Chương 6: Thay đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Đăng cầm túi bông tẩy trang bước ra từ nhà vệ sinh, ngoan ngoãn leo lên đùi của chủ nhân, hai tay nâng túi bông lên trước mặt hắn, đôi mắt chớp chớp như nói lên thắc mắc rằng của Ngài đây ạ, Ngài cần nó làm gì vậy ạ?

"..."

Cậu thực sự là không biết sao? Hắn hoài nghi trong lòng, con mèo này có đang giả vờ ngây thơ không vậy?

Hắn với lấy một miếng bông, một tay giữ cằm người nhỏ hơn, một tay nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Nhật Đăng hốt hoảng mở to mắt, tay chân luống cuống, lắp bắp nói.

"E-em tự làm được, Ngài k-không cần làm giúp em đâu ạ."

Từ bé đến lớn trong từ điển của cậu chưa hề có từ "được chăm sóc". Quản giáo dạy cậu rằng luôn luôn phải phục tùng chủ nhân, vâng theo mọi sở thích của chủ nhân thậm chí còn phải nghĩ cách lấy lòng Ngài ấy, làm Ngài ấy vui vẻ.

Nên Nhật Đăng không lường trước được Anh Chung sẽ tự tay lau mặt cho mình, khiến cậu sinh ra hoài nghi rằng liệu mình đã làm sai điều gì sao? Trên mặt mình có gì mà chủ nhân chán ghét sao?

"Ngồi yên. Tôi không thích món đồ của mình bị bẩn."

Ah thì ra Ngài ấy không thích cậu trang điểm, trông rất bẩn. Cậu bé nào đó lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Mặc dù Nhật Đăng vẫn chưa hết hoảng hốt nhưng cậu không dám cãi lời hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt để hắn lau mặt cho. Cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ chủ nhân của mình quả là người tốt, đôi mắt cong cong ý cười, bèn thật lòng thốt ra.

"Cảm ơn chủ nhân ạ. Ngài đối với em thật tốt."

Khuôn miệng nho nhỏ nói lời cảm ơn ngọt ngào, mấp máy lên xuống khiến hắn không thể rời mắt. Lúc trên kháng đài hắn ta đã nhắm tới đôi môi mọng nước này rồi, rất muốn hôn xuống mà dày vò ngấu nghiến cho đến khi chúng sưng tấy lên. Nghĩ là làm, Anh Chung một tay kéo cằm Nhật Đăng lại gần khiến cậu bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn có thể thấy được sự khẩn trương trong đôi con ngươi đen láy đó, càng làm cho lòng hắn nhộn nhạo bùng lên một ngọt lửa.

Khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau vài centimet bỗng vang lên tiếng gõ cửa đều đặn và giọng nói òm òm của Nathan vang lên.

"Thưa Ngài, tôi mang quần áo mới đến. Tôi xin phép vào ạ."

Nathan rón rén bước vào, đập vào mắt y là hai thân ảnh đang quấn quít lấy nhau, người nhỏ con có nước da trắng mịn ngồi lọt thỏm trong lòng người to lớn hơn, cậu ta cúi gằm mặt và sau ót thì đỏ chót, Anh Chung hai tay như gọng kiềm rắn chắc siết chặt lấy vòng eo thon gầy vừa vặn kéo cậu sát vào trong lồng ngực.

Nathan cảm thấy hàn khí đột ngột xông thẳng về phía mình, ánh mắt không hài lòng của hắn quét khắp người y. Nathan hoảng loạn, biết bản thân vừa quấy phá chuyện tốt của người đàn ông quyền lực này, liền cúi thấp đầu.

"Xin lỗi Ngài vì đã đường đột, đây là quần áo mới chúng tôi đã chuẩn bị. Mong Ngài thứ lỗi."

Không dám nán lại thêm một giây nào nữa, y đặt túi đồ lên bàn và nhanh chóng khép cửa lại.

———

Nhật Đăng cả người đông cứng, cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chủ nhân phả lên bên tai mình cùng với bàn tay đang siết chặt trên eo, xoa xoa vài cái sau đó di chuyển xuống chiếc mông tròn vỗ một tiếng.

"Đứng lên thay đồ."

Mắt thấy cậu nhóc luống cuống thoát li khỏi đùi mình, trên người mất đi hơi ấm, hắn cảm thấy có chút hụt hẫng, hay là không cần thay nữa, trực tiếp bế về luôn?

Cậu cầm túi đồ đứng ngơ ngác, chắc là phải xin phép Ngài ấy vào nhà vệ sinh thay thôi. Chưa đợi cái miệng nhỏ của cậu kịp mở lời, hắn liền ra lệnh.

"Thay ở đây."

Nhật Đăng hồi hộp má đỏ hồng hồng, hai tay có chút rung rẩy chạm vào cúc áo đầu tiên, bỗng trong đầu nhớ tới bài học mà quản giáo đã dạy cậu, cách làm sao để trông quyến rũ nhất trong lúc thay đồ.

Cái đầu nhỏ của cậu nghĩ rằng chủ nhân vẫn còn đang tức giận chuyện ban sáng vì mình dám ngủ quên. Cậu phải ngoan ngoãn lấy lòng chủ nhân đi thôi, Nhật Đăng không muốn bị đánh đòn đâu (◞‸◟)

Cậu chậm rì rì mà cởi bỏ từng cúc áo một, ngón tay không biết vô tình hay cố ý xẹt qua đầu vú mẫn cảm khiến nơi đó đứng thẳng, vì kích thích mà không kìm được giọng khe khẽ rên rỉ ra tiếng như mèo kêu.

"Ưm~"

Quan sát từng nhất cử nhất động của con mèo nào đó, hắn một tay chống đầu, cảm thấy thú vị, con mèo này là đang quyến rũ hắn đi? Nhưng nhìn từ góc độ nào cũng thấy có chút không tự nhiên, giống như là đang.. trả bài?

Bỗng trong đầu hắn vang lên giọng của Nathan từng giới thiệu: "Ngây thơ và trong sáng như một tờ giấy trắng.". Liệu có phải những gì cậu đang làm đây thực chất là những điều mà Ailurophile đã vẽ ra cho cậu, bắt cậu phải học và làm theo?

Hắn chán ghét nheo nheo đôi mắt hẹp dài, tờ giấy trắng này chỉ duy nhất một mình hắn được tự tung tự tác mà hoạ lên thôi, bất kỳ ai cũng không được chạm vào.

"Quản giáo dạy em phải quyến rũ tôi như vậy?"

"V-vâng ạ." Kế hoạch bị vạch trần, con mèo nào đó sợ hãi lên tiếng.

Hắn khẽ thở dài trong lòng. Có phải là quá ngoan ngoãn rồi không? Bỗng hắn có chút mong chờ biểu cảm của cậu lúc được hắn bắt nạt trên giường, lúc bị ép đến đường cùng thì con mèo ngoan này có giương móng vuốt ra không? Tò mò thật đấy.

"Không cần phải bắt chước, cứ thay như lúc bình thường đi."

Không nên doạ con mèo này nữa đi thôi. Đôi mắt to tròn ấy ngân ngấn nước rồi, hắn muốn thấy chúng rơi dưới thân hắn hơn.

Như được ân xá, Nhật Đăng bỗng tay chân thoăng thoát xoẹt xoẹt một cái 5 giây đã thay xong.

"..."

Haha quả đúng là thú vị, hắn không nhịn được bật cười ra tiếng.

Bé mèo nào đó đầu tóc bù xù như ổ quạ, ngơ ngơ ngác ngác cũng cong cong khoé mắt cười theo, miễn chủ nhân vui vẻ thì em cũng vui vẻ.

Hắn là muốn lột trần cậu, muốn nhìn thấy biểu cảm chân thực nhất của cậu bé Nhật Đăng, chứ không phải là một con rối luôn bắt chước và vâng lời.

———
18/06/2023
———
Tác giả có lời muốn nói:
Hết tẩy trang rồi thay đồ, tôi tưởng đâu skin care với get ready with me không á..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro