Chương 35: Thuỷ cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc Ngài dùng bữa ngon miệng." Một người phụ nữ vận trên mình bộ kimono trang nhã, khẽ đặt món ăn cuối cùng lên chiếc bàn tròn to ở chính giữa phòng, cúi đầu chào một cách lịch sự sau đó mới từ từ thối lui về phía cánh cửa gỗ ở đằng sau, không quên đưa tay khép lại một cái cạch, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người đàn ông ở bên trong.

Anh Chung ngồi tựa lưng trên ghế, nhàn nhã rót trà ra ly, hắn đẩy ly trà đến cho người ngồi phía đối diện, lịch sự làm động tác mời dùng, bản thân hắn cũng từ từ thưởng thức ly trà còn lại trên tay.

Vị trà xanh đậm đà có chút hậu vị đắng ở đầu lưỡi, không quá nóng mà lại âm ấm dễ uống, Anh Chung hài lòng đưa ly đến bên miệng định tiếp tục nhấm nháp, mắt chợt nhìn tới người phía đối diện vẫn ngồi im thin thít như khúc gỗ, hắn khó hiểu mở miệng: "Trà không hợp khẩu vị ông?"

Đột ngột bị điểm tên, người đàn ông tóc muối tiêu bỗng giật bắn mình, liền mở miệng gấp gáp phủ nhận: "Không không không, chỉ là đột nhiên được đích thân Ngài Chung đây mời dùng bữa, ông già này là có chút bất ngờ."

Nhìn sơ qua có thể thấy rõ ràng ông ta có vẻ bồn chồn lo lắng, mắt cứ không ngừng đảo qua đảo lại, không biết ông ta suy nghĩ cái gì, ngập ngừng một lát rồi cũng cầm ly trà mà Anh Chung đích thân rót cho, đưa đến bên miệng hớp một ngụm, có lẽ là để che bớt đi phần nào sự lúng túng của bản thân.

Anh Chung cười cười, hắn với tay gắp một miếng cá hồi phile, chấm vào nước sốt rồi cho vào miệng, từ tốn nhai hết xong hắn mới tiếp tục cuộc đối thoại với đối phương: "Hiệu trưởng Hà cứ tự nhiên, chắc ông cũng nghe được từ trợ lý của tôi rồi, lý do tôi mời ông đến đây ngày hôm nay."

Chờ cho Anh Chung động đũa, người được gọi là hiệu trưởng Hà mới bắt đầu thưởng thức một bàn thức ăn đầy ắp trước mặt. Xem xét thái độ của hắn, suy đi tính lại ông đoán hắn hẵn là không có địch ý gì, thật lòng có chuyện muốn nhờ tới ông.

Tốt nhất là ông nên thuận theo chiều gió, Anh Chung có chỉ vào con mèo mà bảo đây là con chó thì ông cũng phải hùa theo vỗ tay gật đầu mà thôi. Không nên chọc giận người đàn ông này thì hơn, động vào một ngón tay của Anh Chung thôi thì cái danh hiệu trưởng mà ông đang vác trên lưng cũng không cánh mà bay đi mất luôn đấy.

Nghĩ tới số tiền khổng lồ mà Anh Chung đã đầu tư cho ngôi trường mà ông Hà cảm thấy mắc nghẹn ngay cổ, ông ta vội vàng uống một ngụm nước, đưa tay vuốt vuốt ngực mới nuốt trôi cục cơm nắm khô khốc, bấy giờ mới cười xởi lởi lấy lòng.

"Haha mấy chuyện vặt vãnh này Ngài Chung chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi, ông già này sẽ chiếu cố Ngài hết sức mình mà."

"Chuyện này tôi muốn đích thân mình an bày."

Anh Chung lấy từ trong túi ra một tệp giấy tờ, đẩy đến trước mặt người đối diện, ông Hà vội vàng đưa tay nhận lấy, lật ra xem xét nội dung bên trong, cũng không quá khác biệt so với những gì Enoch đã nói trước với ông.

Tên: Trần Nhật Đăng. Tuổi: 16. Người giám hộ: Trần Anh Chung.

Đều là họ Trần, chả nhẽ là con của Anh Chung sao..? Ông Hà bần thần suy nghĩ, cũng có thể có khả năng đó mà, với điều kiện cái cậu gọi là Nhật Đăng kia là.. con nuôi.

Vấn đề ở đây là hắn nhận nuôi vào lúc nào, ở đâu, tại sao lại đột nhiên muốn có con, và tại sao chuyện động trời như vậy lại không thấy giới báo chí truyền thông xôn xao gì cả mà cứ thế im hơi lặng tiếng như vậy?

Mặc dù có một bụng thắc mắc nhưng ông vẫn biết lúc nào nên hỏi lúc nào nên ngậm chặt miệng, hiệu trưởng Hà một bộ dạng chuyên nghiệp lật tới lật lui xem kĩ càng từ đầu đến cuối không xót chữ nào, sau đó khép lại xấp giấy, ngước lên nhìn Anh Chung: "Ngài yên tâm cứ giao tất cả cho tôi, tôi đảm bảo sẽ chiếu cố cậu ấy với điều kiện tốt nhất."

"Không cần thiết, cứ xếp vào lớp nào đúng với năng lực của em ấy là được."

Anh Chung thong thả xiên từng miếng thịt nướng mọng nước ở trên bàn, như chợt nhớ tới điều gì khiến bản thân vui vẻ, hắn buông đũa, một tay chống cằm, tay kia cầm ly nước đưa tới bên miệng hòng che đi cái nhếch mép không thể giấu nổi, tông giọng khi nhắc đến người nào đó cũng đặc biệt thay đổi, nhẹ nhàng hơn lại còn mang theo tràn đầy ý cười: "À, buổi kiểm tra năng lực có thể dời xuống nửa tháng không? Người nhà của tôi bảo cần thời gian ôn tập kĩ càng hơn."

"Ôi chao, không thành vấn đề." Hiệu trưởng Hà xua xua tay ý bảo chuyện nhỏ.

"Cần thông tin gì nữa ông cứ liên hệ trực tiếp với tôi, chuyện nhập học của em ấy tôi sẽ đích thân mình xử lý."

Hiệu trưởng Hà gật đầu đã hiểu, Anh Chung cũng đã dặn dò hết những chuyện đáng lo, hai người tiếp tục dùng bữa, câu được câu mất bàn về một số chính sách quyên góp trong tương lai.

———

Tại căn hộ của Anh Chung.

Một sáng chủ nhật của tháng ba, ngày mà đáng lý ra Nhật Đăng có thể cho phép bản thân mình ngủ nướng thêm một chút, thế mà tại vì buổi kiểm tra năng lực sắp tới đây khiến cho bạn nhỏ phải thức khuya dậy sớm một tuần liên tiếp liền, hai quần thâm mắt cũng dần dần lấp ló hiện ra.

Hôm nay cũng vậy, mới sáu giờ sáng mà em đã có mặt tại phòng khách, Nhật Đăng có vẻ rất quyết tâm với bài kiểm tra đầu vào này, ngoài việc ăn ngủ và sinh hoạt ra thì tất cả thời gian rảnh còn lại em đều dành hết cho việc học, sách tập ngổn ngang vương vãi ở khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, chỗ nào Nhật Đăng có thể đặt chân đến thì đều có vết tích học tập của em để lại.

"Aaaa Lion à câu này làm như thế nào vậy?"

Lion nghe có người gọi tên mình cũng tò mò nhìn sang, bắt gặp hình ảnh Nhật Đăng đang nằm bẹp bên chiếc bàn trà mà thở dài thườn thượt, trông như con mèo nhỏ ướt mưa.

Mấy ngày nay không khí trong nhà thoắt một cái liền trầm tĩnh hơn hẳn, nó không hiểu được cuộc sống của con người, chỉ thấy cậu chủ nhỏ đột nhiên cứ cắm cắm cúi cúi viết cái gì đó từ sáng cho đến tối, tối ngủ một giấc sáng mai lại tiếp tục làm cái công việc đó, thời gian chơi đùa với nó cũng thưa thớt hơn hẳn.

Đôi lúc nó cũng muốn lên án nhưng nhìn thấy cậu chủ nhỏ mệt mỏi cứ gục lên gục xuống miết, nó liền hoá thành con hổ giấy, gió thổi một cái lại tình nguyện ngoan ngoãn nằm bẹp xuống cho Nhật Đăng gối đầu lên ngủ. Thôi thì làm hổ giấy cũng được, cũng là hổ mà, nhỉ?

Điều hoà thổi nhè nhẹ mát lạnh khiến cho hai mi mắt của em va đập vào nhau, lại gặp trúng bài tập khó, có nghĩ nát óc cũng không tìm được cách giải, Nhật Đăng chán nản buông cây bút trên tay, ngã lưng xuống chân của Lion định bụng nhắm mắt dưỡng thần, không hiểu sao lại ngủ thẳng một giấc đến đầu giờ chiều.

Nghe tiếng mở cửa nhà, bấy giờ Nhật Đăng mới giật mình tỉnh dậy, đầu tóc bù xù như ổ quạ ngước lên nhìn người đàn ông ở phía cửa, Anh Chung mới vừa đặt chân ngay bậc thềm liền bắt gặp cái gương mặt ngơ ngơ ngốc ngốc của em liền đoán được là bạn nhỏ này mới ngủ dậy, cơm trưa là gì chắc cũng chưa có đụng vô hạt nào đi?

"Lên phòng thay đồ, tôi dẫn em đi ăn."

Nhật Đăng vâng lời ngay tắp lự, không rề rà giây nào nữa chạy tót lên chuẩn bị quần áo, ngủ quên bỏ bữa như này, lỗi của em ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

———

Anh Chung dắt bạn nhỏ đến khu trung tâm thương mại, để em no bụng là mục đích phụ thôi, chủ đích chính của hắn là muốn để đầu óc em có thể thư giãn một tí. Một tuần nay năng lượng của con mèo này thay đổi như thế nào hắn là người nắm rõ nhất, bình thường mười giờ tối đã ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, mấy bữa nay lá gan có to hơn một xíu, đã biết thương lượng với hắn: "Em xin thức cùng Ngài có được không ạ? Ngài làm việc, em học bài, em tuyệt đối im lặng không làm phiền Ngài đâu."

Nếu bây giờ hắn từ chối, thì không phải là quá độc tài hả? Nên thành ra Ngài Chung cũng mềm lòng chấp nhận cái hiệp định nho nhỏ này.

Trải qua đêm đầu tiên, Anh Chung dừng bút, nhìn lên đồng hồ đã điểm ba giờ khuya, bấy giờ mới sực nhớ hôm nay mình còn có thêm một cái đuôi thức cùng, nhìn qua liền thấy Nhật Đăng vẫn đang mải miết cặm cụi với đống giấy trên bàn, không biết mệt mỏi là gì, hắn thấy mèo con này là còn muốn siêng hơn hắn nữa đi? Thành ra mấy buổi sau hắn liền rút kinh nghiệm, một giờ khuya đã dừng bút, mớ công việc còn lại liền dồn sang ngày hôm sau, thành ra Enoch cũng vinh dự được hưởng thêm 1/2 khối lượng giấy tờ của chính chủ tịch nhà y, yên tâm là đãi ngộ sẽ đi đôi với công sức mà y bỏ ra rồi, tư bản muôn năm..

Quay lại với hiện tại, Nhật Đăng đã ăn xong, cứ tưởng là sẽ về nhà liền, không ngờ Ngài Chung lại dẫn em đi thuỷ cung, lâu lắm rồi em mới được đi chơi, nói chính xác hơn là từ ngày em chấp nhận lời đề nghị với chủ nhân là em sẽ đi học thì Nhật Đăng liền quyết tâm một mực ở nhà tập trung vào việc ôn luyện, Nhật Đăng suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ là em muốn làm tốt nhất có thể cái việc mà em đã hứa với chủ nhân, em cũng muốn thể hiện thật tốt năng lực của mình nữa, em nghĩ nếu em giỏi thì Ngài Chung cũng sẽ vui lòng.

"Oaaaaa, cá to quá!"

"Ở đây mát lắm, chủ nhân có muốn sờ thử không ạ?"

Nhật Đăng đưa hai tay áp lên thành kính, thiếu điều muốn dính cả người lên đó, mắt em dính chặt vào đàn cá, chúng bơi tới đâu thì đứa nhỏ này liền thích thú đưa mắt nhìn theo tới đó. Đàn cá dường như cũng có cảm tình với loài người này, chúng ríu rít bơi lượn xung quanh cậu, Nhật Đăng bị bao vây bởi vô số những con cá to nhỏ sặc sỡ màu sắc khác nhau, em không thấy sợ ngược lại còn cười khúc khích cong cong cả đuôi mắt xinh.

Anh Chung âm thầm chụp lại khoảnh khắc này, cất điện thoại trở lại vào trong túi, bấy giờ hắn mới tiến tới gần em, cúi đầu xuống nhìn em cất tiếng: "Em có thể nói chuyện với chúng không?"

"Dạ? Em không.."

"Tôi tưởng em là Aquaman chứ." Ngài Chung hôm nay biết nói đùa rồi..

"Ah— vị thần biển đó.." Đột nhiên Nhật Đăng cũng muốn nghe hiểu được chúng đang nói gì, khi đó em sẽ kể cho Ngài ấy nghe.

Anh Chung thôi không trêu em nữa, nắm tay dắt em đi lượn một vòng thuỷ cung, Nhật Đăng cũng rất ngoan ngoãn, người lớn dắt đi đâu liền đi theo đó. Hai người đi một phát đến tận giờ ăn chiều, thế là con mèo lại được chủ nhân dẫn đi tiếp lương thực, no căng bụng rồi mới lăn về nhà.

———
07/03/2024
———
Tác giả có lời muốn nói:
Thực sự cảm ơn những bạn đọc tới dòng này, cảm ơn mọi người vì đã còn ở đây nhé, chin nhỗi cả nhà nhiều lắmmm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro