Chương 34: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chủ nhân thưởng cho chiếc bông tai bạc tinh xảo, Nhật Đăng trong lòng mềm nhũng như kẹo bông. Thật ra là em chưa có buồn ngủ, ai mà không biết cái lý do em bịa ra khi nãy là để tránh mặt hắn vì quá xấu hổ đâu cơ chứ..

Bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, Nhật Đăng nhìn một đống lộn xộn ở trên đó mà hai má nóng bừng phát hoả. Em đưa tay vơ lấy chiếc cài hình tai thỏ nằm giữa giường, chạy thật nhanh tới cái gương to sát đất, loay hoay một lúc thì cũng quyết định cài thử lên tóc.

Nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương, một thân áo thun trắng mỏng manh cùng với chiếc quần short đen ngang đùi, thật sự là không có ăn nhập gì với cái tai thỏ màu trắng hồng dễ thương đang chiễm chệ trên đầu của em hết á..

Nhật Đăng khổ tâm muốn chết, một nửa em cũng muốn mặc thử cái bộ đồ thỏ lông có cùng kiểu với cài tóc, một nửa em lại không dám..

Mèo con đứng trước gương nghiêng tới nghiêng lui, đôi bông tai bạc bị ánh đèn chói mắt trong phòng chiếu thẳng vào, phát ra hào quang óng ánh như ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm ngoài kia, đẹp đến nổi khiến Nhật Đăng cảm thấy có chút chột dạ..

Ngài Chung đã đặt hết tâm huyết vào vật này đến vậy rồi mà bây giờ em còn đứng ở đây đắn đo suy nghĩ rằng có nên mở miệng nói một tiếng cảm ơn đến Ngài ấy hay không nữa sao?

Nhật Đăng ơi Nhật Đăng, em là càng ngày càng được Ngài Chung chiều đến hư rồi.

Vỗ vỗ mặt mình mấy cái, mèo con nhanh chóng lôi từ cái đống đó ra một bộ đồ thỏ, trực tiếp thay ngay tại chỗ luôn. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương lần nữa, hừm.. cũng không tệ lắm. Áo croptop dài tới rốn ôm lấy thân trên, trước ngực còn khoét một hình trái tim nhỏ, phối cùng chiếc quần bông màu hồng, phía dưới mông còn đính một cái đuôi thỏ trắng tinh trông rất đáng yêu, cả hai đều làm từ chất liệu lông mềm mịn cao cấp. Dù cho đang là mùa đông, điều hoà vẫn đang thổi vù vù cũng đều không có cảm giác quá lạnh lẽo.

Nửa kín mà lại nửa hở, chỗ nào cần che đều có thể che được hết.

Bạn nhỏ khẽ khàng bước từng bước chậm rãi tới cửa phòng, cạch một tiếng mở khoá. Nhật Đăng thò đầu ra ngó nghiêng khắp phòng khách để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng mà không có thấy Anh Chung ở đâu hết. Bạn nhỏ chạy xuống bếp, ra ban công, sang phòng gym, tới hồ hơi cũng không thấy Ngài Chung ở đâu. Trong lòng Nhật Đăng tràn đầy nghi hoặc, chỉ còn duy nhất một chỗ em chưa đi tìm thôi.

Không phải chứ..? Ngài Chung mới vừa đi công tác về mà, Ngài ấy không cần nghỉ ngơi chút nào liền lao vào làm việc ngay lập tức luôn sao..?

Trong lòng có khúc mắc càng làm cho bước chân của con mèo nhanh hơn thường ngày, hai bước gộp thành một Nhật Đăng chạy thật nhanh xuống nhà, đứng trước cánh cửa gỗ nâu điều hoà lại nhịp thở, cuối cùng Nhật Đăng cũng lấy được can đảm đưa tay lên gõ cửa ba cái.

Không ngoài dự đoán của em, giọng Ngài Chung trầm thấp truyền ra từ bên trong thư phòng: "Vào đây."

Cánh cửa kêu két một tiếng, Anh Chung dừng bút, tay chống cằm thích thú quan sát cái tai thỏ của người nào đó cứ lấp la lấp ló phía bên ngoài, hai cái chuông nhỏ bên trên vì chuyển động của mèo con mà kêu ding ding dang dang vui tai.

Nhật Đăng thò cái đầu của mình vào nhìn hắn, hai má ửng hồng hây hây mà lắp bắp mở miệng: "N-ngài không nghỉ ngơi sao ạ?"

Anh Chung không trả lời em, hắn đưa tay gỡ đi cái kính trên mũi đặt lên chiếc bàn trước mặt, hướng Nhật Đăng vỗ vỗ đùi mình.

Biết là bản thân không có trốn mãi được, phóng lao thì phải theo lao thôi, Nhật Đăng không còn cách nào khác đành phải "hiện nguyên hình" trước mặt Ngài Chung. Mèo con thả chậm bước chân tiến vào phòng, em dừng lại trước đôi chân vững chãi của hắn, mắt Nhật Đăng va phải cái kính nằm chỏng chơ ở trên bàn, âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Nhật Đăng quen đường quen lối đưa hai tay ra ôm lấy cổ chủ nhân, nhanh nhẹn trèo lên chân hắn ngồi phịch xuống, cả người hoàn toàn lọt thỏm vào trong ngực Anh Chung.

Ngài Chung ôm lấy eo con mèo chỉnh lại tư thế cho em có thể ngồi thoải mái. Từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu có hai cái tai thỏ đang run run theo sức thổi của điều hoà, hắn không thể ngăn được sự tò mò mà đưa tay mân mê đôi tai màu hồng ấy, xúc cảm mịn màng càng làm cho Ngài Chung hài lòng gật gật đầu: "Bạn nhỏ chọn thỏ à? Hửm?"

"Dạ, giống như lần đầu khi Ngài chọn em, lúc đó em cũng mặc bộ đồ thỏ, em nghĩ Ngài t-thích.."

Ngài Chung bật cười trước câu trả lời của Nhật Đăng, con mèo này trước sau vẫn suy nghĩ đơn giản như vậy, đinh ninh là hắn thích thỏ nên mới chọn mua em về, mà đứa nhỏ ngây thơ này làm sao mà biết được Ngài Chung là chấm cái đôi mắt long lanh của em ngay từ ánh nhìn đầu tiên đâu chứ.

Ngài Chung sờ tới đôi bông tai bạc đang nằm chiễm chệ trên chiếc tai nhỏ xinh của con mèo, môi hắn kề sát vào đó mà hôn khẽ lên, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ: "Em nghĩ tôi thích thỏ hơn hay thích em hơn?"

Phừng một cái tai Nhật Đăng nóng bừng, em vùi đầu vào lồng ngực hắn không dám nhìn thẳng mặt Anh Chung, nhỏ giọng lí nhí: "Niềm yêu thích của Ngài, em không đoán được đâu.."

Bên tai vẫn cảm nhận được sự xoa nắn nhẹ nhàng đó, không những tai em mà cả người Nhật Đăng đều muốn phát hoả. Nhật Đăng là bị xoa đến cả người tràn ngập thoải mái, không thể kiềm được tiếng thở dài thoã mãn: "Ưm.. Em thích lắm.."

"Hửm?"

"Đôi bông tai, em thích lắm." Vừa dứt lời, Nhật Đăng liền ôm lấy Anh Chung thật chặt, nhướng cả người lên hôn cái chụt lên má hắn một cái, Nhật Đăng thoát lui ra chần chờ nửa giây sau đó cũng hướng tới bên má còn lại in đôi môi nhỏ xinh của mình lên đó.

Nhật Đăng không giỏi trong chuyện ăn nói, bao nhiêu lời nịnh nọt mật ngọt em có muốn nói cũng không thể thốt ra lời được. Mà với cái trình gà mờ của em nếu có miễn cưỡng nói lời lấy lòng thì cũng sẽ bị chủ nhân bắt bài thôi..

Em lại còn không có giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình, em biết thế mạnh của em là bộc lộ qua ánh mắt, Ngài Chung từng khen là em có đôi mắt long lanh ánh nước, rất đẹp, Ngài ấy rất thích.

Nhật Đăng lại một lần nữa ngước lên nhìn Anh Chung, lần này con mèo biết tận dụng thế mạnh của bản thân, em nhìn thẳng vào trong đôi mắt sâu không thấy đáy đó mà không hề có chút sợ hãi, thậm chí là còn ỷ lại vào đó, lặp lại lời nói vừa nãy, sự chân thành chỉ có hơn chứ không hề giảm: "Đôi bông tai, em rất thích."

Anh Chung nhếch một bên miệng, hắn thấy con mèo vui đến nổi đăng cả hình ảnh lên mạng xã hội để cảm ơn hắn, lại còn đặc biệt vận một thân thỏ bông như này. Hiểu chuyện lại còn rất ngoan ngoãn, Ngài Chung đang tính toán trong đầu xem lần tới nên thưởng cho con mèo nhỏ này thứ gì tiếp theo đây.

Một tràn tiếng loạt soạt loạt soạt phát ra từ người nhỏ hơn phía bên dưới, mãi suy nghĩ nên Anh Chung không để ý đến hành động của Nhật Đăng, cho đến khi hai tay con mèo giơ ra cái bánh cookie vẫy vẫy trước mặt hắn, hắn mới lấy lại được tiêu cự, Nhật Đăng cứ như một ảo thuật gia tài ba, hô biến một cái, chiếc cookie việt quốc ngon lành liền nằm chiễm chệ trên đôi bàn tay nhỏ xinh của em.

"Mời chủ nhân ăn ạ!"

Mắt Nhật Đăng hấp háy ánh sao, vừa nói mà tay vừa thoăn thoắt lột vỏ bánh đưa tới bên miệng hắn, cả gương mặt đều hiện hết lên biết bao nhiêu là trông chờ. Anh Chung không nỡ để em phải chờ lâu, cúi đầu xuống cắn nửa miếng, không biết vô tình hay cố ý còn ngậm luôn mấy đầu ngón tay của em.

"Ngon không ạ? Cũng hai ba ngày rồi em sợ không còn ngon nữa.."

Ngài Chung không phản ứng gì trước lời nói của em, hắn chỉ dùng hành động để đáp trả. Đôi tay thô to của hắn dạo chơi từ ngực xuống dưới bụng Nhật Đăng sau đó luồng vào trong chiếc áo croptop bông đó mà chạm vào từng cỗ da thịt mịn màng. Hắn có thể cảm nhận được cả người mèo con đang run rẩy không ngừng ở trong lòng hắn, em không dám nhìn hắn, hai mắt cứ nhắm tịt vào, môi mím thật chặt ngăn cho bản thân không phát ra tiếng.

Anh Chung híp mắt nhìn xuống Nhật Đăng ở bên dưới, môi khẽ nhếch thành một độ cong hoàn hảo, hắn nắm góc áo của con mèo trực tiếp kéo lên đưa đến trước miệng em, ra lệnh: "Ngậm vào."

Nghe giọng chủ nhân, Nhật Đăng bây giờ mới miễn cưỡng mở hé đôi mắt liền bắt gặp ngay cái gấu áo trước mặt, khóc không ra nước mắt.

Ngài Chung lại thích chơi cái trò này nữa rồi!! Lúc trước chỉ cách cái màn hình thôi mà em đã xấu hổ đến nổi muốn đào cái hố để chui xuống luôn, mà bây giờ Ngài Chung còn muốn đùa giỡn với em trực tiếp như thế này nữa..

Nhật Đăng chỉ dám lên án chủ nhân ở trong lòng, ngoài mặt thì như con mèo ngoan ngoãn há cái miệng nhỏ xinh một phát ngậm vào. Hai mắt tròn xoe len lén quan sát nét mặt của Anh Chung, em nói thích đôi bông tai Ngài tặng tận hai lần mà Ngài không đáp lại em lời nào hết.. Ngài cũng không có trả lời em bánh có ngon không nữa..

Anh Chung đưa tay xoa má con mèo, làm bộ làm tịt hỏi chuyện: "Làm sao? Uỷ khuất chuyện gì?"

Hướng tới hai hạt đậu nhỏ trước khuôn ngực trắng trẻo đó một phát ngậm vào trong miệng, Ngài Chung chuyên tâm liếm láp chơi đùa đầu ti nhạy cảm đó cho tới khi nó sưng tấy lên đỏ hồng mọng nước. Bên tai Nhật Đăng vừa nghe tiếng chùn chụt mút mát của hắn vừa nghe ra tiếng thở dốc của bản thân, vừa sướng lại cộng với xấu hổ khiến cho mèo nhỏ không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết làm theo bản năng ngửa đầu ra đằng sau thở dốc không ngừng.

"Bánh rất ngon." Anh Chung buông tha cho đầu ti sưng tấy, đưa tay lên chọt chọt cái má đang cố gắng ngậm lấy góc áo mà phồng lên như con sóc nhỏ.

"Cũng biết là em thích đôi bông tai rồi, đặc biệt chọn bộ đồ thỏ thế này cơ mà." Ngài Chung mắt đầy ý cười, tốt bụng mở một con đường cho Nhật Đăng: "Bé thỏ nhỏ muốn cảm ơn có đúng không?"

"Ưm!~"

Tay Anh Chung bất thình lình không báo trước chuyển sang chộp lấy dương vật bé nhỏ đang ngủ yên trong chiếc quần bông dễ thương kia. Nhật Đăng giật thót xém tí nữa đã hét lên, vì miệng đang bận ngậm áo nên em không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm a không rõ nghĩa.

"Ưm!~"

Anh Chung đưa tay kéo chiếc quần bông xuống, tiểu Nhật Đăng vì đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh mà giật một cái. Nhật Đăng nhìn một màn này mà xấu hổ muốn rơi nước mắt, con mèo đang bị kẹp ở thế khó, nếu em nhìn xuống phía dưới thì phải chứng kiến cảnh nóng bỏng mắt này, mà nhìn lên trên thì đối diện với gương mặt của chủ nhân, còn nếu nghiêng đầu qua một bên thì lại trông giống như em đang muốn khước từ chủ nhân vậy..

Nhật Đăng bối rối đầu cứ xoay tới xoay lui làm cho hai cái chuông bên tai vang lên từng tiếng leng keng thanh thoát, lọt vào tai Anh Chung càng làm hắn thêm ngứa ngáy trong lòng.

Tay hắn nhanh chóng nắm chặt lấy tiểu Đăng mà xoa bóp nhẹ, kích thích từ gốc cho đến ngọn. Ba ngày rồi chủ nhân mới lại chạm vào em, Nhật Đăng hồi hộp căng thẳng hết cả người, tâm trí đều tập trung hết vào từng hành động của hắn. Anh Chung thuần thục tuốt lộng lên xuống, không quá năm phút là Nhật Đăng liền vẫy cờ đầu hàng, em rùng mình một cái đạt đến cao trào, bắn hết tinh dịch lên tay Anh Chung.

Nhật Đăng gục đầu xuống vai hắn, cái miệng vẫn không dám nhả góc áo ra, nước bọt vì không nuốt xuống kịp liền thấm hết cả ra ngoài, ướt một mảng lớn miếng vải, đáng thương hề hề khịt khịt mũi.

Anh Chung đỡ lấy đầu của em kéo ra, cũng kéo luôn cái góc áo xuống, cái miệng mỏi nhừ cuối cùng cũng được chủ nhân từ bi giải thoát cho, Nhật Đăng chưa kịp khép miệng lại bên tai liền nghe giọng Anh Chung hỏi chuyện: "Có muốn đi học không?"

"Ah~ Ưmmm. Dạ..? Đi học..?"

Nhật Đăng cảm thấy có chút trớ trêu, bản thân thì đang làm cái hành động không có đứng đắn gì hết mà lại thảo luận về vấn đề tri thức như này thì đúng là không hề thích hợp nhỉ..?

Nhật Đăng suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được ý của chủ nhân. Đi học? Em được đi học sao?

Ngài cho em ăn, cho em chỗ ở, cho em cuộc sống mới, bây giờ còn cho phép em đi học.

'Chủ nhân họ sẽ không thích những sủng vật ngu ngốc.'  Những lời của quản giáo đột ngột chạy nhanh qua trong đầu của em. Em nhớ về những ngày tháng xưa cũ, cái ngày mà lần đầu tiên em được cầm quyển sách trên tay, em được dạy đọc những con chữ đầu tiên. Ailurophile chỉ cho phép quản giáo dạy cho sủng vật những kiến thức 'vừa đủ', chỉ có đọc và tính toán đơn giản, Nhật Đăng may mắn hơn những bạn khác một chút, không hiểu sao quản giáo có vẻ ưu ái em hơn, em nhớ về những buổi trưa hè nằm dài bên dưới gốc cây ở trong rừng, ông ấy vừa đọc thơ vừa chỉ em viết chữ.

Ngày này qua tháng nọ, thế là em được biết ngôi sao có hình dạng như thế nào, biển có màu ra sao, đâu mới là con thỏ,...

Nhật Đăng vừa nghĩ tới thì hai mắt liền rưng rưng, cổ họng có chút chua xót, em níu lấy hai bắp tay của Anh Chung, Nhật Đăng gật đầu như giã tỏi: "Em muốn ạ!"

Một giọt nước mắt nóng hổi liền vô tình đậu lại trên mu bàn tay của Ngài Chung.

Anh Chung không nói gì, một phát nhấc bổng con mèo lên ôm ở trong lòng, hai tay nắm gọn cặp đào căng mọng vừa đi vừa xoa bóp tới lui. Nhật Đăng nằm bẹp trên vai Anh Chung không hề phản kháng cứ mặc cho hắn chiếm dụng.

Đưa tay mở cửa phòng ngủ, Anh Chung hướng tới chiếc giường to giữa phòng đi một mạch tới đó, hắn quăng nhẹ con mèo xuống chiếc giường, cả người em theo phản xạ nẩy lên một cái, hắn phong bế hết cả tứ chi của con mèo không cho em nhúc nhích.

Bấy giờ hắn mới nhìn rõ mặt em, nước mắt nước mũi gì đều tèm lem hết ở trên mặt. Ngài Chung cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt của em như an ủi, tay cũng đưa lên lau nước mũi cho em. Nhật Đăng bị sự dịu dàng của chủ nhân lay động, trong lòng càng thêm cảm động, hai tay em bị hắn giữ ở trên đầu nên không thể ôm lấy hắn được, Nhật Đăng ngọ nguậy ngón tay chạm khẽ vào tay hắn, cất giọng ngọt ngào: "Nhật Đăng thích Ngài lắm."

Anh Chung thoáng sững lại mấy giây khi đột ngột nghe thấy lời thổ lộ của con mèo, từ trên cao nhìn xuống bạn nhỏ đang nhắm tịt mắt ở phía dưới, hắn phì cười một cái, thật thật giả giả lặp lại câu hỏi ban nãy: "Thế em nghĩ tôi thích thỏ hơn hay thích em hơn?"

"Ngài trêu em..!"

"Haha." Nắm lấy cổ chân bé nhỏ thon gọn trong lòng bàn tay ngắm tới ngắm lui, Ngài Chung tính toán trong đầu xem mẫu lắc chân nào sẽ hợp với con mèo.

———
19/12/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Hé lộ một chút quá khứ của Nhật Đăng khi còn ở Ailurophile, thật ra không có chuyện 'hành hạ' hay 'bắt nạt' gì ở đây cả, đơn giản là em ấy được nuôi dưỡng như một chú chim xinh đẹp vậy á, hằng ngày đều trải qua một cuộc sống nhàm chán với bốn bức tường và một số 'bài học' cần học cho tương lai..

em ấy cũng chứng kiến nhiều trường hợp bị trả về sẽ bị như thế nào nên đâm ra tâm lý còn sợ hãi, và tui xây dựng quản giáo là người tốt nha mọi người, ông ấy thiên vị em ấy hơn những bạn nhỏ khác, không vì lí do gì cả đơn giản vì đây là chiếc fic ngọt nên tui không muốn em ấy phải chịu khổ hahaha =))))

Nhật Đăng khi ngước lên nhìn Anh Chung: 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro