12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm luôn là thời điểm tất cả cùng bận rộn, Joong đóng đô tại công ty, Dunk quay cuồng với mớ đề ôn luyện, thời gian đôi bên giao tiếp một ngày ít đến đáng thương, thậm chí nhiều hôm cậu ngủ rồi hắn mới về, sáng sớm gà chưa kịp gáy hắn đã vội vã rời đi, chuyện hai ba hôm không chạm mặt cũng trở nên bình thường.

Dunk ngáp dài lười biếng dựa lưng vào tường sơn thả tầm nhìn theo áng mây trắng trôi chầm chậm trên trời, đáng lẽ giờ này cậu đang có tiết thể dục nhưng đời làm học sinh không trốn học thì quá tẻ nhạt rồi, lại thêm Phuwin tư tưởng lớn gặp nhau, thành thử hiện tại hai bé mèo nhỏ nhàn nhã cúp tiết ngồi tắm nắng, câu được câu mất buôn đủ thứ chuyện đông tây nam bắc.

"Dạo này mày không đi uống cafe nữa hả?"

"Ôi bạnnnn." Em ngân dài giọng lên án "Tao bị điên mới tới đó tìm chết."

Dunk phì cười nhún vai không tiếp tục trêu ghẹo Phuwin, cậu thừa biết ai dính cú sốc tinh thần thể chất giống em chắc chắn đều lựa chọn phương án trốn tránh. Dù sao khách quan mà nói ngoại trừ vẻ ngoài lừa lọc người khác tin tưởng kia, Pond Naravit đảm bảo đứng top 1 bảng xếp hạng những đại nhân vật không khuyến khích chọc vào. May mắn dường như thú vui tiêu khiển của anh không hề ít, bằng không em nhất định chẳng lành lặn sống sót đến giờ phút này.

"Nhưng mà tao nhớ vị sữa lắc ảnh làm ghê." Natachai thở dài, tuy nhân cách ảnh có vấn đề nhưng tay nghề ảnh thực sự đỉnh chóp, từ hồi xảy ra chuyện em cấm tiệt không chịu hé răng rủ cậu ghé quán cafe, quán mới mở trước cổng trường uống dở tệ, cậu mua một lần liền thôi.

Phuwin trợn mắt lườm cậu, vùng vằng giận dỗi: "Mày giỏi, mày gan thì tự đi một mình tao xem."

Bé Dunk không dám.

Cậu sợ mình lạc chân vô ổ sói, sống sờ sờ nhét cơ hội chờ anh tóm lấy mình uy hiếp đe doạ tìm hiểu chuyện về em. Mấy kẻ điên cỡ Pond và Joong không cho bạn bất kì giây phút nào để hối hận chuyện dại dột bản thân lỡ làm đâu, họ sẽ ngoạm chặt con mồi sử dụng đủ cách tra tấn tinh thần tới thể xác hòng moi móc thông tin hoặc đạt được thứ họ muốn, gia tộc Lertratkosum cùng Aydin phát triển lớn mạnh vang danh giới hiso không phải cái danh hão, người đứng đầu hai tập đoàn càng là kẻ tâm tư hiểm độc khó lường.

Điện thoại bất chợt rung bần bật trong túi báo cuộc gọi đến, Dunk tò mò nhòm tên hiển thị ngơ ngác lưỡng lự mấy giây mới bắt máy: "P'Sean, có chuyện gì thế ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây đột nhiên bùng nổ, âm thanh đinh tai nhức óc tuyệt vọng ầm ầm truyền qua loa: "Cậu Dunk, cứu với!!!"

"P'Sean, anh sao vậy, bình tĩnh kể em nghe." Cậu cũng hỏn lọn theo, vội vàng nghiêm túc ngồi bật dậy.

"Boss sắp giết sạch sinh vật sống trong bán kính hai mươi mét rồi!!!"

Làm lố cỡ đó luôn hả? Thời buổi này giết người phạm pháp đó nhé, anh đừng nói bậy bạ.

"Cậu Dunk, tôi nói thật á, hiện giờ không ai dám tiếp cận boss, cậu ghé công ty xem tình hình thử giúp tôi được không?"

Mấy người không dám nộp mạng nên gọi tui đến chết thay ấy hở?

Làm người đừng quá đáng như vậy giùm!

Kết quả cậu vẫn không nỡ từ chối thỉnh cầu tha thiết của Sean, lò dò vác tấm thân gầy yếu qua văn phòng kiếm Joong, hình như tâm trạng hắn không tốt thật, thường ngày dù bận ra sao hắn đều chưa từng không nghe điện thoại cậu gọi, trên đường cậu đánh liều ấn số hắn hai lần toàn bộ báo thuê bao bận vui lòng để lại tin nhắn thoại, trái ngược khiến cậu nảy sinh lo lắng.

Hắn gặp việc gì mà nổi điên cỡ đó nhỉ?

Bầu không khí từ sảnh lớn đã khang khác mọi ngày, ai nấy cúi đầu im lặng tự làm đúng chức trách, chị gái quầy lễ tân không cười đùa vui vẻ giống mọi khi, ánh mắt dán chặt lên bóng lưng sốt ruột đi đi lại lại gần cửa thang máy riêng, Sean chớm thấy Dunk xuất hiện mừng rỡ hệt vớ trúng thỏi vàng bốn số 9, hai mắt sáng rực tóm tay cậu kéo lên tầng 14, tiện thể kể tóm tắt sự tình phòng cậu lúc dỗ dành hắn lỡ dẫm phải ổ mìn.

"Tổng giám đốc boss mời về hai năm trước qua cầu rút ván, gã ôm theo dự án hợp tác với bên nước ngoài chạy sang công ty đối thủ, tổn thất tiền bạc có thể kiếm bù, nhưng lòng tin tưởng thì không. Thời điểm gã nghèo khổ boss nguyện ý vươn tay giúp đỡ, ai ngờ được kết cục nuôi ong tay áo...."

"Em không chắc mình giúp nổi..." Dunk do dự sờ nắm cửa văn phòng hắn, hít sâu mấy hơi cổ vũ bản thân "Nhưng để em thử..."

Cậu cứ tưởng tượng phòng làm việc rối tinh rối mù một đống, Joong giống nam chính trong phim tức giận đập phá đồ đạc hại mấy cô lao công tăng ca, hoặc không hắn sẽ mặt nhăn mày nhó đứng đút tay túi quần hút thuốc lá, ánh mắt sắc bén xuyên qua làn khói hờ hững nhìn xa xăm, hiểm độc lẩm bẩm kết án kẻ xấu. Ai ngờ mọi vật vẫn ở nguyên vị trí cũ, không khói thuốc không đập đồ, hắn chẳng khác gì bình thường ngồi đọc hợp đồng dự án, thỉnh thoảng dùng bút đỏ đánh dấu lỗi sai ở các điều khoản, trông còn bình tĩnh gấp vạn vị trợ lí sốt sắng bên ngoài.

Xin lỗi, làm phiền rồi.

"Dunk? Em không học chạy tới đây làm chi?"

Cậu nhăn nhó bĩu môi trừng Sean đứng sau mình, húng hắng giải thích: "Ờm...tại..."

Joong đặt bản thảo trên tay xuống nghĩ ngợi đôi ba giây, đột nhiên ngoắc cậu: "Qua đây."

Không qua có được không vậy?

Cậu nghiến răng ken két ngoái đầu xem cánh cửa phòng đóng chặt không một khe hở, lén mắng Sean mấy câu, nhận mệnh nhích từng tí một lại gần hắn. Vẻ mặt tâm không cam lòng không nguyện chọc hắn bật cười, biểu cảm cũng thả lỏng chút ít: "Tôi ăn thịt em chắc?"

Không sợ chú "ăn" em, chỉ sợ chú ăn em.

Chắc Joong cũng ngứa mắt tốc độ chậm hơn rùa bò của Dunk, đợi cậu tiếp cận phạm vi hắn khống chế, cánh tay săn chắc cương quyết ôm siết eo gầy kéo cậu ngã ngồi vào lòng. Natachai giật mình kêu nhỏ một tiếng, mông nóng hệt lửa đốt nhúc nhích định đứng dậy, cái tư thế dễ gây hiểu lầm này để người khác bắt gặp là hết đường chối cãi ngay.

"Chú..."

"Năm phút thôi." Hắn gác cằm lên bờ vai nhỏ xinh, chậm rãi khép hờ mắt "Hồi nhỏ em vòi vĩnh đòi tôi bế suốt, bây giờ tôi muốn ôm em thì không cho. Em tính lợi dụng tôi xong liền bỏ đúng không?"

Ngậm máu phun người, Dunk 5 tuổi với Dunk 18 tuổi khác biệt hoàn toàn nhé!!

Câu chuyện Sean kể hại cậu không nỡ đối nghịch hắn, Dunk ngầm chấp nhận mặc hắn coi mình thành gối ôm, chấp nhận hơi thở nóng rực của hắn đùa giỡn lớp da sau cổ nhạy cảm hô biến nó đỏ bừng. Cả hai cùng im lặng chờ đối phương xử lí ổn thoả cảm xúc, vòng tay vững chãi quen thuộc góp phần xoa dịu tinh thần hốt hoảng mông lung. Cậu rũ mắt vỗ nhẹ tay hắn thay lời an ủi, Dunk biết hắn đang cực kì khó chịu nhưng không cách nào phát tiết sự cáu giận ấy, Archen ngồi vững ghế chủ tịch đồng nghĩa hắn không thể hành xử mất lí trí, dù phát sinh biến cố hắn càng nên là người đầu tiên gánh vác trách nhiệm, việc để cơn giận thao túng tâm trí hiển nhiên không được phép tồn tại.

Cậu đứng dậy xoay người đối diện Joong, hai tay ôm hờ mặt hắn dịu dàng nghiêng đầu cười: "Không sao nhé ạ, chú còn em nè."

Đôi mắt tròn xinh đẹp, cánh môi hồng căng mọng mềm mại, âm điệu quen thuộc lập tức biến thành liều thuốc chữa lành ổn định tinh thần, Joong ngẩng đầu quan sát bé con hắn vất vả nuôi lớn, thảng thốt cảm thấy cậu trưởng thành thật rồi. Dunk không phải nhóc con gầy đét hướng nội khi xưa nữa, cậu trổ mã ưa nhìn, suy nghĩ giống ông cụ non, tuy hơi ngốc nghếch nhưng đã dần dần tự đứng vững trên đôi chân chính mình. Cậu luôn mang sức hút khó cưỡng hệt nam châm trái chiều với hắn, thu hút hắn tới mức kì lạ.

"Em hứa đi, rằng em sẽ không phản bội tôi."

"Em hứa."

Ánh mắt cả hai đối diện bùng nổ những dòng cảm xúc khó đặt tên, Joong cứ như trút xuống gánh nặng, hắn nắm tay cậu khẽ đặt một nụ hôn phớt, mười ngón đan chặt thay lời xác nhận. Dunk đỏ mặt ngồi tựa vào mặt bàn gỗ tránh né giả bộ ngó nghiêng nhòm xung quanh, tự dưng tự lành hôn gì vậy chứ, làm cậu ngượng chết mất.

"Dunk, mặt em đỏ quá..."

"Không...Không có." Cậu lắp bắp chống chế, bịt tai trộm chuông phản pháo "Tại..trong phòng nóng quá..."

Hắn kéo khoé môi liếc nhiệt độ điều hoà hiển thị con số 25, tiếp tục chòng ghẹo thêm: "Hôm nay em trốn học."

Em trốn học chẳng phải vì lo cho ngài ư?

Giờ quay qua hỏi tội, còn tình người không thế?

Mặc dù Dunk không thuộc loại học sinh cá biệt nhưng đạo đức cơ bản học sinh phổ thông cậu vẫn có, trừ vấn nạn bỗng dưng thèm trốn tiết thì đa phần cậu điểm danh rất đầy đủ. Hôm trước lo lắng học bạ xấu thực chất là lo lắng suông chứ cho tiền trường học cũng không moi nổi cái gan đánh cậu hạnh kiểm học lực yếu kém, có cây lớn chống trời cho ôm đùi chính là sảng khoái vậy đấy.

"Chú thiệt tình...Em đặc biệt chạy qua dỗ chú, không trả công em mà còn hỏi tội hả?"

"Ồ, vậy tối nay trả công luôn, chịu không?"

Mảng đỏ càng lan rộng hơn chứng minh suy nghĩ chủ nhân nó bay bổng nơi vùng trời mới rồi, Joong phá lên cười nhéo mũi cậu chỉnh đốn: "Đừng nghĩ linh tinh, tối dẫn em đi chơi."

Ai thèm...thèm nghĩ linh tinh?

Cậu thẹn quá hoá giận trốn tót ra ghế sofa ngồi hờn dỗi, Archen bất lực nhấn điện thoại nội bộ nhờ Sean mua ít đồ ăn vặt để cậu nhấm nháp rồi quay lại đọc hợp đồng tiếp. Vị trợ lí mặt đầy dấu hỏi chấm xách túi xuống cửa hàng tiện lợi chạy việc giùm boss, kín đáo làm dấu like khen ngợi Dunk, quả nhiên cậu giống hệt viên thuốc an thần, chờ lúc Joong Archen nổi cơn tam bành nhét một viên, vẫn chưa đủ thì nhét hai ba viên, điên cỡ mấy cũng hết giận ngay tắp lự.

Vừa chăm lo công việc, vừa dốc công sức quan tâm sức khoẻ tinh thần boss, đào đâu ra được vị trợ lí tuyệt vời như ông đây chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro