Chương 32: Tỏ tình ở.. trên giường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe máy thắng cái két dừng lại trước khu chung cư của Phú Thắng, cậu quen đường quen lối một mạch dìu Nhã Phong đi thẳng vào nhà. Khi nãy trông anh ta vẫn còn tỉnh táo, còn chọc ghẹo cậu được mà không hiểu sao khi bước xuống xe rồi thì như người không xương cứ dựa hết trọng lượng vào cậu, vác một con gấu to tướng như vậy đi lên mấy bậc cầu thang, Phú Thắng đứng đó chống nạnh thở không ra hơi.

Đã giúp thì phải giúp cho trót, đặt anh ta xuống chiếc giường đơn be bé, Phú Thắng đưa tay cởi đi đôi giày da bóng lộn, bung mấy cúc áo trên cùng cho anh dễ thở, đấu tranh mãi không biết có nên lau người cho anh ta hay không.. Phú Thắng thở dài một cái lót tót vào nhà tắm hứng một chậu nước ấm, tốt nhất là không nên để người ngợm anh ta toàn mồ hôi mà lăn lộn trên chiếc giường thân yêu của cậu được, thì là vậy đó!!

Chiếc khăn ấm nóng lướt từ khuôn mặt điển trai lướt xuống khoảng ngực rộng lớn đang phanh ra như mời gọi, cậu chần chờ một lúc sau đó cũng nhẹ nhàng lau lên.

"Sâu xuống một tí được không?"

"Anh tỉnh rồi thì tự mình làm đi!"

Nhã Phong mau chóng chộp lấy đôi tay đang có ý định rời đi khỏi khuôn ngực mình, tự ý điều khiển ấn nó di chuyển sâu xuống phía dưới. Cách một lớp khăn mà cậu còn cảm nhận được cơ bụng nam tính nhấp nhô của anh ta, đầu óc Phú Thắng xoay mòng mòng khi đột nhiên phải đối mặt với tình huống xấu hổ như thế này, cả cơ thể cậu đình trệ ngốc lăng ngồi đó cứ mặc anh ta điều khiển muốn làm gì thì làm.

Nhã Phong con mẹ nó thật muốn áp đôi tay mềm mại này xuống phía thân dưới của mình, để em ấy có thể cảm nhận được là hiện tại bây giờ anh đang vì cậu mà hưng phấn đến mức nào. Lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu Nhã Phong thầm thở một hơi thật sâu trong lòng, mới vậy thôi mà đã bị doạ đến mức ngốc nghếch ra rồi, nếu anh mà đánh liều làm thật thì con mèo này có phải là không thèm nhìn mặt anh rồi không..

Dục tốc bất đạt, muốn thu phục loài mèo kiêu ngạo như này thì phải dùng đến tuyệt chiêu lạc mềm buộc chặt thôi, từng bước dụ em ấy vào tròng thế mới có cảm giác chinh phục. Nhã Phong nhịn xuống cái cảm giác muốn bùng nổ phía thân dưới, chuyển hướng sờ lên đôi tai mềm của bé mèo mà trấn an: "Không trêu em nữa."

Cảm nhận được sự nhột nhột phía bên tai, Phú Thắng mới như sực tỉnh khỏi cơn ngốc lăng, mắt vô tình nhìn thấy phía dưới của anh ta bỗng nhô lên thành một túp lều to, cậu thẹn quá hoá giận mà đánh cái bép vào lồng ngực rộng lớn của Nhã Phong.

Cái tên xấu xa này thế mà lại có suy nghĩ đen tối với cậu! Phú Thắng đứng phắt dậy, hùng hùng hổ hổ đi tới bàn ăn lấy ra lọ thuốc giải rượu khi nãy có mua, hướng tới trước mặt Nhã Phong đưa đến: "Nè!! Uống đi cho mau tỉnh!!"

Nhã Phong bật cười thành tiếng, biết thừa là cậu nhóc này đang ngại ngùng chuyện gì, anh cũng không có ý định giấu giếm ham muốn của mình với em ấy ngược lại còn muốn thể hiện hết ra bên ngoài. Đã để ý người ta rồi thì làm gì mà không muốn được 'yêu thương' người ấy chứ.

Nhiệt độ trong phòng không biết từ lúc nào bỗng nóng lên trông thấy, đang cái đà có chút men say trong người, không ăn được con mèo này thì cũng phải húp được chút nước thịt chứ? Nhã Phong đưa tay nhận lấy lọ thuốc uống một hơi cạn sạch, đang lúc Phú Thắng yên tâm hơn phần nào thì Nhã Phong bất ngờ không nói không rằng chộp lấy tay Phú Thắng một phát kéo thẳng cậu ngã lên giường.

"Aa— " Phú Thắng ngạc nhiên tột độ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi chân đang vững vàng đứng trên mặt đất bỗng chốc lại mất thăng bằng chênh vênh ngã xuống giường, cậu theo phản xạ lồm cồm bò đến phía góc tường hòng trốn tránh cái người to lớn đáng sợ kia.

Đây là lần đầu tiên mà anh ta mạnh bạo như thế này với cậu, những lần trước dù mục đích của anh ta là trêu ghẹo hay là ép buộc thì cũng đều đối với cậu rất nhẹ nhàng từ tốn, bỗng nhiên trở mặt xoành xoạch như vậy khiến cậu trong khoảng thời gian ngắn không thể nào thích nghi kịp.

Tuy không có cảm giác đau đớn gì nhưng Phú Thắng là cảm thấy thực sự sợ hãi.

Sức lực ngày thường của cậu đã không là gì so với anh ta rồi cộng thêm hôm nay anh ta còn đang say, người say thì không thể nói đạo lý đâu. Cậu sợ Nhã Phong sẽ mất hết lý trí mà ép buộc cậu làm ra cái loại chuyện khó nói kia, mà cậu hiện tại vẫn chưa có sẵn sàng đâu..

Mắt thấy Phú Thắng chật vật bỏ trốn, Nhã Phong một phát bắt lấy cổ chân kéo ngược cậu trở về giữa giường, đặt em ấy nằm ngửa ra, đôi tay to lớn nắm trọn lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cậu vòng lên ghì chặt ở trên đầu, hoàn toàn khống chế Phú Thắng khiến cậu không thể cử động thân người được, chỉ còn có cái miệng là có thể hoạt động.

Đây cũng chính là mục đích của Nhã Phong, anh con mẹ nó hiện tại là muốn hôn cậu đến ngất ra ngay tại đây. Bao nhiêu ngày không được nhìn thấy con mèo đáng yêu này lảng vảng kêu meo meo trước mặt rồi, âu cũng vì lo ba cái chuyện chết tiệt bên phía công ty nên thành ra mấy ngày nay Nhã Phong phải bay như chim, đến cả thời gian gọi điện để chọc ghẹo em ấy còn không có nữa. Hiện tại người thương đang hiện hữu trước mặt anh bằng xương bằng thịt, giơ tay một cái là có thể chạm vào, bảo Nhã Phong chỉ đứng đó nhìn thì có phải là quá độc ác rồi không?

Phú Thắng bị ép vào thế bị động cộng với tâm trạng đang hoảng loạn, cậu sợ hãi đến nổi cổ họng khô khốc không thể phát ra được âm thanh nào, muốn mở miệng cầu xin anh ta tha thứ cũng không được, cả người mất hết sức lực đến cả nhấc một ngón tay cũng không nổi chứ đừng nói đến vùng vẫy. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, tiếng thở gấp gáp tràn đầy sợ hãi của Phú Thắng vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ.

Cứ tưởng đâu anh ta đặc biệt hơn so với những thằng đàn ông khác, hoá ra vẫn như vậy. Phú Thắng nghiêng đầu qua một bên từ chối nhìn vào cái người đang tự tay bóp chết đi niềm tin mới vừa chớm nở của cậu kia..

Nhã Phong đưa mắt nhìn xuống người nhỏ bé đang chật vật vùng vẫy phía bên dưới, mái tóc đen nhánh của em xoã rối tung ở trên chiếc gối mềm, đến cả mười đầu ngón tay cong cong của em ấy Phong Lê cũng thấy thật dễ thương, anh đưa tay miết miết các đốt ngón tay nhỏ bé mềm mại của cậu một cách đầy trân trọng. Phú Thắng đang xoay mặt qua một bên nên không thể biết được ánh mắt của anh ta hiện tại nhìn cậu muốn có bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu, tính tới tính lui thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Nhã Phong đưa tay bóp nhẹ cằm Phú Thắng ép cậu xoay lại, cố định cho cậu nhìn thẳng vào anh sau đó một phát hôn xuống. Ngay lúc môi sắp chạm môi thì Phú Thắng dùng hết sức lực của mình ngọ nguậy đầu khước từ đi nụ hôn nóng bỏng đó, đôi môi dày không lường trước được liền hạ xuống bên phía cằm cậu. Phú Thắng nhắm tịt mắt lại môi mím thật chặt cố trấn an bản thân nhưng vẫn không sao xua tan đi nỗi bất an trong lòng. Nhã Phong thu hết vào mắt phản ứng khác lạ của cậu từ nãy đến giờ, đã hai lần em ấy từ chối nhìn anh rồi, mèo con này là bị làm sao? Nhã Phong liền khó hiểu lên tiếng: "Tôi chỉ xin hôn em thôi mà, sao lại trốn tránh tôi?"

Không nhận được câu trả lời của người phía dưới ngược lại toàn thân Phú Thắng bỗng run lên nhè nhẹ báo hiệu rằng em đang không ổn chút nào khiến cho Nhã Phong ngay lập tức dừng hết toàn bộ hành động của mình, đôi tay đang nắm lấy cổ tay cậu cũng nới lỏng ra đôi chút, tông giọng cũng bất giác trở nên gấp gáp hơn: "Run như vậy là làm sao? Em đau chỗ nào sao?"

Doạ người ta cho đã rồi lại vờ như không biết gì đi hỏi chuyện cậu bằng cái thanh âm lo lắng như vậy. Cái tên đáng ghét này! Tôi không tài ba đến mức có thể đoán được người như anh đang tính toán gì trong đầu đâu!

Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được, Phú Thắng quyết định không làm đà điểu vùi đầu vào gối nữa nữa liền dứt khoát xoay mặt lại đối diện với Nhã Phong, hai mắt cậu mở thật lớn nhìn chằm chằm anh ta, không thấy anh ta thì thôi chứ mà đã thấy rồi thì cậu lại không sao nhịn nổi cảm giác ấm ức trong lòng, hai hàng lệ óng ánh bất giác không khống chế được tự động chảy dài bên má hồng.

Nhìn người thương không đầu không đuôi bất ngờ run rẩy rơi lệ ở trong lòng mình khiến tim Nhã Phong như có hàng nghìn tấn đá đè lên đó, vừa nặng nề vừa khó chịu. Nhã Phong đưa tay vuốt từng nhịp lên ngực cho cậu dễ thở hơn, giọng nói cũng bất giác nhẹ đi mấy phần: "Sao lại khóc?"

Hai tay đã được thả tự do, móng vuốt mèo liền ngay lập tức đưa lên bám vào bắp tay to của Nhã Phong mà càu cấu lên đó như trách cứ, vừa nấc nhẹ vừa lên tiếng: "A-anh làm tôi s-sợ.."

Nguồn cơn khiến cậu sợ hãi như vậy, chật vật như vậy đều bắt nguồn từ anh ta mà ra nhưng không hiểu sao khi nghe được giọng Nhã Phong nhỏ nhẹ hỏi han một chút thôi là cả cơ thể lẫn lý trí của cậu đều muốn dựa dẫm hết vào anh.

Có thể là đâu đó trong tim cậu vẫn còn không chấp nhận được, vẫn muốn cho anh ta một cơ hội để giải thích, vẫn muốn huyễn hoặc bản thân rằng hãy tin vào anh ta một chút đi, Nhã Phong hoàn toàn khác xa với những người mà cậu đã từng tiếp xúc.

Một mặt yếu đuối như vậy cậu thực sự là chưa bao giờ để lộ ra cho ai thấy cả.. Khóc trước mặt anh cũng gần như là mở lòng với anh rồi.

"Tôi xin lỗi. Doạ em rồi à?" Nhã Phong từ tốn vừa hôn lên những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên đôi má của em vừa đưa tay vuốt tóc trấn an cậu.

Lần đầu thấy em ấy khóc, nhưng Nhã Phong lại không ngờ lý do khiến em ấy nức nở như vậy lại là vì mình. Nhã Phong cảm thấy hối hận vô cùng, bản thân anh cũng không lường trước được điều này, chỉ vì quá nhớ mong em ấy, quá muốn ôm ấp em ấy trong vòng tay thành ra dẫn đến việc bản thân gấp gáp không suy nghĩ trước sau liền làm theo cảm tính, vô tình lại làm tổn thương người anh yêu rồi.

Đôi môi dày đặt một nụ hôn khẽ lên cái trán trơn bóng sau đó liền đỡ em ấy ngồi dậy mà ôm gọn trong lòng. Nhã Phong đưa tay vỗ về tấm lưng gầy của cậu, rải từng nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt tèm lem nước mắt kia, khẽ lên tiếng: "Em chưa sẵn sàng, tôi sẽ không làm gì em đâu."

"Nhưng mà anh đang say.." Phú Thắng khàn khàn lên tiếng phản bác. Được anh ta nâng niu ôm trong vòng tay, cũng được nghe từng lời khẳng định chắc nịch phát ra từ chính miệng của anh ta nhưng cả người cậu vẫn cứng ngắt không dám nhúc nhích chút nào, trong đầu cứ sợ bản thân sẽ vô tình chạm vào thứ không nên chạm..

"Dù có say cỡ nào tôi cũng đủ tỉnh táo để biết đó là em."

Tim Phú Thắng như có thứ gì mềm mại khẽ chạm vào một cái, lời nói như rót mật vào tai như này thì làm sao mà cậu nỡ giận nữa chứ, haizz!!!

"Sau này anh nhẹ nhàng một chút đi.. khi nãy trông anh đáng sợ lắm.." Phú Thắng đưa hai tay ôm lấy mặt Nhã Phong mà véo mạnh không thương tiếc, mắt cũng hướng anh ta trừng lớn cảnh cáo. Phú Thắng cứ giữ tư thế véo má anh như thế không chịu buông, tầm một phút trôi qua bỗng cả thân người cậu đột ngột chồm lên phía trước hướng tới môi anh ta chủ động hôn xuống, xen kẽ những cú va chạm giữa hai đôi môi là hai chiếc răng nanh bén nhọn của cậu lâu lâu sẽ cố ý nghiền nhẹ vào môi anh ta khiến chúng bật cả máu.

Đúng chất con mèo khi tức giận, vừa hôn vừa cắn.

Người gì mà dễ thương thế không biết, Nhã Phong khẽ cười thành tiếng. Anh ta từ lúc nào đã biến khách thành chủ, chủ động đưa lưỡi ra trêu đùa với đôi môi mọng nước đó, Phú Thắng bị ép buộc phải mở miệng, hai đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nhau, cả người Phú Thắng như có dòng điện xẹt ngang qua từ đầu đến chân, cổ họng vô thức phát ra từng tiếng ưm a rên rĩ thoải mái. Nhã Phong cứ như thế dẫn dắt cậu từng bước chìm vào nụ hôn sâu nhưng không hề vồ vập, những lúc thấy em ấy sắp hết hơi anh liền lui ra chừa cho cậu một khoảng để thở, chờ đến khi người phía dưới vừa ổn định thì Nhã Phong không chần chờ một giây nào lại cúi xuống tiếp tục hôn cậu, cứ tiếp diễn như thế tầm khoảng bốn năm lần.

Phú Thắng là bị hôn đến nổi không thể chịu nổi nữa mới đưa tay đẩy nhẹ cái người to con phía bên trên, Nhã Phong thấy cậu muốn khước từ thì liền dừng lại lui ra ngay lập tức, nhân lúc con mèo này còn đang mơ màng anh liền ngỏ lời xin xỏ: "Cho tôi một cơ hội được không?"

"Anh đang tỏ tình với em đó hả?"

"Không, tôi chỉ đang xin phép thôi."

"Biết điều đấy, anh mà tỏ tình em qua loa ở trên giường thế này thì anh chết chắc!" Hai cánh môi sưng vù của cậu cứ dẩu lên mở ra khép vào mà cảnh cáo anh ta, Phong Lê nhìn một màn này chả thấy đáng sợ chút nào ngược lại còn thấy thiệt vui mắt, không thể bỏ được cái thói hay trêu con mèo này liền giở giọng ghẹo gan: "Ồ, bé cưng nghĩ đến chuyện tỏ tình luôn rồi sao?"

"Không có!" Phú Thắng ngại ngùng đẩy anh ta ra xa, cả người vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm kẹp đó mà một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh để trốn. Nhà cậu có một giang à nhìn đâu cũng thấy anh ta, chỉ có chui vào nhà vệ sinh mới an toàn thôi..

Nhã Phong vừa kịp thời đưa tay chặn lại cánh cửa, đầu anh ta tựa lên đó nhìn xuống cậu vừa nhếch mép vừa nói: "Xin tán người đẹp nhá?"

"Ai lại xin tán người ta trong nhà vệ sinh như anh không??"

"Haha."

Tiếng cười vui vẻ của Nhã Phong vang lên văng vẳng giữa đêm khuya thanh vắng, không biết phòng cậu có cách âm hay không nữa, bất quá sáng mai có gặp hàng xóm của em ấy thì cứ nở một nụ cười tự tin là được thôi mà..

———
23/10/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng thì anh P cũng chính thức ngỏ lời rồi 🤭
Một cặp thành đôi, chúc mừng đôi trẻ nhá 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro