Chương 31: Eim co yeuu toi ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa cúp điện thoại, Phú Thắng vơ lấy chiếc chìa khóa ở trên bàn, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống nhà, vội vàng phóng chiếc xe máy như bay trên đường. Nửa đêm thanh vắng, chỉ vì một cuộc điện thoại của ai đó mà bây giờ cậu gấp gáp muốn chết, tay chân luống cuống đến nổi trên người còn không thèm mặc áo khoác nhưng tay thì lại vô thức vơ lấy chiếc hoodie oversize treo trong góc phòng cho cái tên đáng ghét nào đó, trời khuya trở lạnh không cẩn thận tên đó lại trúng gió mất.

Phú Thắng vặn ga hết mức cho phép, chỉ sợ đến trễ một giây thì anh ta sẽ ăn vạ ngay tại chỗ luôn cho coi, thôi coi như là cậu làm phước tích đức cho con cháu đời sau, cứu chủ quán một phen này vậy.

Dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, Phú Thắng vào trong mua ít đồ mà cậu nghĩ là chút nữa sẽ dùng được trên người của anh ta, thanh toán xong xuôi thì lại tiếp tục phóng như bay trên con chiến mã thân yêu, tiếng gió cứ lao vun vút bên tai thổi cho cậu tỉnh táo hơn phần nào. Phú Thắng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và cái tên đáng ghét đó, rõ ràng là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cứ tưởng cả cuộc đời này đến lướt qua nhau cũng khó lắm rồi nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó hai người lại bị vướn vào cùng một chỗ, thôi thì cũng gọi là có duyên đi, mà là nghiệt duyên thì có!

Phú Thắng thở hắc ra một cái, mắng người ta phiền phức mà nhìn xem cậu bây giờ coi, không phải là đang đi rước cái tên phiền phức đó về nhà hay sao??

———

*Ba mươi phút trước*

Ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu sau một ngày bán mình cho tư bản, không mất đầy một phút là Phú Thắng đã thuận lợi chìm vào giấc ngủ, giữa lúc đang lim dim vào mộng đẹp thì chiếc điện thoại liên tục báo có tin nhắn, Phú Thắng mắt điếc tai ngơ giả vờ trùm chăn kín đầu ngủ tiếp, không biết không có tội. Một phút trôi qua, những tưởng chỉ là tin rác nhưng ai ngờ đâu điện thoại lại bị spam liên tục, tiếng ting này chưa dứt thì tiếng ting khác lại thi nhau réo lên, chuỗi tạp âm đinh tai ấy vang văng vẳng trong đêm khuya tĩnh lặng khiến đầu cậu đau như búa bổ.

"Trời đất ơi!!!" Hai bên thái dương giật giật, Phú Thắng hùng hổ thò tay ra khỏi chăn chộp lấy điện thoại, ngón tay chưa kịp nhấn vào màn hình thì tin nhắn ấy một lần nữa lại đến, hiện lên mắt cậu là một tràn chuỗi ký tự lạ lẫm mà cậu cố căng mắt vắt óc cả buổi trời mới có thể đọc hiểu được hết.

"Phua Thăngs

Eim ngũ chuaqw@

Toi say quad

Toi nhoé em

Rats muóna gặpo eim

Reply toi ddi?

Eim co yeuu toi ko?

Me kieps toi nhows em vai

Sao em ko traw lờid toi,

Muoan hôn em

Phua Thắngd em tơid đón toi co đuoc ko,"

Phú Thắng tỉnh cả ngủ, không biết cái người này uống kiểu gì, mệnh danh là kẻ không bao giờ say mà hôm nay lại quắc cần câu thế này. Thì ra khi say rồi thì anh ta lại tìm tới người khác xong nói những lời nghe có vẻ rung động như vậy à.. và hôm nay mục tiêu để anh ta 'làm phiền' chính là cậu..?

Xem rồi mà không trả lời lại cũng kỳ, đã vậy anh ta còn đang trong tình trạng không được tỉnh táo, thú thật cậu cũng có chút lo lắng, khuya khoắc vậy rồi mà còn lang thang bên ngoài như thế, ỷ giàu rồi thì không cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nữa có phải không? Nghĩ tới nghĩ lui không còn cách nào khác cậu cũng từ bi trả lời lại: "Anh làm sao?"

Điện thoại ngay lập tức báo có cuộc gọi đến, đập vào mắt cậu bây giờ là ba chữ 'Tên phiền phức' to thiệt to, Phú Thắng chần chờ một lúc thì cũng bắt máy, để cậu xem anh ta sống chết ra sao rồi.

"Phú Thắng." Âm giọng ngày thường của anh ta đã trầm thấp, có chút cồn vô lại quyến rũ bội phận, lại còn ở bên tai cậu thủ thỉ gọi tên như thế, Phú Thắng vì nhộn nhạo trong lỗ tai khiến cho giọng nói cũng lắp bắp theo: "Anh.. anh làm sao?"

"Tôi uống quá chén, say rồi."

"Thì sao?"

"Em đến đón tôi được không? Tôi không tự láy xe được."

"Tôi gọi taxi cho anh."

"Không muốn. Muốn chính em đến đón."

"..." Phú Thắng im lặng một lúc lâu, không phải vì từ chối mà là vì không hiểu sao cậu lại cảm thấy bối rối trong lòng, chưa kịp xử lý hết mớ thông tin quá tải này thì chất giọng chết tiệt ấy lại tiếp tục cất lên, lần này thì lực sát thương nhân lên gấp bội phần.

"Phú Thắng, tôi nhớ em, muốn ôm em được không?"

"Nếu được, tôi cũng muốn hôn em nữa, môi em rất mềm, rất ngọt, lúc hôn cho chúng sưng tấy lên rồi thì.."

"Nhã Phong!!! Cái tên lưu manh này!!!" Phú Thắng ngắt lời anh ta, cả khuôn mặt phắt một cái đỏ bừng sau khi nghe những lời không biết xấu hổ của Nhã Phong.

"Haa— Tôi nhớ em đến phát điên." Nói xong những lời này đầu dây bên anh ta bỗng im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của Nhã Phong, Phú Thắng gấp gáp cứ sợ anh ta ngất xỉu ngay tại đó rồi, liền không thể suy nghĩ gì được nữa đành thoả hiệp: "Nè!!! Tỉnh dậy!!! Tôi đến đón anh là được chứ gì."

"Ừm, tôi nhắn địa chỉ qua cho em nhé."

"Nhưng mà tôi không có xe xịn xò như anh đâu đó, chỉ có xe máy thôi.. Anh nhắm ngồi được thì ngồi."

"Tôi không ngại."

"Anh mà ngại thì tự lếch cái thân lên taxi đi!!!"

"Hahaha, tôi nhớ em."

"Biết rồi nói mãi, cúp đây, tốt nhất là anh đừng có ngất ra đấy, tôi mà không gọi được cho anh thì anh liệu hồn với tôi."

———

Mạnh miệng với anh ta vậy thôi chứ mới vừa cúp máy một cái là cậu lại luống cuống chân tay, sau khi tạt ngang qua mua cho anh ta một chút thuốc giải rượu thì cậu cũng an lòng tập trung lái xe.

Đúng ba mươi phút sau thì Phú Thắng cũng thàng công có mặt tại địa điểm mà anh ta nhắn qua, chưa kịp lấy điện thoại ra gọi thì từ đằng xa xa Phú Thắng đã bắt gặp được cái thân ảnh trông quen mắt lắm, còn ai khác ngoài cái tên đáng ghét đó nữa chứ. Cả người anh ta tựa hết vào bức tường đằng sau, ánh đèn vàng buổi đêm chỉ chiếu tới phân nửa gương mặt của Nhã Phong, toàn thân anh ta chìm hết vào bóng tối đen ngòm, không hiểu sao cậu lại cảm thấy anh ta có chút.. cô đơn?

Bước chân cậu nhanh dần hơn, đến khi đứng trước cái người đáng ghét này rồi cậu mới thấy rõ được toàn bộ ngũ quan mà lâu lắm rồi mới được gặp lại. Nhã Phong nghe tiếng động liền ngước mắt lên nhìn, một giây sau khi biết đó là con mèo mà mình ngày đêm mong nhớ thì ngay lập tức chủ động tiến tới giang hai tay vòng lên chiếc eo thon của cậu, kéo cậu sát vào trong lồng ngực mình, Nhã Phong cúi đầu xuống vùi cả gương mặt vào cổ Phú Thắng không chịu rời, hít lấy mùi hương thơm ngát toả ra từ da thịt cậu.

Bất ngờ một cái hôm nay Phú Thắng lại đặc biệt ngoan ngoãn, không hề tỏ ra khó chịu hoặc đẩy ra như thường ngày, hai người cứ giữ tư thế này một lúc lâu mà không ai nói câu nào. Được voi đòi tiên, Nhã Phong bắt đầu manh động hơn, anh ta chuyển sang rải từng cái hôn nhỏ vụn vặt lên vùng da nhạy cảm đó, Phú Thắng vì nhột mà rụt rụt cổ, hai tay đặt trước ngực anh ta cũng co hết cả lại, nắm chặt đến nổi nhàu cả góc áo Nhã Phong.

Ngay lúc Nhã Phong lân la sang đôi tai nhỏ xinh thì cậu nhanh chóng dập tắt cái ý định lưu manh đó liền. Phú Thắng kéo dài khoảng cách giữa hai người thành ra mắt đối mắt với anh ta, lâu nay cậu không hề biết thì ra khi say rồi thì ánh mắt lại có thể thâm tình đến như vậy, không dám đối diện với đôi mắt như con thú săn mồi đó nữa, cậu lắp bắp lảng tránh sang chuyện khác: "V-về thôi, tôi buồn ngủ rồi."

Dứt câu cậu liền kéo tay anh ta đi một mạch tới chiếc xe máy đơn giản đậu bên đường, Phú Thắng lấy chiếc hoodie đưa cho anh, nhếch mặt lên một cái ý bảo anh mặc vô đi. Nhã Phong nhận lấy chiếc áo dày cộm đó đưa lên mũi hít sâu vào một hơi, Phú Thắng nhìn một màn biến thái này khoé môi liền giật giật, đang lúc định mở miệng trách móc thì bất ngờ trước mắt cậu tối đen, Nhã Phong tự tay tròng chiếc hoodie vào cho bé mèo đen, đối diện với đôi mắt đầy thắc mắc của cậu anh ta chỉ cười cười rồi chạm nhẹ vào má cậu một cái. Nhã Phong thà chịu lạnh một chút chứ con mèo này mà đổ bệnh thì chắc chắn người xót xa nhất là anh chứ không ai vào đây.

"Sao anh không nói gì?" Tự ý hành động ngang ngược lại còn im lặng suốt buổi, anh ta định để cậu tự chơi trò hài độc thoại à?

"Bây giờ tôi mà mở miệng ra thì chỉ muốn hôn em thôi."

Phú Thắng hết nói nổi, tự dưng nhắc đến làm chi để bị trêu chọc như vậy, cậu hướng anh ta trừng mắt một cái sau đó nhanh chóng leo lên xe, Nhã Phong cười đắc ý sau đó cũng tót lên theo. Suốt cả quãng đường đi móng vuốt sói cứ ôm lấy cậu cứng ngắc không hề buông ra một giây nào, Phú Thắng run rẩy trong lòng cứ sợ tay anh ta tuột xuống chạm vào nơi không nên chạm, nhưng vẫn tốt bụng lâu lâu sẽ ngó xuống đằng sau kiểm tra Nhã Phong có ổn không, lo rằng anh ngủ quên sẽ nguy hiểm.

———
06/10/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Một cặp sắp thành đôi rồi, để cặp còn lại học hỏi theo 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro