn đặt lên đó. Bạn nhỏ lui về sau để cho cả người đều lọt vào khung hình, Nhật Đăng quỳ ngồi trên chiếc giường êm ái hai tay quy củ đặt lên đùi. Ngài Chung từ đầu đến cuối ánh mắt đều không rời khỏi chuyển động cơ thể của em một giây nào, hắn cũng lờ mờ đoán được bạn nhỏ này là chuẩn bị làm những gì, Anh Chung cũng không phản đối, hắn ngả lưng về sau xem kịch vui. Để tôi xem con mèo có lá gan to bằng trời nhà em là dám làm tới mức nào.

Nhật Đăng không thể hiện ra mặt nhưng mà trong lòng thì đang run rẩy không ngừng. Bài học lấy lòng mà quản giáo có dạy cho em lúc trước hiện tại em đang áp dụng nó, em cũng không ngờ có một ngày người nhát gan như em lại chủ động đề nghị làm ra cái loại chuyện xấu hổ này, chỉ là khi nãy trông Ngài ấy có vẻ mệt mỏi, hai bên quầng thâm cũng dần hình thành rồi, Nhật Đăng thì suy nghĩ đơn giản, chỉ là thật lòng muốn Ngài ấy có thể thư giãn một chút mà em thì không có gì ngoài bản thân em hết.. nên mèo nhỏ đành đánh liều, liền đưa ra cái quyết định hiến dâng thân thể của em ra để tiêu khiển cho Ngài ấy, chỉ mong là Ngài ấy không chê cười em thôi.

Căn phòng đặc biệt tĩnh lặng duy chỉ có tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ của Nhật Đăng vang lên ngày một nhanh dần, một tay em chống xuống giường tay còn lại đưa lên mơn trớn từ chiếc cổ trắng ngần sau đó dần lướt xuống trước ngực, cả lòng bàn tay áp lên bầu ngực xoa nắn nhẹ nhàng, hạt đậu nhỏ vì bị kích thích mà sưng to lên dựng thẳng dưới lớp vải sơ mi mỏng, càng xoa thì em lại càng cảm thấy ngứa, càng cảm thấy không đủ, càng muốn nhiều hơn thế nữa.

"Ưm~ haa~" Nhật Đăng mạnh tay đến nổi bắn cả sữa, bên ngực trái ướt một mảng lớn thấm hết ra lớp áo ngoài, sau khi đã tiết sữa thì khuôn ngực của em có chút đau nên mèo nhỏ không dám chạm vào nữa, Nhật Đăng ngửa cổ thở dốc, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Anh Chung. Em nhớ Ngài ấy muốn chết, mỗi lúc thân mật với hắn, bằng một cách thần kỳ nào đó dù em không nói ra miệng nhưng hắn luôn biết được cảm nhận của em như thế nào, hắn biết là em nhạy cảm, biết là em sẽ cảm thấy đau sau khi tiết sữa nên những lúc ấy Ngài Chung đặc biệt nhẹ nhàng, không còn là những cái tham lam mút mạnh nữa mà thay vào đó là liếm láp xoa dịu, nâng niu em như sợ động mạnh một cái thì em sẽ hỏng. Hiện tại em lại trải qua cảm giác ấy một mình liền không tránh khỏi trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng, Nhật Đăng không nhịn được liền cất giọng tủi thân: "Chủ nhân ơi.. hic.."

Mà từ nãy đến giờ mèo nhỏ chỉ xoa có một bên, một bên thì đáng thương bị kích thích mạnh bạo đến bắn, một bên thì lại trong trắng như bông sen tuyết giữa tiết trời tháng mười hai vậy, hư hỏng và ngoan hiền đối lập nhau khiến cho em càng giống một bé mèo kiêu ngạo, mà bé mèo này đã có người sở hữu mất rồi, duy nhất một người mới có quyền định đoạt bản ngã của em, mới có thể tự do biến em thành tiểu yêu tinh hay tiểu thiên thần thôi.

Mà nếu em có hư hỏng thì cũng chỉ hư hỏng cho một mình Ngài xem.

Anh Chung thu một màn này vào trong mắt, nhìn con mèo này tự an ủi bản thân sau đó cũng tự tủi thân đến nổi khóc thút thít gọi tên hắn như thế, Ngài Chung liền cảm thấy hưng phấn. Chiều em ấy đến hư, khiến em ấy lệ thuộc vào hắn ỷ lại vào hắn cũng là mục đích ban đầu của Anh Chung, không những thân thể của em mà cả cảm xúc của em, trái tim của em hắn đều muốn bạn nhỏ này là tự nguyện mà hiến dâng cho hắn. Anh Chung một tay đưa lên miệng che đi nụ cười của kẻ chiến thắng, một bên thì xoa dịu mèo con: "Ngoan, tự mình xoa bên còn lại."

Nhật Đăng bị giọng nói trầm ấm đó thôi miên, em bất giác làm theo chỉ thị của hắn, lá gan càng lớn hơn mà đưa ra đòi hỏi: "Muốn Ngài xoa.."

"Ừm, ngày kia về sẽ thương em nhé?"

"Dạ.. haa~" Nhận được sự đồng ý của hắn, Nhật Đăng như được tiếp thêm động lực càng chăm chỉ xoa nắn, hai ngón tay vừa chà sát vừa se lấy đầu ngực, sau một hồi kích thích thì bên nhũ hoa còn lại cũng phun ra từng dòng sữa trắng, hai bầu ngực đều dính đầy nước nhớp nháp, điều hoà thổi qua khiến cho Nhật Đăng phải rùng mình một cái.

Chiếc sơ mi bây giờ cũng trở nên vô dụng, Nhật Đăng đưa tay cởi phăng đi vứt xuống sàn, phô ra cơ thể trắng mịn mà phía trước ngực thì trái ngược lại đặc biệt hồng hồng phấn nộn. Em tiếp tục lướt tay xuống dạo quanh vùng eo thon sau đó tới chiếc bụng nhỏ, đầu ngón tay Nhật Đăng vẽ vòng tròn quanh rốn, cảm giác nhột đôi lúc khiến em phải hóp bụng lại, cả người ưỡn ra nhắm mắt cảm nhận từng cái vuốt ve đó.

Nhật Đăng không biết rằng mình có đang làm đúng không, em ngước lên đưa mắt nhìn vào màn hình, Anh Chung chỉ lặng thinh tay chống cằm quan sát em, bất ngờ thấy em ngước lên hắn liền hướng Nhật Đăng nhếch miệng một cái, yết hầu nam tính cứ trượt lên trượt xuống như ngầm cổ vũ em cứ tiếp tục.

Chủ nhân có vẻ hứng thú với việc em tự chơi đùa với cơ thể mình lắm, trông Ngài ấy có sức sống hơn hẳn, thế thì cũng gọi là thành công của em rồi đi..

Mèo nhỏ ngây thơ liền tiếp tục việc còn đang dang dở, em đưa tay cởi ra chiếc quần short trên người cũng như boxer bên trong, từ trên xuống dưới giờ đây trần như nhộng. Nhật Đăng ngồi thẳng dậy hai chân gập thành hình chữ M trên giường, chỗ nào cần phô bày đều phô bày ra hết trước mắt Anh Chung. Nhật Đăng đưa tay chạm vào thứ vẫn còn đang mềm oặt giữa hai chân, thứ nhỏ nhắn đó sau một hồi được em vuốt ve lên xuống thì cũng bắt đầu cương lên, đầu khấc rỉ ra ít bạch trọc, Nhật Đăng lấy đầu ngón tay quẹt hết thoa lên thân dương vật nhưng một chút như thế thì vẫn chưa đủ để bôi trơn, bạn nhỏ dừng lại động tác, bò tới gần tủ đầu giường lục tìm gì đó. Anh Chung đang chăm chú quan sát bất ngờ thấy mèo con đột nhiên rụt rịch chuyển động, một giây sau liền phóng đại trên màn hình, không biết vô tình hay cố ý mà đôi má đỏ hây hây ấy cứ dí sát vào điện thoại, chiếc miệng nhỏ xinh hé ra một khe hở mà phả ra từng hồi thở dốc.

Hừm.. hắn đánh giá hơi thấp con mèo này rồi, cũng xem như là có chút bản lĩnh đi.

Cầm ra chai gel bôi trơn, Nhật Đăng đổ ra lòng bàn tay một lượng nhỏ sau đó xoa đều lên thân dương vật, cảm giác trơn trượt trong lòng bàn tay cùng tiếng lép nhép vang lên khắp căn phòng. Có sự trợ giúp của gel nên động tác của em bớt trúc trắc hơn hẳn, Nhật Đăng chăm chú tuốt lộng cậu bé, ngón tay nhỏ lâu lâu sẽ miết nhẹ phía đầu khấc, mà mỗi lần lướt qua chỗ đó thì em đều rùng mình một cái, kích thích đến nổi bạn nhỏ muốn bắn ngay lập tức.

"Ah~ chưa muốn bắn đâu.." Nhật Đăng một lòng nhịn xuống cái cảm giác muốn xuất tinh, mới vừa tự xoa xoa nắn nắn có một chút thôi mà đã không có tiền đồ muốn bắn ra rồi.. không thể để Ngài ấy chê cười được, em vẫn còn muốn làm cho Ngài ấy xem mà..

Nhật Đăng đưa tay bịt lại phía đầu nấm, tay đang chống bên giường liền thay thế sục sạo lên xuống dương vật nhỏ, đang lúc em chật vật giữa cái quyết định xuất tinh hay là nhịn xuống thì phía đầu dây bên kia nãy giờ vẫn im lặng bỗng vang lên chất giọng trầm thấp có chút khàn của Anh Chung: "Không cần nhịn."

"Dạ~ ưm.." Như được nhận thánh chỉ, tay Nhật Đăng dần tăng tốc, em vuốt từ trên xuống dưới dương vật một vòng, đặc biệt dừng lại ở đầu nấm tập trung mà kích thích chỗ đó, ba ngón tay tạo thành hình vòng tròn tập trung chà sát, lực đạo thì lúc nhẹ lúc nặng, thỉnh thoảng cũng sẽ an ủi hai viên bi một chút, môi xinh phía trên không ngừng phát ra những tiếng ưm a thoả mãn mà ai nghe vào cũng cảm thấy bị kích thích: "Ưm.. Nhật Đăng muốn bắn.."

Ngay khoảnh khắc từng dòng sữa trắng nóng hổi phun trào, cả người Nhật Đăng run rẩy kịch liệt, phía lưng cong lên tạo ra một độ cong hoàn hảo, hai mắt em mơ màng nhắm nghiền, phía đuôi mắt còn vươn vài giọt lệ kích tình. Từ góc nhìn của Ngài Chung thì đây mẹ nó là cái vĩ cảnh tuyệt nhất mà hắn từng chứng kiến.

Ở trước mặt Ngài ấy làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy khiến Nhật Đăng ngại ngùng đến đỏ hồng cả hai tai, mắt mơ màng long lanh ánh nước hướng tới Anh Chung hỏi chuyện: "Ngài không làm ạ..? Em làm không tốt sao..?"

"Bản lĩnh của em chỉ có nhiêu đây?" Anh Chung lờ đi câu hỏi có chút làm nũng đó của em, trước một màn thủ dâm nóng bỏng mắt này mà Ngài Chung vẫn chính nhân quân tử ngồi chống cằm ở đó, thậm chí cái đai áo choàng tắm còn không thèm xê dịch một tí nào khiến mèo con cảm thấy bị đả kích tinh thần dữ dội, em không tin là Ngài ấy không có cảm giác với em, Ngài ấy chỉ đang giả vờ thôi! Biết bản thân mình lại bị Ngài Chung trêu đùa rồi, mèo con không cam lòng, liền muốn thực hiện những cái táo bạo hơn thế này nữa.

Liêm sỉ là gì, có ăn được không? Mèo nhỏ mặc kệ hết tất cả, em muốn kích thích Ngài ấy, muốn Ngài ấy vì em mà bắn ra. Hai chân Nhật Đăng lại một lần nữa dang rộng ra hai bên, nụ hoa e ấp cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp drap giường màu đen càng làm nổi bật lên nước da trắng mịn màng như bông tuyết.

Nhật Đăng đưa hai ngón tay vào miệng khuấy động một lúc, chiếc lưỡi nhỏ cũng hoạt động hết công suất liếm dọc theo chiều dài ngón tay phát ra tiếng chụt chụt dâm mỹ kèm theo tiếng ưm a khó chịu do đôi lúc em sơ ý chọc hơi sâu vào cuống họng. Cảm thấy đã đủ ướt, Nhật Đăng chuyển xuống thăm dò nơi tư mật đang đóng kín phía dưới, mèo con hồi tưởng lại những gì chủ nhân đã làm cho em sau đó liền học theo, em đưa ngón trỏ vẽ vòng tròn nơi những nếp gấp đó, cảm nhận được sự ngứa ngáy râm ran đang lan ra khắp đầu ngón chân, Nhật Đăng không thể nhịn được nữa liền cho một ngón tay vào lỗ huyệt, phía dưới bất ngờ bị dị vật xâm nhập trong thoáng chốc vẫn chưa thích nghi được, phải mất một lúc lâu Nhật Đăng mới thành công cho một ngón tay vào, cả người mèo con đều được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, mới có một ngón mà đã chật vật như vậy rồi, Nhật Đăng đau đến nước mắt lưng tròng.

Bình thường toàn là Ngài ấy động thủ làm tất cả, hôm nay mèo con lại phải tự làm một mình, kinh nghiệm không có kỹ thuật lại càng là con số không, ai mà có ngờ công đoạn này lại khó chịu đến như vậy chứ, không có Ngài Chung cạnh bên, em cảm tưởng như bản thân thoắt một cái liền trở nên vô dụng vậy. Nhật Đăng đưa mắt lia tới chiếc điện thoại, vẫn là cái hình ảnh Ngài Chung ngồi sừng sững ở đó nhìn em không chớp mắt cũng không có nhúc nhích một chút nào, cảm giác thất bại bất ngờ ập đến bao trùm lấy Nhật Đăng, mèo nhỏ buồn đến cụp cả hai tai, tránh không khỏi liền suy nghĩ nhiều.

"Chủ nhân.. Ngài vì em mà động một chút được không ạ..?" Nhật Đăng hết cách đành phải mở miệng cầu xin, em đã làm đến mức này rồi chỉ mong là Ngài ấy không chán ghét em, Ngài chỉ đang chọc ghẹo em thôi có phải không..?

Cách một cái màn hình mà Ngài Chung còn cảm nhận được sự ủ rũ của con mèo, lòng Nhật Đăng rối bời không biết bước tiếp theo nên làm cái gì nữa, tay thì vẫn còn đặt phía bên trong nhưng không còn chuyển động, cả người cũng căng thẳng đến ngồi im thin thít ở trên giường. Anh Chung không nỡ lòng trêu em nữa liền lên tiếng, đánh thức con mèo đang ngơ ngác: "Nhật Đăng."

Nghe chủ nhân gọi tên, Nhật Đăng ngước mắt lên bất ngờ chứng kiến một màn nóng bỏng chết người, Anh Chung từ lúc nào đã cởi phăng đi cái đai áo, vạt áo kéo ra hai bên để lộ ra chiếc bụng nhấp nhô đầy múi mà phía dưới dương vật của hắn thì đang hùng dũng dựng thẳng. Hắn đưa tay chạm vào thằng anh em đang gào thét phía bên dưới mà tuốt lộng lên xuống, từng đường gân xanh tím nổi rõ lúc ẩn lúc hiện theo chuyển động của Anh Chung: "Động đi, mèo con."

Nhật Đăng ngơ ngác như người trên mây bỗng được giọng nói của Ngài Chung kéo về thực tại, em nhìn một màn này liền hiểu, hoá ra Ngài ấy cũng có chung cảm giác với em. Có bao nhiêu vui vẻ em đều biểu hiện hết ra bên ngoài, gương mặt tràn đầy hạnh phúc hướng đến Ngài Chung cười cong cong cả mắt: "Em cảm ơn Ngài, Archen."

Tim Ngài Chung rớt bộp một cái, động tác cũng thoáng khựng lại một nhịp, từ 'Archen' phát ra từ chiếc miệng xinh đó không ngờ lại dễ nghe đến như thế. Bỏ qua cái lý do tại sao em ấy lại biết tên hắn là Archen, hắn sẽ từ từ truy cứu sau, điều quan trọng hiện tại là con mèo này thành công trong việc lấy lòng hắn rồi đấy. Ngài Chung không thể giữ được nét lạnh lùng thường ngày nữa, trên dưới trái phải nhìn đâu cũng ra Nhật Đăng, trước mắt hắn hiện ra hàng ngàn Nhật Đăng đang kêu meo meo nịnh nọt hắn, Anh Chung bật cười trong vô thức: "Thật biết cách khiến tôi vui vẻ."

Bỗng nhiên được khen, Nhật Đăng như được tiếp thêm sức mạnh, em liền đánh liều mà cho thêm hai ngón tay nữa vào, vách tràn chật chội bỗng chốc căng chặt, Nhật Đăng bình tĩnh điều hoà nhịp thở, sau một lúc thì cũng dần thích nghi được với sự nhồi nhét này, em đưa tay ra vào từng nhịp nhỏ để nới rộng, ba ngón tay thay nhau uyển chuyển lên xuống.

Quan sát cử động của chủ nhân, Nhật Đăng liền mô phỏng theo từng nhịp ra vào phía bên dưới của mình, mỗi khi chủ nhân tuốt lên một cái em lại đưa ngón tay mình vùi sâu vào cửa động chật hẹp, y như là đang làm tình thật sự vậy.

Giỏi đến như thế, là học từ ai? Anh Chung để ý đến chi tiết này liền nhịn không được chất giọng liền trở nên nghiêm túc, hai hàng chân mày cũng nhíu lại một xíu: "Là được dạy sao?"

Bị chỉ điểm, Nhật Đăng giật thót khi cảm nhận được chủ nhân có chút không vui, là do em làm không tốt hay do em làm quá tốt vậy.. Nhật Đăng không giỏi trong việc đọc vị người khác, mà đối tượng ở đây lại là Trần Anh Chung nữa, chưa bắt đầu mà em đã giơ hai tay đầu hàng rồi, tốt nhất là em nên thành thật thì hơn.. Có sao nói vậy, Nhật Đăng thành khẩn đáp lời hắn: "Dạ.. quản giáo dạy cho em, nếu Ngài không thích em sẽ không làm nữa.."

Hắn chỉ sợ con mèo này học được cái gì bậy bạ từ internet thôi, hoá ra là được dạy từ trước, khúc mắc trong lòng đã được hoá giải, mắt thấy Nhật Đăng một bộ dáng rối tung rối mù rụt rè ngồi trên giường len lén nhìn hắn, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, Anh Chung đưa tay niếc lấy đầu khấc, hướng đến con mèo hỏi chuyện: "Nó hưng phấn vì em, em nghĩ nó có thích không?"

Bỗng nhiên Ngài ấy tức giận, thoắt một cái cũng là Ngài ấy quay qua trêu chọc em, Nhật Đăng bị Anh Chung nắm lấy xoay mòng mòng trong lòng bàn tay, bạn nhỏ mù mịt đầu óc không thể suy nghĩ gì trong cái tình cảnh kích tình như thế này cả, mặc cho hắn trêu đùa, Anh Chung hỏi gì liền chăm chỉ đáp lời hắn: "Em.. em nghĩ nó thích.. Em.. em cũng thích lắm.."

"Hahaha." Chỉ là câu hỏi vu vơ trêu ghẹo lại không ngờ con mèo này thực sự suy nghĩ trả lời hắn, ánh mắt Ngài Chung nhìn Nhật Đăng muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu, bạn nhỏ chạm mắt với hắn một cái liền bị doạ cho xấu hổ đến không ngước đầu lên nổi, hai tai đỏ hồng cứ cúi xuống chăm chỉ làm tiếp việc đang dang dở.

Ngài Chung cũng không ép buộc em nữa cứ để mặc em trốn tránh. Hắn nhìn em không rời mắt, nhìn từng ngón tay thon gầy dính đầy dâm thuỷ, nhìn đến hai hạt đậu hồng đang sưng đỏ, đến cả đầu ngón chân nhỏ đang cong lên vì sướng. Phía dưới của hắn như muốn nổ tung, dương vật thô to dần chuyển màu đậm dần, cùng lúc đó tay hắn cũng hoạt động hết công suất, bên miệng hắn treo lên toàn là những lời lưu manh khiến cho người ở phía bên kia màn hình nghe đến hai tai đỏ như nhỏ cả máu.

Bản thân đang làm ra cái hành động gì Nhật Đăng cũng không kiểm soát được nữa, bên tai thì nghe tiếng Ngài Chung nói lời xấu hổ lâu lâu còn nghe ra được tiếng thở dốc quyến rũ của Ngài ấy, cùng lúc đó bên dưới cũng chạm đến điểm G, Nhật Đăng mất hết lý trí tay cứ hướng đến chỗ đó mà đâm vào, sướng đến nổi bên miệng không ngừng rên rỉ những lời ưm a ngọt ngào dễ nghe. Cả người Nhật Đăng giật giật mấy cái bất ngờ không báo trước liền xuất tinh.

Lên đỉnh hai lần liên tiếp trong ngày, mèo con mệt đến muốn ngất đi, em nằm rạp xuống chiếc giường êm ái đó mà thở hổn hển, lỗ huyệt vẫn chưa khép lại được cứ mấp máy phía bên dưới, Anh Chung nhìn một màn này cũng chịu không nổi nữa, gia tăng lực đạo tuốt lộng sau đó cự vật đầy gân xanh cũng giật mạnh một cái phun ra đầy tinh dịch nóng hổi văng khắp chiếc áo choàng tắm. Anh Chung ngã lưng ra chiếc sofa đưa tay còn lại vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, bên thái dương lấm tấm mồ hôi trông quyến rũ vô cùng.

Sau một hồi lấy lại nhịp thở, Nhật Đăng ngồi bật dậy nhìn vào màn hình, Ngài Chung làm như không có chuyện gì thoải mái ngồi đó thưởng thức ly rượu trong tay, y như cái người lưu manh vừa chọc ghẹo em khi nãy là người khác vậy, trong khi em thì ngượng đến chín cả người, Nhật Đăng lắp bắp trốn tránh, mắt đảo loạn khắp nơi: "Ngài.. Ngài nghỉ ngơi đi ạ. Em đi dọn ga giường đây!"

"Em xin phép tắt ạ, Ngài ngủ ngon nha!" Dứt lời không đợi Anh Chung đáp lại, Nhật Đăng thẹn quá hoá liều mà thẳng tay cúp máy cái rụp. Đối diện với màn hình tối đen Anh Chung không hề cảm thấy tức giận trái lại khoé môi lại không thể ngừng nhếch lên vui vẻ.

Nhìn bản thân phản chiếu trong màn hình, Ngài Chung cũng không ngờ có một ngày hắn đây lại có thể vừa cười mà ánh mắt lại có thể vừa ôn nhu đến mức này.

———
28/09/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
😇✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro