Chương 33: Ngài doạ em sợ chết khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Thái Lan cũng không khắc nghiệt lắm, tiết trời chỉ trở nên có chút lạnh hơn thường ngày mà thôi. Anh Chung khoác trên mình chiếc măng tô đen dài qua gối với chiếc quần tây cùng màu được cắt may gọn gàng tôn lên đôi chân dài miên man. Bên tay hắn kéo theo chiếc vali dành cho một người, cũng chỉ có một mình hắn thì cần gì cái to chứ, nếu có thêm con mèo nào đó thì có thể hắn còn có chút hứng thú mà suy nghĩ lại..

Bước chân của hắn dần tăng nhanh khiến cho Enoch phải vừa đi vừa chạy bước nhỏ theo ở phía sau, y cũng là thân trai tráng một mét tám mà miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp với bước chân của chủ tịch nhà bọn họ. Thôi, làm sao mà dám trách hắn được cơ chứ, người ta là đang mong chờ được gặp ai đó muốn chết rồi.

"Chủ nhân ơi!"

Tiếng gọi không lớn cũng không nhỏ vừa vặn lọt vào tai của Ngài Chung, hắn thoáng khựng lại mấy giây, đến cả Enoch còn tưởng mình bị hoa mắt ù tai, hóa ra không phải bản thân y nghe nhầm, là cậu bé Nhật Đăng đó thật kìa!

Từ xa đã trông thấy bóng dáng be bé của Nhật Đăng bật nhảy tại chỗ như chú thỏ nhỏ, hai tay cứ không ngừng vẫy vẫy như sợ rằng chủ nhân sẽ không thấy được mình. Nếu em ấy mà có cái đuôi thì chắc có lẽ là đang vẫy loạn lên ở phía sau rồi.

Cái thanh âm quen thuộc này sáng nay mới vừa úp úp mở mở mà hỏi dò hắn mấy giờ sẽ đáp sân bay đây mà? Ngài Chung âm thầm nhếch một bên miệng, hắn cũng không bất ngờ lắm, chỉ là có chút thắc mắc rằng em ấy đến đây bằng cách nào mà thôi.

"Surprise~"

Phong Lê lại một lần nữa như đi dép trong bụng Anh Chung, chưa thấy mặt anh ta mà đã nghe tiếng trước rồi. Nhã Phong bước xuống từ con Mercedes sang trọng đưa tay vuốt ngược mái tóc undercut ra phía sau, hướng Anh Chung nhướng mày một cái thay cho lời chào hỏi, anh ta đưa tay mở cửa cho người ngồi ở ghế lái phụ, làm dấu hiệu mời xuống một cách lịch thiệp. Từ trong xe bước ra thêm một người nữa, Phú Thắng vừa đặt được một chân xuống đất liền bị Nhã Phong lôi lôi kéo kéo ôm vào trong lòng. Thật bó tay với cái người này mà, cậu cũng thuận theo chiều gió mà chủ động khoác tay Nhã Phong.

Hôm nay vốn dĩ cậu trống ca làm, đang chăn ấm nệm êm cuộn tròn người làm tổ thì bỗng "người yêu tương lai" gọi điện bảo cậu gấp rút chuẩn bị, mười lăm phút nữa sẽ dẫn cậu đến một nơi. Phú Thắng đầu bù tóc rối chưa tỉnh ngủ hẳn mà ngơ ngác ậm ừ chấp nhận, "người yêu tương lai" có lòng rủ rồi thì cậu cũng có dạ đi vậy. Đợi cho đến khi Phú Thắng an toàn đặt cái mông trên xe rồi thì Nhã Phong lại đánh con xe vòng ngược lại khu phức hợp cao cấp đó mà đón thêm Nhật Đăng. Phú Thắng khó hiểu mà cái miệng giật giật, không nhịn nổi càm ràm anh ta, sao ở sát bên nhà mà không đón em ấy từ trước đi trời, xăng dạo này bộ đại hạ giá hả??

Nhã Phong nghiêng đầu tựa vào vô lăng, ánh mắt thâm tình hướng đến Phú Thắng: "Muốn thời gian ở bên em được lâu hơn đấy."

"..." Nhật Đăng mắt trộm khẽ khàng liếc nhìn đồng hồ trên xe, rất muốn lên tiếng là anh ơi mau mau lên kẻo trễ giờ đón chủ nhân của em đấy ạ..

Mà cái khung cảnh bong bóng màu hồng này em không có dám xen vào phá hỏng, chỉ dám ho nhẹ một chút nhắc nhở đến sự tồn tại của bản thân, Phú Thắng để ý thấy Nhật Đăng cả người mất tự nhiên ngồi ở đằng sau mà cậu mắc cỡ dùm anh ta muốn chết. Phú Thắng đánh cái bép vào đôi vai rộng đó mà kêu meo meo phản ứng: "Lo lái xe của anh đi!!"

———

Quay trở lại với cái khung cảnh nô nức ở sân bay, Nhật Đăng rất muốn vượt qua tầng tầng lớp lớp người mà mau chóng chạy đến bên cạnh Anh Chung. Ba ngày không được thấy Ngài ấy rồi em muốn kể cho Ngài ấy nghe nhiều chuyện lắm, em muốn nói là Lion nó nhớ Ngài lắm, em cũng vậy nữa..

Sân bay quá ồn ào không biết Ngài ấy có nghe tiếng em gọi không? Em không được cao lớn cho lắm không biết Ngài ấy có thấy em chưa?

Nhật Đăng mặc kệ hết tất cả không muốn nghĩ gì nữa đôi chân toang nhấc lên mà chạy về phía trước thì bỗng bên vai có một lực đạo không nặng không nhẹ giữ em lại, Phú Thắng cất giọng khuyên bảo: "Đừng chạy loạn, anh ta thấy em rồi."

Lòng mèo con như lửa đốt, nghe thấy anh Phú Thắng nói như vậy thì cũng được xoa dịu đi phần nào, ngoan ngoãn đứng yên ở đó đợi Anh Chung. Vô số con người xa lạ cứ không ngừng vùn vụt qua trước mặt em nhưng ở trong đôi mắt thơ ngây của Nhật Đăng thì chỉ có duy nhất một người được em cho phép hiện hữu trong đó mà thôi.

Thân ảnh cao lớn của Anh Chung dần dần phóng đại trước mắt em, cho đến khi hắn chỉ cách em có một gang tay, Nhật Đăng bất thình lình chạy thật nhanh đến mà ôm chầm lấy thân hình to lớn đó, em vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực rộng rãi của hắn dụi tới dụi lui không chịu rời. Lễ nghi phép tắc là gì Nhật Đăng không cần biết nữa, em chỉ biết là hiện tại ngay lúc này đây em rất muốn ôm lấy Ngài ấy, không những thế em còn tham lam mà muốn Ngài ấy cũng ôm lấy em nữa..

Không để con mèo phải thất vọng, Anh Chung không tiếng động từ tốn dang hai tay mà đáp lại em, siết chặt vòng eo mảnh khảnh đó mà kéo em sát vào trong lồng ngực vững chãi của mình, một tay chuyển lên xoa lấy mớ tóc đen bồng bềnh đó, giọng nói đầy cưng chiều pha chút ý cười: "Làm nũng đến mức này?"

"Em.. em nhớ Ngài mà."

Cuối cùng thì em cũng được chạm vào Ngài ấy bằng xương bằng thịt, đúng hơi ấm này, đúng mùi hương quen thuộc này rồi. Nhật Đăng xúc động khịt khịt mũi, hai mắt đỏ hồng ngước lên nhìn Anh Chung, đôi tay vẫn ôm khư khư người ta cứng ngắc không chịu buông.

Bao nhiêu năm sống trong cái lồng sắt đó như con búp bê xinh đẹp mặc cho người ta điều khiển, 'sinh ly tử biệt' là gì em chưa từng một lần được trải qua, những tưởng suốt cuộc đời này của em bốn từ đó cũng chả quan trọng là mấy cho tới ngày hôm nay khi được gặp lại Anh Chung chỉ sau vỏn vẹn ba ngày xa cách, Nhật Đăng mới ngộ ra hai chữ 'tbiệt' đó thật ra là đáng sợ đến nhường nào.

Xa Ngài ấy có ba ngày mà thôi, em tưởng như đã trải qua mấy kiếp người rồi vậy.

Nhật Đăng nắm chặt lấy vạt áo măng tô trước ngực hắn, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mở miệng: "Chủ nhân, n-nếu lần sau Ngài có đi công tác nữa, em c-cũng muốn đi theo."

Cuối cùng thì con mèo nhát gan này cũng dám nói ra mong muốn của bản thân rồi, Anh Chung ngồi không mà cũng tự động đạt được mục đích, hắn cũng không có ý định trêu em nữa liền ngay lập tức gật đầu đáp ứng: "Được."

Mà một chữ "Được" này lọt vào tai Enoch làm cho y cảm thấy bên tay đang xách theo cái vali có chứa passport in ba chữ Trần Nhật Đăng to đùng bỗng nặng nề lên trông thấy.. Chủ tịch bọn họ thật biết cách trêu đùa mèo nhà mà haha.

Nhật Đăng nhận được câu trả lời mong muốn liền vui như mở cờ trong bụng, hướng tới hắn cười hì hì cong cong cả hai mắt. Nhã Phong nhìn một màn này mà thấy ngứa ngáy trong cổ họng, nhân chi sơ tính cà khịa mở miệng ghẹo gan, thấy bất bình liền lên tiếng: "Thấy sắc quên bạn."

Nghe được cái giọng cà chớn quen thuộc, bây giờ Anh Chung mới có nhã hứng mà đánh ánh mắt sang nhìn Phong Lê một cái, trùng hợp thế nào lại lia trúng cái hình ảnh hai đôi tay nào đó đang đan chặt lấy nhau phía bên dưới, Nhã Phong nhìn theo hướng mắt thằng bạn mình liền biết là hắn đã phát hiện ra, đắc ý cầm tay Phú Thắng lên mà lắc lắc trước mặt Anh Chung, một bộ dạng khoe mẽ thấy rõ.

Anh Chung cười haha đầy thích thú, thật lòng nói một tiếng chúc mừng sau đó chuyển qua nắm lấy tay Nhật Đăng dắt em ấy lên con Mercedes của Nhã Phong. Enoch nói mình sẽ đi taxi, Anh Chung cũng không có ý kiến gì gật đầu đồng ý, một nhà bốn người liền mặc nhiên cùng nhau lên xe trở về nhà.

———

Sau khi giúp Nhật Đăng đón chủ nhân của em ấy về rồi thì hai người Nhã Phong Phú Thắng cũng không còn lý do gì để nán lại, Phong Lê ngã ngớn không quên chọc ghẹo hai người kia mấy tiếng liền bị Phú Thắng cào cho mấy phát cảnh cáo sau đó cũng ngoan ngoãn mà cáo lui cùng với người đẹp trong lòng.

Nhật Đăng giúp hắn kéo vali vào trong, cũng giúp hắn cởi chiếc măng tô to sụ ôm vào nhà vứt vào sọt đồ bẩn, lại thấy cái thân ảnh nho nhỏ đó nhanh chóng vọt vào nhà vệ sinh chuẩn bị nước ấm để hắn có thể ngâm mình thư giãn. Lion thấy chủ nhân về thì nó cứ theo chân Anh Chung tò tò, cái đuôi dài cứ không ngừng quấn lấy chân hắn thể hiện sự nhớ nhung, tâm trạng Anh Chung đang vô cùng tốt không những mặc kệ nó làm phiền mà còn tiện tay thưởng cho nó mấy cái bánh quy ăn vặt.

Tất bật tới lui một buổi trời ngoắc một cái cũng đến tận giữa trưa, nghỉ ngơi cũng đã đủ hắn liền bắt đầu soạn vali ra. Nhật Đăng ngồi khoanh hai chân kế bên mà nhìn chằm chằm vào hành động của hắn, thích thú nghiêng nghiêng cái đầu, đích thị là một bộ dạng trẻ nhỏ tò mò.

Ngài Chung không giấu nổi cảm giác buồn cười, hắn lấy từ từ trong vali ra một cái gói nhỏ được bọc cẩn thận trong giấy bạc mà đưa cho Nhật Đăng, em được chủ nhân thưởng quà cho thì hai mắt sáng như sao đưa tay nhận lấy, cúi đầu cảm ơn hắn một tiếng. Nhật Đăng sờ sờ gói quà, hừm.. cảm giác mềm mại, có vẻ là một con gấu bông!

Bóc lớp đầu tiên, xong tới lớp thứ hai, lớp thứ ba, bỗng có thứ nước gì đó màu đỏ sền sệt trông như máu nhỏ giọt qua kẽ hở của gói quà nhiễu tí tách xuống sàn nhà, cảm giác ấm nóng dính dớp luồng qua các kẽ ngón tay của em, mùi tanh tanh đột ngột xộc thẳng vào mũi Nhật Đăng khiến em buồn nôn. Nhật Đăng hai tay run rẩy cầm lấy gói quà không dám bóc tiếp ngước lên nhìn vào Anh Chung.

"Sợ à?"

Thanh âm trầm thấp của Anh Chung như có như không vang vọng trong màn nhĩ Nhật Đăng, hắn đưa tay vuốt lấy tai em mà xoa nhẹ nhàng, tầng tầng lớp lớp tế bào tận sâu trong cơ thể em đều run rẩy theo từng cái chạm của Anh Chung.

"Quà cho con mèo. Không dám bóc tiếp?"

Anh Chung lướt từ chiếc tai mềm mại xuống tới khuôn ngực phập phồng đang cố gắng kiềm nén hơi thở run rẩy của em, ngón tay hắn tại nơi đó mà trêu đùa với đầu ti hồng hào phấn nộn, vừa khẩy khẩy vừa se lấy khiến chúng vì kích thích mà dựng đứng lên nhô cao dưới lớp áo thun mỏng tanh. Tim Nhật Đăng như muốn ngừng đập, hai tay em cầm gói quà mà cảm giác nặng nề như đeo chì.

Trải nghiệm cảm giác vừa cực khoái vừa căng thẳng cùng một lúc khiến cho tinh thần vốn đã mong manh của con mèo không thể chịu đựng nổi, Nhật Đăng liền run giọng thoả hiệp, mong hắn có thể rộng lượng mà buông tha cho kẻ đáng thương như em.

"Chủ.. nhân.. em.. dám.. bóc.. ạ.."

Mặc cho sự sợ hãi đang dần ăn mòn lấy lý trí của em, mặc dù thứ trên tay em đang cầm trông có vẻ nguy hiểm, mặc dù phía trước mù mịt không thể đoán trước được điều gì nhưng Nhật Đăng vẫn lựa chọn tin vào Anh Chung, em một mực tin tưởng rằng Ngài ấy sẽ không bao giờ làm hại em.

Nhật Đăng hít một hơi thật sâu dồn hết can đảm để bóc lớp tiếp theo, miếng giấy bạc cuối cùng cũng bị gỡ bỏ hết, ánh lên trong mắt em là một.. tảng thịt đỏ hỏn to bằng hai bàn tay người cộng lại, không rõ là thịt gì nhưng mà những thớ thịt tươi rói ấy vẫn còn đang rỉ máu chảy từng dòng xuống tay Nhật Đăng.

"Hic.. huhuhu.."

Anh Chung búng tay một cái tách hướng đến Lion ra hiệu, chỉ chờ có vậy, Lion liền khẽ khàng bốn chân đi tới tiếp cận Nhật Đăng. Đầu tiên là nó dụi cái đầu đầy lông của nó vào chân Nhật Đăng để trấn an em, tiếp đến Lion thè chiếc lưỡi có nhiều lớp gai ra liếm sạch đi tất cả chất lỏng màu đỏ sệt trên tay em, tỉ mỉ đến từng các kẽ ngón tay. Thoắt một cái liền sạch bóng, trả lại hiện trạng bàn tay trắng xinh như ban đầu cho em.

Anh Chung vỗ đầu Lion một cái, nó liền hiểu ý mà ngoạm lấy tảng thịt bò đang nằm lăn lốc dưới sàn, tha ra ngoài sân mà từ từ nhấm nháp. Thật ra khoảnh khắc Anh Chung lôi gói quà được bọc giấy bạc từ trong vali ra nó đã biết thứ đó thuộc về nó rồi, lần nào cái người to lớn này đi mất hút mấy ngày mới về cũng đều thưởng cho nó cái gói xám to đùng giống như vậy hết, nhưng vì chưa nhận được sự cho phép của hắn nên nó không dám làm càng, thì ra là chủ nhân nó đang trêu đùa với cái người nhỏ con kế bên, nó thấy cũng vui vui.

Nhật Đăng chạm nhẹ vào chân Lion một cái thay cho lời cảm ơn sau đó bạn nhỏ liền nhanh chóng quỳ bò đến bên chân Anh Chung. Cả người em như con gấu koala mà bám hết trọng lượng lên người hắn, tay em sạch sẽ rồi không còn bẩn nữa em mới dám vòng lên trên cổ hắn ôm thật chặt mà vùi cả mặt vào đó, giọng nói thủ thỉ nghẹn ngào: "Archen.."

Em tin tưởng Ngài, nhưng mà Ngài doạ em sợ chết khiếp. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

"Hửm? Gọi hẳn tên tôi như vậy là thực sự cảm thấy uỷ khuất sao?" Anh Chung đưa tay vuốt từng nhịp đều đặn lên tấm lưng thon của Nhật Đăng: "Tôi quên nói, là quà cho mèo lớn."

Chứng kiến Anh Chung mặt không cảm xúc lươn lẹo như vậy, Nhật Đăng thật muốn cắn Ngài ấy một phát. Chủ nhân xấu xa thật đó, cứ thích nhìn em chật vật như thế mãi thôi.

"Em có chút s-sợ nhưng mà em tin tưởng Ngài, nếu đó là quà Ngài tặng, em vẫn sẽ lấy ạ."

"Em có thế nấu món thịt xào cho Ngài.." Nhật Đăng lí nhí bổ sung thêm.

"Hahaha."

Vẫn là con mèo này chọc người vui vẻ, Anh Chung kéo đầu Nhật Đăng khỏi ngực mình mà thưởng cho bé ngoan một nụ hôn sâu, môi lưỡi hai người giao triền va chạm vào nhau như gió cuộn sóng trào sau bao ngày nhớ nhung xa cách. Nỗi nhớ trong Nhật Đăng mãnh liệt đến nổi hoá thành sự can đảm, em chủ động tấn công khoang miệng của hắn, lưỡi nhỏ cũng luồng lách vào trong mà vờn qua vờn lại trêu đùa.

Anh Chung mặc kệ em ấy làm loạn, chiều theo bạn nhỏ mà làm người bị động để em ấy dẫn dắt, đôi mắt phượng quyến rũ nhìn xuống người nhỏ hơn phía bên dưới không rời mắt một giây nào. Bạn nhỏ hôn gấp gáp đến nổi lỡ để môi dưới của mình đập vào răng của hắn khiến cho chúng vừa sưng mà còn vừa rơm rớm máu. Nhật Đăng vì cảm nhận được mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng nên mới luyến tiếc thoát lui ra, ánh mắt mê man nhìn Anh Chung.

Ngài Chung nựng má em một cái, lấy từ trong vali ra một cái túi trắng có thắt nơ hồng phía bên trên đưa đến trước mặt Nhật Đăng: "Quà cho con mèo nhỏ."

Hộp quà lần này trông có vẻ an toàn hơn rồi này. Nhật Đăng yên tâm nhận lấy, đưa tay tuột đi cái nơ hồng, hé ra nhìn vào bên trong, một giây sau đó liền xấu hổ mặt đỏ bừng mà nhanh chóng khép lại.

"Hửm? Thích con nào?"

"N-ngài thích con nào em thích con đó ạ!"

Anh Chung cười haha, hắn toang lấy cái túi mở ra, thật sự là định nghiêm túc chọn.. Nhật Đăng thấy vậy thì hoảng loạn không ngừng nhúc nhích trong lòng hắn, tay hắn sắp chạm vào cái túi thì Nhật Đăng một phát thoát ly khỏi người Anh Chung. Em ôm chặt cái túi trước ngực, cả người mất tự nhiên lên tiếng: "Năm giờ chiều rồi, em xin phép đi ngủ sớm ạ! Chúc Ngài ngủ ngon!"

Anh Chung chống tay bên cằm nhìn con mèo nhỏ lúng túng chạy trốn khỏi hắn, bóng dáng mảnh khảnh nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng ngủ.

Cạch một tiếng cánh cửa thành công được Nhật Đăng khoá lại từ bên trong, Ngài Chung cũng không có ý định sẽ truy lùng em, hắn cứ mặc cho Nhật Đăng muốn làm gì thì làm, không làm phiền đến mèo nhỏ, tốt bụng giành ra không gian riêng để em ấy có thể thoải mái mà ngại ngùng, haha.

———

Sau khi khoá lại cánh cửa phòng Nhật Đăng như con robot đi đến mép giường ngồi xuống, tay cầm cái túi chủ nhân tặng mà nhiệt độ cả người mèo nhỏ không ngăn được nóng bừng lên như phải bỏng. Hít sâu lấy một hơi, Nhật Đăng đưa tay tuột cái nơ hồng, thò tay vô trong bóc lấy từng cái đặt lên giường.

Nào là.. tai mèo, tai thỏ, tai gấu, tai cún, đủ hết các thể loại cài tóc của những con vật dễ thương. Nhật Đăng nhắm mắt làm ngơ đưa tay khám phá tiếp, em lôi từ bên trong ra thêm mấy bộ đồ trông có vẻ cùng là một bộ với những cái cài tóc ở bên trên..

Chất vải bông bông sờ vào vừa có cảm giác mát lạnh vừa mềm mịn rất thích tay. Ngài Chung thật sự là mua loại cao cấp..

Không biết Ngài ấy đặt hàng về hay là tự tay đi lựa từng chiếc nữa, Nhật Đăng không khỏi tưởng tượng ra cái cảnh Anh Chung một thân tây trang sơ mi nghiêm túc đứng giữa các hàng quán màu sắc ngọt ngào như này mà lựa từng chiếc cài cho em..

Xấu hổ chết em rồi, Nhật Đăng vùi cả người vào cái chăn mềm gào thét trong im lặng, trong đầu không hiểu sao còn thật sự nghiêm túc suy đoán rằng Ngài Chung là thích nhất con nào..?

Nhật Đăng lăn qua lộn lại trên chiếc giường thân yêu, không cẩn thận đụng trúng cái túi trắng đang đặt ở giữa giường khiến nó rớt xuống đất nghe một cái cộp khe khẽ. Nhật Đăng sực tỉnh, tràn đầy thắc mắc mà chồm người xuống nhặt lại cái túi, em đưa tay trút tất cả đồ trong đó ra, bất ngờ có một cái hộp màu đỏ nho nhỏ to bằng lòng bàn tay rơi xuống giữa một đống cài tóc lộn xộn màu sắc trên giường.

Nhật Đăng hai tay run run chộp lấy cái hộp mở ra thật nhanh, hai mắt mèo nhỏ lập tức nhoè đi óng ánh nước, em cầm ra cái thứ nho nhỏ đó ở trong tay ôm vào trước ngực, Nhật Đăng không thể kiềm chế lòng mình được nữa liền nức nở thút thít như đứa con nít.

Một đôi bông tai bạc được chạm khắc tinh xảo, hai chữ Dunk Natachai chạy dọc theo chiều uốn cong của chiếc bông, kích thước cũng vừa vặn khớp với đôi tai nhỏ xinh của em, tưởng chừng như đã được người nào đó đặc biệt hao tâm tổn trí chuẩn bị từ trước.

Thì ra đây mới thực sự là quà mà Ngài Chung tặng cho em, em hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận đến suốt cuộc đời này, trân quý của em.

———
12/11/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Ngài Chung ngọt ngào quá 🥺🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro