Chương 5: Tẩy trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày da cộp cộp tiết tấu đều đều vang vọng cả một tầng lầu sang trọng.

"Mời Ngài đi lối này, Nhật Đăng đã được đưa vào phòng chờ rồi ạ." Giọng Nathan máy móc vang lên.

Cạch một tiếng, cửa phòng nặng nề mở ra. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống một thân hình mảnh khảnh đang nằm cuộn mình lại trên chiếc sofa rộng lớn.

"Wow nhìn gần thì thỏ con này giống mèo hơn nhỉ? Nằm co ro thế kia ôi chao."

"Da mịn thế? Cho sờ má tí được không?"

Vừa dứt câu Nhã Phong bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, xoay người lại bắt gặp ngay ánh mắt phán xét của Anh Chung.

"Aw giữ của thế, trong phòng đã lạnh rồi nếu mày không muốn mèo con của mày cóng chết thì thu khí lạnh vào đi."

Nhã Phong nhúng vai một cái, nghiêng người nhường đường cho ai kia kiểm tra món hàng hắn vừa mới tậu được.

Nhật Đăng vì ồn ào mà trở mình, hai tay nhỏ xinh đưa lên dụi dụi mắt, đến khi tỉnh táo hẳn thì cậu thật muốn mắng bản thân ngàn lần.

Đối diện với cậu là ba cặp mắt. Một của người đàn ông miệng mang ý cười hóng chuyện, một của chủ nhân tương lai với đôi chân mày đang nhíu nhíu lại và Nathan với cái nhìn khó chịu lẫn không hài lòng.

Cậu giật mình hoảng hốt, sao có thể ngủ quên được chứ? Quản giáo đã dặn cậu là phải thức để đón tiếp chủ nhân cơ mà?

Nhật Đăng sợ hãi ngồi bật dậy, luống cuống quỳ xuống chiếc thảm dày, hai tay quy củ đặt lên đùi, giọng có chút run rẩy.

"E-em chào Ngài, e-em xin lỗi chủ nhân vì đã ngủ quên ạ."

Không có tiếng đáp lại, Nhật Đăng cảm thấy mắt mình nhoè đi, hai tay cậu rung lên cố cấu vào đùi để ngăn bản thân không được khóc. Mới vừa gặp chủ nhân mà cậu đã phạm sai rồi, cậu không phải là đứa bé ngoan mà. Liệu Ngài ấy có đánh mình không? Trông Ngài ấy to đến như thế.

Bỗng trên đầu có bàn tay nhẹ nhàng chạm lên, thành công làm cậu bé nào đó rung lên một cái.

Anh Chung đưa tay gỡ đi tai thỏ trắng muốt, sẵn tiện xoa xoa mớ tóc đen bồng bềnh. Ồ hoá ra không phải tai thỏ thật.

"Tại sao lại cho em ấy mặc bộ đồ này? Sao không thay ra? Ailurophile thiếu quần áo đến thế à?"

Anh Chung khó chịu lên tiếng. Đôi mày lại càng xô vào nhau, khi mới bước vào phòng hắn liền không hài lòng, điều hoà thì giảm mà con mèo nào đó lại chỉ mặc mỗi bộ cosplay thiếu vải đó.

Hắn ta không phải khó chịu vì cậu ngủ quên nhưng hình như Nhật Đăng tự hiểu nhầm rồi tự buồn một mình mất tiêu. (◞‸◟)

Nathan bị chỉ điểm bỗng giật thót một cái, không phải cosplay thỏ thì rất kích thích sao, những vị khách trước đây đều rất thích cách "trang hoàng" những sủng vật SVIP như vậy mà. Anh Chung lại cảm thấy không hài lòng..?

"Xin lỗi vì đã làm Ngài khó chịu, chúng tôi đi chuẩn bị quần áo mới liền ạ."

Nói rồi Nathan cúi đầu nhanh chóng rời đi, không dám chậm trễ dù chỉ một giây.

"Tao cũng về đây, nhẹ tay với em ấy thôi nhá bạn mình. Mày doạ cậu ấy tái mét rồi kìa haha."

"Gặp lại sau nhé Nhật Đăng, tôi rất trông chờ màn hội ngộ của hai bé mèo đó."

Nói rồi Nhã Phong lững thững ra về, không quên lịch sự đóng cửa, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

———

Anh Chung nhàn nhã bắt chéo chân trên sofa, nhấm nháp ly Billionaire Vodka trên tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi người con mèo nào đó nhưng lại không lên tiếng khiến không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở hỗn loạn của cậu.

Cả người Nhật Đăng căng cứng, từ đầu đến cuối cậu đều cúi gằm mặt, loay hoay không biết phải làm sao. Ngài ấy là đang chán ghét mình thật sao vì mình dám ngủ quên..

"Lại đây."

Anh Chung bất thình lình lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu.

Nhật Đăng bỗng chống hai tay xuống nền thảm, dùng bốn chi mà di chuyển về phía chủ nhân.

"Họ dạy em phải bò như vậy à?"

Cậu ngơ ngác ngẩn đầu, thành thành thật thật lúc lắc cái đầu nhỏ trả lời.

"Vâng ạ."

Thở dài trong lòng, hắn là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác có sủng vật, không ngờ là sẽ điều giáo tới mức này. Những tưởng là mua về chỉ để làm tình bình thường thôi, còn có những thú vui như vậy nữa sao? Quả đúng là Ailurophile.

Hắn không hứng thú với bộ môn điều giáo lắm nhưng bạn hắn Nhã Phong thì có, Nhã Phong thường hay rủ hắn đến hội quán X gì đó, nói là hắn nên trải nghiệm thử nhưng đối với hắn mà nói, làm tình thì chính là một cuộc làm tình đúng nghĩa.

Hắn không rảnh mà đi dạy họ từng bước để phục tùng hắn, vì có hàng ngàn người ngoài kia sẵn sàng cúi đầu dưới thân hắn sẵn rồi.

"Đứng lên. Bước lại đây."

Nói rồi vỗ vỗ lên đùi mình. Hắn không thích cậu bò trên thảm như thế, nhìn dáng vẻ cậu bò trên giường có vẻ hay hơn.

———

Nhật Đăng rón rén đứng trước mặt chủ nhân, tay chân luống cuống, khi nãy Ngài ấy vỗ lên đùi, là muốn cậu ngồi lên ư? Nhưng lỡ ý Ngài ấy không phải vậy thì sao, cậu thừa nhận cậu ngốc nghếch, cậu thật sự không biết đọc sắc mặt người khác.

Quản giáo đã dạy chuyên mục này cho cậu lâu hơn những sủng vật khác rất nhiều nhưng cậu vẫn không nhìn ra được. Nhật Đăng không hiểu tại sao có thể đoán ý người khác trong khi họ không nói ra chứ? Cậu ngốc ngốc nghĩ.

Thấy vẻ mặt cậu nghệch ra, hắn có thể đoán được rằng cậu không hiểu, bèn tốt bụng giải thích. Lại vỗ vỗ tay lên đùi, hắn bất giác nói với tông giọng mềm mỏng hơn bình thường.

"Ngồi lên đây."

Được sự cho phép của chủ nhân, cậu mới nhẹ nhàng dang rộng hai chân ngồi lên đùi hắn, có chút xấu hổ.. tai con mèo nào đó đỏ hết cả lên.

Bây giờ mới chính thức quan sát kỹ mèo con trong lòng, đập vào mắt hắn là hàng lông mi dài cong vút và trên bầu mắt có.. kim tuyến lấp lánh?

"Họ trang điểm cho em?"

Chưa đợi cậu đáp lời, hắn ra lệnh.

"Vào nhà vệ sinh đem bông tẩy trang ra đây."

Cái gì tự nhiên thì vẫn ngon miệng nhất. Với lại khi ở với hắn, cậu không cần phải đeo lên một lớn mặt nạ thế này, hắn không thích.

Anh Chung không hề hay biết, ngày hôm nay mình đã kiên nhẫn vì con mèo này tới nhường nào.

———
15/06/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Có thật là Ngài Chung không thích ai kia cosplay thỏ không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro