Chương 4: 500 tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Đăng thực sự muốn khóc, cậu cố nén nước mắt vào trong hòng làm bản thân mình trông bớt run rẩy hơn. Hôm nay là ngày cậu "được" bán đi.

Từ khi còn bé cậu đã chứng kiến rất nhiều trường hợp "bán" không thành công hoặc "trả hàng" về. Những kí ức kinh hoàng đó cậu thực sự không muốn nhớ đến, cũng hy vọng rằng bản thân sẽ không phải trải qua, hy vọng rằng chủ nhân sẽ không bỏ mình.

Họ trang điểm cho cậu, thay đồ cho cậu, hoạ cậu thành một con búp bê xinh đẹp để bao người ngắm nhìn và chọn lựa. Ngồi trong lồng chim lộng lẫy, hai tay cậu cứ xoắn tít hết vào nhau, quản giáo kế bên thấy đứa bé mà mình chăm bẵm từ nhỏ đang lo lắng như vậy, trong lòng cũng sinh ra chút thương cảm.

"Nhật Đăng không cần lo lắng quá, ta tin rằng con sẽ gặp được chủ nhân tốt."

Cậu bé có đôi mắt to tròn long lanh như hai hột nhãn ngước lên nhìn ông. Trông thằng bé như sắp khóc, mắt đỏ hoe.

"Nhớ những gì ta đã dạy, phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, làm cho họ vui vẻ thì cuộc sống của con mới an toàn hơn một chút. Cái đầu nhỏ của con đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo bản thân con là được."

Vì ông có cảm giác không ai là không quý cậu bé này cả, vừa ngoan ngoãn vừa chân thành như thế. Có mấy lần ông đã mềm lòng mà hạ mức độ điều giáo xuống một bậc vì thực sự không nỡ nhìn thằng bé rơi lệ.

"Hức, con nhớ rồi ạ. Con sẽ nhớ ông nhiều lắm."

Khịt mũi một cái, Nhật Đăng hạ quyết tâm mình phải cố lên thôi.

———

Khi Nathan vừa dứt lời, con số tăng lên chóng mặt.

"1 tỷ."

"50 tỷ."

"90 tỷ."

"100 tỷ."

Giọng lão Phi già nua vang vọng cả cái hội trường.

"Chậc, lão Phi là muốn con hàng ngon này đến cùng rồi."

"Cũng đến chịu lão, chi 100 tỷ để thoả mãn cơn biến thái, tôi nhổ vào mặt."

Bên tai hắn vang lên những lời xì xầm bàn tán. Bỗng Nhã Phong gõ gõ vào mặt bàn phía trước, cất tiếng.

"Mày không cứu thật à? Thế tao cứu nhé?"

"Để đó đi."

"Hahaha."

Nhã Phong lại cười cà chớn, thành công gài kèo thằng bạn thân rồi. Hắn hiểu bạn mình hơn ai hết. Gu của nó, nó thích chết m*. Giờ chỉ cần ngồi khoanh chân xem kịch vui thôi.

"Nhật Đăng, mày phải thuộc về lão Phi tao đây!"

Vừa mới nghe thấy cái tên lão Phi, cả người cậu rung lên bần bật, không khống chế được những giọt nước mắt sợ hãi.

Nhật Đăng thực sự rất sợ, mấy anh chị đi trước đều nói nhất quyết phải né lão Phi ra, lão ta rất biến thái, vào tay lão chỉ có nước bỏ mạng, nếu bị lão nhắm trúng bằng mọi giá phải dùng ánh mắt cầu cứu những vị xung quanh.

Nghĩ là làm, cái đầu nhỏ từ đầu buổi đấu giá vẫn cứ cúi xuống bỗng ngước mạnh lên nhìn thẳng về phía trước, thành công chạm mắt với một người đàn ông ngồi giữa kháng phòng, trông có vẻ uy tín..

Anh Chung thoáng chút giật mình khi cái đầu nhỏ đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt to tròn ngấn nước cầu xin, hắn có thể thấy được những giọt nước mắt long lanh vẫn đang chảy dài bên má hồng. Bỗng trong một khoảnh khắc hắn không thể thoát ra khỏi đôi mắt đó, cảm thấy như mình sẽ bị giam giữ cả đời.

Đôi con ngươi hắn thoáng động, di chuyển xuống khuôn miệng nhỏ xinh đang mấp máy.

'Cứu em với.. cầu xin Ngài.'

Hắn cụp mắt từ trên cao nhìn xuống cậu bé có làn da trắng mịn màng phía dưới, trong lòng tự thao túng rằng à thôi mua về để sai vặt cũng được, chứ cũng không hứng thú lắm..

Ngay lúc Nathan chuẩn bị chốt cho lão Phi, hắn mấp máy môi.

"500 tỷ."

Một giọng nói vang lên khiến cả kháng phòng sững sờ, từng ánh mắt tò mò dáo dác tìm chủ nhân của giọng nói này. Nhảy vọt lên 500 tỷ à? Ai mà điên thế?

"Ồ wow!"

Nhã Phong huýt sáo một cái khoái chí, thành công để mọi người xác định được người vừa mới ra giá, là Trần Anh Chung.

Mọi người như rơi vào ngạc nhiên tột độ, không phải hắn ta rất ghét những sự kiện đấu giá sủng vật như vậy sao? Những lần trước đều miễn cưỡng tham dự cùng Nhã Phong và lúc nào cũng là người bỏ ra về đầu tiên đó thôi. Vì sao lần này lại nhắm trúng Nhật Đăng? Đồng ý là cậu ta xinh đẹp nhưng đủ để hắn ta bỏ ra 500 tỷ sao? Thật không thể tin được, chấn động.

Không ai dám mở miệng hó hé nửa lời cũng không ai dám tranh giành món đồ mà Trần Anh Chung nhắm tới cả, nếu không muốn nửa đời sau sống không bằng chết. Lão Phi cũng vậy, mặc dù lão rất muốn thấy gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của Nhật Đăng nhưng mà lão lo cho cái mạng mình hơn.

Ailurophile có một nguyên tắc mà mọi người đều tự động ngầm thống nhất với nhau đó là: đắc tội với ai cũng được nhưng nhất quyết phải né Anh Chung.

Ai mà dám giành người từ tay Anh Chung cơ chứ..

———

Ngay lúc Nathan cất tiếng đếm, người đàn ông ngồi giữa kháng phòng vẫn bất động, cậu như từ bỏ đi niềm hy vọng cuối cùng, Nhật Đăng cúi gằm mặt, cảm thấy buồn vô cùng cho đến khi nghe được giọng nói trầm thấp nam tính với một con số không thể tin nổi, cái đầu nhỏ lại một lần nữa ngước mạnh lên.

Nhật Đăng mở to mắt hốt hoảng, tai như ù đi. Ánh mắt không khống chế được lại nhìn thẳng vào mắt chủ nhân tương lai. 5..500 tỷ ư? Là có bao nhiêu số không thế, cậu chỉ biết được 1 tỷ đã là con số rất lớn rồi.

Đến khi sực thoát khỏi cơn ngơ ngác, khi nhìn kĩ lại đôi mắt sắc bén ấy, không hiểu sao cậu lại không thấy sợ mà lại có chút yên tâm. Khẽ mỉm cười, cậu là thật lòng muốn nói câu này với Ngài ấy.

'Cảm ơn Ngài đã cứu em.'

Hắn ta một tay chống cằm, tay còn lại gõ từng nhịp đều đều lên thành ghế, ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi cậu bé trên sân khấu, thành công thu hết từng biểu cảm sống động của cậu vào trong tầm mắt. Và cả lời cảm ơn sau cùng đó nữa.

Quản giáo có dạy là sủng vật không được nhìn thẳng vào mắt của chủ nhân, hôm nay cậu đã to gan nhìn chủ nhân tận hai lần, không biết Ngài ấy có phạt mình không nhỉ..

Thần kinh quá căng thẳng trong khoảng thời gian ngắn, cái đầu nhỏ chỉ kịp nghĩ nghĩ sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

———
12/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro