10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shia..."

Cả hai bật thốt tiếng chửi thề bàng hoàng quay đầu trố mắt nhìn nhau, bởi lẽ do bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đi song song Joong gật đầu chào hỏi chủ nhân bữa tiệc ngoài anh chủ quán cafe Pond Naravit thì còn ai vào đây nữa. Phuwin không dám tin tự nhéo mình một cái đau điếng, em hít hà xoa chỗ da thịt bị véo đỏ bừng, hoảng loạn lắp bắp: "Dunk, P'Pond có anh em song sinh hả?"

Mày đần à, dù người kia không phải Pond, anh ta hiển nhiên vẫn thuộc gia tộc Lertratkosum, đường nào mày cũng xui xẻo thôi bạn, dám lượn lờ đùa giỡn chủ tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan, nói không chừng hôm nay người ta đến tận nhà tính sổ mày đó.

"Phuwin, mày xong rồi bạn ơi..."

Em ôm mặt ngó nghiêng tìm đường chạy trốn, nào ngờ chân trái vừa nhấc lên ba em đã vẫy tay gọi cả hai lại gần, nhiệt tình giới thiệu: "Đây là con trai một nhà tôi, tên Phuwin. Thằng bé sắp lên đại học, tính tình nghịch ngợm lắm, không biết bao giờ mới được một phần ổn trọng như cậu Pond đây."

Phuwin héo rũ lén lút nhòm anh, khóc không ra nước mắt kéo tay áo ba mình ngăn cản ông kể xấu bản thân: "Ôi ba..."

Pond hôm nay diện bộ đồ vest đắt tiền sang trọng, tóc mái tạo kiểu 7-3 chau truốt tỉ mỉ, cặp kính cận trên sống mũi phản chiếu hình ảnh bé con sắp biến mất sau người ông Tangsakyuen chọc anh khẽ cười, anh chạm nhẹ cốc rượu đáp lễ, giọng nói nhuốm chút trêu chọc: "Có sức sống một chút mới tốt, em ấy đáng yêu lắm."

Dunk nhịn cười đẩy vai em, mặt Phuwin nhăn tít hết cả lại lườm cậu. Em làm sao ngờ được mình vớ bừa một người liền vớ trúng ngay đại nhân vật không nên động vào chứ, bây giờ em quỳ gối tạ tội liệu có còn kịp hay không vậy?

"Huhuhu tao chết chắc rồi bạn." Em rưng rức cắn miếng dưa hấu than vãn, đánh mắt nhòm trộm Pond mải nói chuyện cùng Joong, tuyệt vọng nhổ hạt dưa đen ra ngoài "Ảnh sẽ không bóp cổ tao tại đây chứ?"

Trông mày đâu sợ tới mức ấy, vẫn vui vẻ ăn uống lắm kìa.

Dường như đọc hiểu suy nghĩ chạy trong đầu cậu, em tranh thủ bốc miếng xoài nhét vào miệng: "Tao không thể làm ma đói, chết cũng phải no bụng."

"..."

Lạc quan giống vầy chắc số mày chưa tận đâu.

Joong nghiêng đầu vẫy tay gọi cậu nên Dunk đành vỗ vai Phuwin an ủi lấy lệ xong bỏ của chạy lấy người. Cậu bước chậm về phía hắn đứng, không quên lễ phép chào hỏi Pond. Anh nở nụ cười thương hiệu chấn động chúng sinh đáp lời, cậu thậm chí còn nghe loáng thoáng tiếng mấy cô tiểu thư ríu rít bàn luận khen ngợi hai vị đại boss đàn ông ra sao, quyến rũ thế nào, nếu có thể được một trong hai để mắt, chim sẻ hoá phượng hoàng chỉ mất vài giây thôi.

"Ăn gì chưa?"

"Bánh ngọt ạ." Cậu ngẩng đầu nhìn hắn "Chú chưa ăn tối đúng không?"

"Ừ, em xem món nào ngon, lấy một ít cho tôi đi." Joong nhéo mũi nhỏ sai bảo cậu.

Anh đứng cạnh bỗng lên tiếng doạ cậu giật bắn: "Bé Dunk lấy giúp anh một đĩa được không?"

"Không được." Chưa kịp đợi cậu mở miệng hắn đã âm trầm từ chối, nghênh ngang khoác vai Natachai thông báo chủ quyền "Bé con tôi nuôi, cậu nuôi ngày nào mà đòi hỏi? Muốn ăn thì nhờ nhóc Tangsakyuen kìa."

Naravit nhún vai đầu hàng tính chiếm hữu quá mức của Archen, ung dung tiếp cận Phuwin đang bận cắm đầu càn quét đồ ăn phía xa. Dunk mặc niệm một tiếng mong bạn mình sớm siêu thoát, ngượng ngùng giãy khỏi tay hắn. Joong cũng không giữ cậu nữa, thoải mái đứng nơi góc khuất ít người chờ bé mèo đem cống phẩm đến nộp, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu lựa đồ ăn hắn đã tiễn vài lượt mời rượu từ mấy vị tiểu thư ôm ý định bám cây rụng tiền trèo cao, hứng thú dõi mắt coi cậu nhăn nhíu mặt mày vì không biết nên chọn thứ nào, khoé môi vô thức giương cao vui vẻ hơn bình thường.

"Em uống rượu à?" Hắn nắn nắn bầu má hơi ửng hồng tra hỏi, giọng điệu thấp thoáng chút phật ý "Tửu lượng không cao đừng uống nhiều."

Một ly thì say kiểu quái gì?

Cậu đầu hàng tỏ vẻ nghe lời qua loa lấy lệ, vì đứng khoảng cách gần sát rạt mùi hương dịu nhẹ khác biệt hoàn toàn chai dầu thơm hắn dùng hàng ngày quanh quẩn vờn nhẹ cánh mũi Dunk, cậu nhíu mày ngửi thử lần nữa, xác định đúng thật đây là mẫu nước hoa chị em phụ nữ ưa chuộng độ này. Cõi lòng giây lát căng thẳng hại trái tim đập nhanh hơn, bụng dạ cũng bỗng chốc nóng bừng như bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt.

Người mệnh danh không bao giờ gần gũi đối tượng khác giới tại sao trên người hắn lại xuất hiện mùi nước hoa nữ? Phải tiếp xúc gần gũi cỡ nào hương thơm ngọt lịm mới lưu lâu như vậy?

Cậu rất muốn mở miệng hỏi hôm nay hắn gặp ai, nhưng câu nói ấy hệt xương gà mắc ngang cổ họng vô pháp bật thốt thành lời. Cậu không có quyền, cũng không dám đào sâu sự thật đau lòng ấy, vốn dĩ hắn yêu đương hẹn hò chẳng hề sai, kẻ ngoài cuộc giống cậu lấy tư cách thân phận gì để chất vấn hắn đây?

Tâm trạng tiêu cực khiến Dunk quyết định mượn rượu giải sầu, cậu đóng vai anh hùng giải cứu Phuwin khỏi tay ác ma Pond, lôi lôi kéo kéo em độc chiếm nguyên quầy pha chế cocktail dốc cạn từng ly một, em sợ hãi níu tay cậu can ngăn nhưng Dunk vùng ra kiên quyết order vị khác, bé Phuwin vò đầu bứt tai len lén nhỏ lệ thắp nến cầu nguyện mong tên sói xám tính tình ác liệt Archen không làm gỏi mình trừng trị tội tiếp tay trợ giúp cậu bê tha.

"Dunk...Mày tự nhiên nổi điên thế, có chuyện bình tĩnh kể tao nghe..."

"Uống. Cạn nhá." Cậu trảm đinh chặt sắt đặt cốc rượu mè nheo đòi 100%, em mơ mơ hồ hồ dốc sạch mớ rượu nồng độ cao xuống bụng, cổ họng bỏng rát dẫn tới thần trí mơ màng mất tỉnh táo, Phuwin hình như thấy hai Dunk xiêu vẹo cứng đầu cứng cổ đòi bartender pha thêm rượu, ngơ ngác nắm mép bàn ổn định cơ thể lung lay sắp đổ gục.

Đương khi ly rượu thứ 10 chạm môi em, một bàn tay to lớn mạnh mẽ cản đứng thứ chứa đầy nồng độ cồn thay Phuwin xử sạch, Pond đỡ bé con xiêu vẹo mềm nhũn nồng nặc mùi rượu, bất đắc dĩ tuỳ em dựa hẳn lên người mình: "Đừng uống nữa, em say rồi..."

"Ông đây không...ợ...say nhá." Em vùng vẫy cao giọng phản đối, cũng may tiếng nhạc từ hai chiếc loa to dựng gần đó át hết giọng điệu lè nhè chín phần say một phần tỉnh, anh hết cách đành bế bổng em lên ngăn con mèo nghịch ngợm táy máy chân tay rờ tìm rượu, dùng chân đạp Joong đứng bên cạnh: "Chăm sóc nhóc con nhà cậu kìa."

"Hừ." Hắn cười lạnh châm biếm xốc vai Dunk đứng dậy, đầy ý vị nhỏ giọng chế giễu Pond "Cầm thú thời nay trông ra hình ra dạng phết nhỉ."

Anh nhếch môi khẽ khàng bật lại: "Một chín một mười thôi."

Dù nhiệt độ ban đêm mát mẻ nhưng đối với kẻ say rượu thì hai cái điều hoà chạy hết công suất vẫn không xua nổi cơn nóng nực theo mạch máu lưu thông khắp người, cậu khó chịu lần mò cởi cúc áo đồng phục hòng giảm bớt sức nóng, cổ họng ấm ách vài âm thanh vô nghĩa biểu hiện tình trạng bất ổn của chủ nhân, Joong liếc lồng ngực ửng hồng toát đầy mồ hôi hơi phập phồng chẳng rõ suy nghĩ gì, hắn đắp áo vest phòng Dunk cảm lạnh đồng thời che đậy cảnh xuân khiêu gợi nhưng mấy phút sau chiếc áo đáng thương đã nằm lạc lõng trơ trọi dưới sàn xe. Cậu chép miệng cuộn tròn người gật gù dựa đầu vào cửa kính thiu thiu ngủ, mùi rượu ngọt đun sôi bầu không khí mập mờ nóng bỏng khiến hắn không tự chủ nuốt nước bọt vài lần, bàn tay nắm vô lăng đã hơi gồng cứng nổi gân.

Natachai say rượu sẽ siêu cấp dính người, đầu óc cậu quay vòng vòng khiến hai chân run rẩy đứng không vững, mờ mịt ôm cổ Joong dụi tới dụi lui, hắn nhột nhạt véo eo cậu cảnh báo mấy tiếng mà cậu chả xi nhê sợ sệt, động tác sờ soạng ngày càng quá phận hơn. Quãng đường ngắn ngủi từ dưới bãi đậu xe lên tới phòng tốn ba phút nhưng quần áo cả hai đã xộc xệch bung cúc quá nửa, hắn phiền não bóp cằm cậu tức giận doạ nạt: "Dunk, em ngưng chọc đánh chút coi."

"Chú đừng gặp người khác nhé?"

"..." Joong chẳng hiểu mô tê đầu đuôi "Tôi gặp ai?"

"Chú, em...thích chú. Em cực kì, siêu cấp, vô cùng thích chú." Cậu ngân ngấn nước mắt sụt sịt, sự tủi thân dâng trào hại Dunk nói năng lắp bắp, tay chân bám víu giữ chặt hắn khư khư sợ hắn bỏ mình thay lòng đổi dạ hướng chú ý sang cô gái nào đó, thân thể gầy gò run từng đợt yếu ớt, âm thanh nghẹn ngào vỡ vụn "Em chỉ có chú thôi, Joong...được không?"

Hắn yên lặng lau nước mắt giàn dụa nhưng Dunk cứ hệt như mở khoá van vòi nước khóc không dừng nổi, đáy lòng đau đớn tựa hàng ngàn con kiến tàn nhẫn gặm nhấm cắn phá, ánh sáng hi vọng ẩn náu trong đồng tử đen tuyền dần tàn lụi, cậu nhận thức rõ mình đang đòi hỏi vô lí, hắn tương lai khẳng định sẽ kết hôn sinh con, cuộc sống đôi bên dần biến thành hai đường thẳng song song không nơi giao thoa, Natachai vào thời điểm nhất định buộc phải rời khỏi hắn, tự lập bước trên con đường của chính cậu.

Chỉ chớm mường tượng chút xíu cậu liền suýt không thở nổi, tay chân tê liệt vô lực thừa thãi, cả người lạnh toát lẩy bẩy chìm nổi giữa biển sâu, từng cơn sóng ác liệt cuốn nỗi tuyệt vọng xoáy điên cuồng bóp tinh thần khủng hoảng vụn vỡ, dồn cậu chới với cận kề vực thẳm chết chóc.

"Chú...không thể thích em thật ư?"

"Dunk..."

Cậu cầu xin ấn môi mình lên môi hắn, Joong không tránh né mặc cậu gặm cắn hai cánh môi đau nhói, vị mằn mặn của nước mắt thấm vào lưỡi làm tâm trí hắn rối loạn, có lẽ hắn điên rồi, hoặc có lẽ hắn quá chén nên hành động bồng bột, Archen khép hờ mắt đáp lại nụ hôn đáng thương cùng cực kia, hắn bóp mở khớp hàm buộc cậu há miệng nhận sự xâm lược thô bạo, đầu lưỡi quấn quýt giao triền trao đổi mật ngọt, cưỡng ép cướp đoạt hơi thở mong manh cùng tiếng rên rỉ ngọt nị đem về thành của riêng, giây phút xung động ấy hắn quả thật vụt loé ý nghĩ độc chiếm bé con đáng yêu giấu kĩ không cho người ngoài gặp mặt.

Dunk Natachai thuộc về hắn, riêng mình hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro