Chương 36: Ba hộp thuốc lá rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng ôn luyện của con mèo nhắm mắt mở mắt liền kết thúc, thoắt một cái ngày mai là đến ngày phải đi thi rồi, thế nên hôm nay Nhã Phong (?) liền quyết định sẽ tổ chức tiệc ăn mừng (?) tại gia.

Mà trước khi bàn về cái tiệc ăn mừng miễn cưỡng này, thì để kể một chút về cuộc sống dạo gần đây của cặp đôi gấu bự mèo đen này chút nha.

Từ khi thành công xin phép được tán người đẹp, cũng trộm vía được người đẹp mở lòng, bằng cái miệng ngọt như đường của mình mà số lần Nhã Phong được 'ngủ ké' nhà người đẹp tăng lên theo cấp số cộng, tính sương sương một tuần có bảy ngày thì Nhã Phong ngủ ở bên nhà Phú Thắng hết bảy ngày.

Nhà anh ta có chăn ấm nệm êm, không thèm ngủ mà lại muốn chen chúc cùng một chỗ với cậu trên cái giường đơn chật chội này chi không biết.. Phú Thắng là lực bất tòng tâm, cậu mắng anh ta thì anh ta cười, cậu xù lông lên cào loạn trên người anh ta thì anh ta cười, cậu có cắn anh ta chảy máu thì anh ta cũng cười, lại còn lo ngược lại cậu sẽ bị đau răng..

Lại phải kể tiếp tới cái lần cậu vì giận dỗi anh ta mà nhất quyết đóng cửa nhốt anh ta bên ngoài không cho vào nhà, Nhã Phong ồn ào được một lúc thì đột nhiên liền im bặt, Phú Thắng cứ đinh ninh rằng anh ta đã âm thầm trở về căn hộ cao cấp đó mà đánh một giấc thẳng cẳng tới sáng rồi, liền không thèm để ý tới nữa cũng đi ngủ, sáng sớm hôm sau cậu mở cửa nhà định đi làm thì liền tá hoả, bị hù dọa cho một vố tay chân run rẩy hết cả lên.

Nhã Phong thế mà lại một đêm không ngủ ngồi canh ở trước cửa nhà cậu, xung quanh anh ta vương vãi một đống tàn thuốc, Phú Thắng lia nhanh qua đếm tổng cộng thấy có ba hộp rỗng.

"Nhã Phong!!! Anh hút hết cái đống này hả???"

"Anh muốn chết hay gì hả??? Cái tên điên này!!! Anh..!!!"

"Đi, tôi đưa em đi làm, tôi không có uống rượu." Nhã Phong đứng lên phủi đi đống dư âm tàn thuốc còn đọng lại trên quần áo, tay lục túi quần tìm chìa khóa xe.

"Nhã Phong!!!!!!!!!" Phú Thắng sống mười tám năm trên cuộc đời rồi ngay lúc này đây mới cảm nhận được sâu sắc cái câu tức đến nổi không nói được gì là như thế nào.

Phú Thắng quăng hết cả túi xách của mình xuống dưới đất, lao nhanh lại nắm lấy cổ áo anh ta kéo xuống ngang tầm mắt cậu, hai người mắt đối mắt với nhau, Phú Thắng vẫn còn nhớ rõ như in những sợi tơ đỏ như máu bao phủ chằng chịt trong mắt của Nhã Phong, nhưng có một điều hiển nhiên rằng, trong con ngươi đen tuyền của anh ta luôn có hình ảnh của cậu hiện diện ở đó, trong trẻo và rõ nét.

Mùi thuốc lá nồng nặc xông thẳng lên mũi cậu, ở đây không có khói thuốc mà sao cậu lại cảm thấy mắt mình cay xè. Phú Thắng đấm bùm bụp lên ngực của anh ta không thương tiếc, cậu vừa đấm thẳng tay vừa rơi nước mắt, miệng thì mắng anh ta loạn hết cả lên.

"Anh muốn chết thiệt phải không??? Anh nói đi anh không muốn ở với tôi nữa chứ gì??? Thế sao anh lại nói thương tôi??? Rồi giờ anh lại muốn bỏ tôi đi hả??? Tên điên này!!! Hức hức hức.."

Dù cho có gào khóc cỡ nào, Phú Thắng cũng không nỡ thốt lên câu 'Tôi ghét anh' nên cứ luôn miệng mắng anh ta là 'Tên điên' hết lần này đến lần khác.

Nhã Phong bàng hoàng, anh không ngờ tới Phú Thắng sẽ phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, vốn chỉ nghĩ tới trường hợp cậu sẽ ngó lơ anh, hoặc tốt hơn một xíu thì có lẽ là ban cho anh cái liếc mắt rồi thôi. Hiện tại chứng kiến cảnh người thương vì mình mà khóc đến thương tâm như vậy, khiến cho Nhã Phong cảm thấy cơn đau đầu vì mất ngủ chả là gì so với cái đau như có ai cầm cái dao cùn cứa từng nhát vào quả tim anh vậy.

"Anh mau đến bệnh viện ngay cho em!!!"

"Được được được, đi bệnh viện ngay, Phú Thắng đừng khóc nữa được không?"

"Anh mà có mệnh hệ gì em sẽ giết anh trước!!! Không cần chờ tới lúc anh chết vì thuốc lá đâu." Phú Thắng không thèm trả lời anh ta, cậu nắm lấy cổ áo anh lôi đi sền sệt, Nhã Phong đương nhiên là không có dám giãy ra cũng chiều theo ý cậu. Phú Thắng lôi anh ta đứng bên vệ đường, vẫy vẫy một chiếc taxi xong cũng tót lên theo.

Sau khi khám sàn lọc thì bác sĩ đưa ra kết quả là bệnh nhân bị ngộ độc nicotine, may mắn là được đưa đi cấp cứu kịp thời nếu không là đã nguy hiểm đến tính mạng. Phú Thắng cầm kết quả trên tay mà đau lòng muốn chết, được một lần đó thôi là cậu đã tởn tới già, không còn dám bỏ anh ta ngoài đường nữa..

Từ cái vụ việc chấn động đó đến nay, không cần cậu nhắc nhở thì Nhã Phong cũng không dám động đến điếu thuốc nào nữa.. Phú Thắng thì sợ anh ta tái phạm nên cũng đã miễn cưỡng thu nạp anh ta mỗi buổi tối, hôm nay cũng giống như mọi ngày, sáng sớm chưa kịp bảnh mắt thì Phú Thắng liền bị ai đó làm phiền cho đến tỉnh, cảm nhận được sự ẩm ướt ở trên mặt, nhà cậu lại không có nuôi chó mèo, dùng đầu gối nghĩ cũng biết thủ phạm là cái tên Lê Nhã Phong.

"Lại làm sao nữa??? Hôm nay em có lịch làm đâu, em muốn ngủ!!!"

"Nay mình đi ăn tiệc ở nhà Anh Chung mà, em quên rồi sao bé cưng?"

"Tiệc gì? Có ai mời đâu?" Phú Thắng cố lục lọi lại chút kí ức của mình, nghĩ nát óc cũng không nhớ ra gia đình Nhật Đăng có mời cậu qua ăn tiệc lúc nào.

"Tiệc ăn mừng Nhật Đăng sắp thi, tôi mới vừa nghĩ ra thôi."

"Nhã Phong anh lại làm sao nữa vậy.....?"

Phú Thắng nhăn tít cả mặt lại, cái người đàn ông này phiền muốn chết luôn aaaa, miệng thì càu nhàu nhưng mà cả người cậu lại vô cùng phối hợp với anh ta, giơ hai tay lên cao để anh ta bế cậu vào nhà vệ sinh, loay hoay một hồi thì hai người cũng thành công bước được chân ra khỏi nhà.

———

Phải nói là từ khi Phú Thắng chấp nhận dính líu đến Nhã Phong thì số lần cậu được gặp Nhật Đăng tăng lên đáng kể. Mặc cho sự ngăn cản của cậu, Nhã Phong còn đặc biệt cho xây thêm cánh cửa ngay cái hàng rào cây mà lúc trước cậu từng leo qua.. mục đích là để cậu có thể thuận tiện di chuyển qua lại giữa hai nhà.. từ khi xuất hiện cánh cửa này thì Lion nó cũng quyết định sử dụng ké, không còn buồn nhảy qua nữa nên thành ra dạo này nó mập lên thấy rõ.

Hai người Nhã Phong Phú Thắng dạo một vòng siêu thị thì cuối cùng cũng mua xong đồ, đang tay xách nách mang di chuyển thông qua hàng rào cây, vẫn như mọi ngày, chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng của Phong Lê rồi.

"Có ai ăn thịt nướng không nhỉ?"

Trong nhà liền vang lên tiếng bạch bạch bạch, Nhật Đăng phóng như bay ra đón hai người, hồ hởi đòi xách đồ phụ, trông không giống cái người đang áp lực thi cử xíu nào cả, mà theo đuôi phía sau là Lion nghe nói có thịt ăn thì bốn cái chân cũng nhanh nhẹn không kém.

Đối diện với vị khách không mời mà tới kia, Anh Chung cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái xong lại tập trung vào cái ipad trên tay, để mặc cho ba người đó muốn làm gì thì làm. Buổi sáng những ngày trong tuần mà có thể vinh dự diện kiến bản mặt của Ngài Chung ở nhà đã là may mắn lắm rồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tốt nhất là Nhã Phong anh không nên chọc vào ổ kiến lửa thì hơn, nếu không muốn bị Anh Chung đá đít về nhà.

Nhật Đăng xung phong rửa rau, Phú Thắng thì chuẩn bị nước uống, còn cái gì nóng nực cực nhọc thì cứ giao cho Nhã Phong nên thành ra anh ta đảm nhận vị trí nướng thịt, ba người chia nhau công việc nên thoắt một cái đã hoàn thành nhanh chóng, nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ, vừa kịp lúc ăn trưa.

"Có ra ăn không thì bảo?"

Nhã Phong đứng khoanh tay dựa vào cửa chính nhìn Anh Chung, ô hổ làm chủ tịch quả đúng là bận rộn ấy nhỉ? Bấy giờ Nhã Phong mới thầm cảm ơn cái quyết định khi xưa của mình, làm chủ quán rượu vẫn hợp với anh hơn là suốt đời phải cắm mặt bơi trong đống giấy tờ như vậy, mới chỉ vu vơ nghĩ tới thôi mà Phong Lê đã nổi gai óc đầy người.

"Biết rồi." Anh Chung bấm tắt ipad, đưa tay cởi mắt kính đặt lên trên bàn, sau đó cùng với Nhã Phong song song bước ra sân vườn.

Menu hôm nay có thịt nướng với hải sản hấp, khi sáng Phú Thắng còn định nấu thêm món lẩu nữa cho dễ ăn nhưng Nhã Phong đã nhanh chóng cản lại, bày biện ra nhiều thì người mệt là cậu chứ không ai khác, Phong Lê xót bé cưng nhà anh ta nên chỉ đề nghị làm những món dễ nhất có thể, hấp hải sản thì chỉ cần bỏ vô nồi là được, còn phần nướng thịt thì đã có anh lo rồi.

Cả bốn người cũng không có ai bị dị ứng với loại hải sản nào nên mọi người ăn rất nhiệt tình, Nhật Đăng thích ăn tôm nhất, lúc bắt đầu động đũa đương nhiên là nhắm tới đĩa tôm trước tiên, con mèo chưa kịp chọt cái đũa vô thì bất ngờ trong chén cá nhân của em đã có sẵn ba con tôm được bóc vỏ sạch bong đang nằm gọn hơ trong đó, khỏi cần nhìn cũng biết là của ai bóc cho, Nhật Đăng cười hì hì khẽ nói cảm ơn chủ nhân sau đó cũng tích cực gắp thịt bò cho Anh Chung.

Phú Thắng thì trái ngược lại với Nhật Đăng, cậu bị dị ứng tôm, nói thẳng ra là dị ứng với tôm có vỏ, trùng hợp một cái Nhã Phong lại là người tinh ý, suốt cả buổi ngoài nướng thịt ra thì công việc còn lại của anh ta là bóc tôm cho cậu, bận rộn hết cái này cái kia. Phú Thắng ăn được một lúc mới ngó sang anh, thấy trong chén của anh ta vẫn trắng tinh như mới, dám cá là từ nãy đến giờ vẫn chưa có cái gì bỏ bụng đi? Phú Thắng thầm thở dài trong lòng, đẹp trai nhưng mà bị ngốc, hết nói nổi anh ta. Cậu lục lọi trong chén của mình tìm con tôm bự nhất, đưa đến bên miệng anh: "Há miệng."

Từ nãy đến giờ đợi có thế, Nhã Phong liền nhanh chóng há to ra ngoạm một cái, chỉ sợ chậm một giây thì người đẹp sẽ đổi ý. Cảm thấy mọi người cũng đã lót dạ vừa đủ, bấy giờ Nhã Phong mới đảm nhiệm vai trò khuấy động không khí: "Nào nào, cùng cạn ly chúc mừng cho ngày mai Nhật Đăng đi thi nào~"

Cả bốn ly nước chạm vào nhau vang lên tiếng leng keng vui tai, mặc dù cái lý do tổ chức ăn mừng của Nhã Phong có chút cạn lời.. nhưng mà được ăn chùa một bữa ngon như này thì ba người còn lại cũng không có ý kiến gì.

"Nhật Đăng ôn tập tới đâu rồi?"

Nghe thấy anh Phú Thắng hỏi, bấy giờ em mới cảm thấy áp lực cận kề, ngày mai là thi rồi, vốn dĩ nãy giờ em không nhớ tới là do có đồ ăn ngon, chứ thật ra Nhật Đăng đang hồi hộp muốn chết, kiến thức thì rộng lớn như vậy mà em chỉ có một tháng để ôn, không biết đề thi có khó không nữa.. nếu nhỡ kết quả không ổn thì phải làm sao..

Phú Thắng tinh ý có thể nhìn ra là em đang căng thẳng, cũng không cố ý hỏi khó em nữa, gắp cho em miếng thịt bò sau đó liền lên tiếng xoa dịu em: "Trước khi thi nên để đầu óc thoải mái, không nên quá áp lực nhé."

Nhật Đăng gật đầu như giã tỏi, bấy giờ mới sực nhớ ra là em chưa có trả lời câu hỏi của Phú Thắng, em lén đưa mắt quan sát Anh Chung một cái sau đó mới ấp úng mở miệng: "Em chỉ ôn tập những gì em biết thôi ạ, những bài khó hơn chắc em sẽ không biết làm đâu.."

Phú Thắng gật gù như đã hiểu, cũng một phần nào thông cảm cho em, khoảng thời gian một tháng quá là ít ỏi đi, nắm chắc những phần bản thân biết làm vẫn tốt hơn là học tiếp những cái mới.

Ngài Chung im lặng ngồi kế bên nhưng thực chất là nghe thấy hết, cũng hiểu là bạn nhỏ này e dè điều gì, hôm qua tới hôm nay đều thẩn thờ như người trên mây thì ra là vì lo lắng chuyện này, cái liếc mắt khi nãy của em Anh Chung đều thu hết vào trong mắt, hắn xoa đầu em một cái, im lặng nãy giờ mới chịu mở miệng: "Không lo thi trượt, chỉ là có thể phải học ở lớp thấp hơn số tuổi của em thôi."

"..."

"À— cũng không đến nổi phải vào lớp một mà nhỉ?"

Ngài Chung thật sự là đã update lên version biết nói đùa rồi sao.. nhưng mà chuyện đùa này, em hỏng có vui. Nhật Đăng khóc trong lòng một ít, ngẫm đi ngẫm lại thấy lời Ngài ấy nói cũng có lý, nếu có lỡ không may học ở lớp thấp hơn thì cũng đâu có gì to tát đâu, em chỉ cần nổ lực gấp đôi bạn bè xung quanh là sẽ ổn thôi mà nhỉ?

Chỉ cần không phải là kết quả tệ nhất, đối với em như vậy là đủ.

———
08/03/2024
———
Tác giả có lời muốn nói:
Quà 8/3 cho mọi người yayyyy ( ◠‿◠ )

Mấy nay viết gấp quá nên tớ không có thời gian beta kĩ càng, có thể trong tương lai rảnh hơn tớ sẽ khoá truyện để beta lại toàn bộ ấy, khi nào khoá tớ sẽ thông báo nhaaaa, love you 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro