13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn rưỡi chiều Joong phá lệ tan ca sớm dắt Dunk đi chơi như đã hứa, Sean hút trà sữa rột rột hai tiếng dõi mắt nhìn theo xác nhận thử tâm trạng boss nhà mình, coi vẻ mặt phơi phới sức sống kia của hắn chắc mẩm không còn vấn đề gì to tát nữa rồi, quả nhiên cầu cứu Dunk là sự lựa chọn sáng suốt.

Chiếc siêu xe phóng vụt ra khỏi bãi đỗ nhập làn đường lưu thông, dần dần rời xa thành thị đông đúc náo nhiệt. Ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên khung cửa kính mang theo sự lãng mạn khó miêu tả, vài tia nắng tàn cuối ngày cố gắng níu kéo khung cảnh tuyệt đẹp thêm đôi ba phút chờ người thưởng thức, dòng xe cộ ngày một ít hơn, mùi vị mằn mặn quen thuộc từ biển cùng gió ùa tới vây quanh cánh mũi khiến tinh thần cậu tốt trông thấy.

Joong sở hữu vô số bất động sản tại Thái, một trong những nơi cậu thích nhất là căn biệt thự view biển này. Thử tưởng tượng cuộc sống về hưu mỗi ngày tỉnh dậy được tắm mình giữa không khí trong lành và làn sóng vỗ rì rào êm tai, rảnh rỗi thì đi bộ trên cát vàng ngắm biển, thời tiết nóng nực liền xuống bơi mấy vòng, đột nhiên thèm ăn hải sản năm phút sau đã có, thoải mái cỡ ấy ai mà không ao ước cơ chứ?

Sân đỗ rộng rãi đậu vài chiếc siêu xe hạng sang lướt ngang qua cũng đủ biết giá tiền đắt cắt cổ, Dunk lại không mấy xa lạ chủ nhân dàn siêu xe tẹo nào, toàn bộ đều là anh em chí cốt chơi thân thiết với hắn trên dưới mười năm. Bọn họ đa phần ra nước ngoài du học rồi về Thái lập nghiệp hoặc kế thừa công ty gia đình, dù mục tiêu chí hướng khác biệt nhưng tình cảm từ thời trẻ trâu kết bè phái đấm lũ nam sinh trường bên cạnh vì dám lảng vảng trêu chọc nữ sinh trường mình qua năm dài tháng rộng vẫn chẳng hề phai nhạt.

"Ngài chủ tịch rốt cuộc chịu hạ mình rồng ghé nhà tôm rồi." Est nâng ly rượu vang thay lời chào hỏi, câu đầu tiên đã đâm bị thóc chọc bị gạo kín đáo phê bình hắn đến muộn.

"Đính chính chút." Joong bình tĩnh "Đây là nhà tôi nhé, cậu Sangaworawong."

Est đảo mắt mắng hắn hai ba câu, tức thì chuyển mục tiêu chòng ghẹo: "Bé Dunk cũng tới chung hả, dạo này lớn nhanh ghê, đẹp trai hơn lần trước luôn."

Cậu bẽn lẽn cười chắp tay chào hỏi một vòng, ngoan ngoãn ôm túi ăn vặt ngồi trên sofa đánh chén, mấy cô giúp việc đang bận bịu chuẩn bị bữa tối dưới bếp, mùi đồ ăn thơm lừng quyến rũ cái bụng đói xép lẹp kêu vang ùng ục. Dù không muốn hóng hớt đâu nhưng do bọn họ tám chuyện ngay sát bên, cậu im ắng vừa xử túi snack vừa dỏng tai nghe ngóng xem hắn bàn tán chủ đề chi.

"Pond chưa tới à? Mọi lần cậu ta đúng giờ lắm đấy thôi." Aou ngạc nhiên liếc đồng hồ hỏi nhỏ, hôm nay cả đám hẹn 7h tập trung, hiện tại gần 8h tối nhưng cái bóng anh còn chưa thấy, không rõ người thật đang nơi chốn nào.

Sau gáy cậu nháy mắt lạnh toát, Natachai khô khan nuốt nước bọt than thầm, tiêu đời, anh mà tới cậu đảm bảo bầu không khí giữa cả hai nhất định ngượng ngùng khó xử. Nhỡ anh tóm cổ áo cậu hỏi việc liên quan Phuwin vậy cậu nên thành thật khai báo hay lấp liếm cho qua? Quả thực cậu không nghĩ trình độ nói dối của mình giỏi tới mức lừa nổi người đứng đầu gia tộc Lertratkosum, không chừng lời còn chưa nói ra anh đã bắt bài cậu xong xuôi rồi.

Giọng Aou vừa dứt bên ngoài liền vang vọng tiếng động cơ vang dội, lòng cậu lộp bộp hai cái nhoài người dựa lên thành ghế nhòm khung cửa sổ thiết kế sát đất, mặc niệm ba giây thay số phận hẩm hiu chạy trời không khỏi nắng của mình. Pond thoải mái sải đôi chân dài bước xuống xe, thậm chí tâm trạng siêu vui vẻ vẫy tay chào mọi người qua lớp kính trong suốt, Dunk há hốc miệng nhìn chằm chằm Phuwin mặt đầy cam chịu lẽo đẽo theo đuôi anh, bỗng chốc cảm giác người cần mặc niệm bây giờ chắc chắn là em.

"Yo, tiểu thiếu gia nhà ai thế. Thời buổi này hot trend nuôi vợ từ bé hả?"

Daou huýt sáo đầy chòng ghẹo tăm tia Phuwin, Pond kín đáo chắn trước mặt em che chở không chỗ hở, tươi cười phản công: "Hay cậu cũng thử đi?"

Daou lập tức giơ tay tạo thế vẫy cờ trắng đầu hàng, Dunk kín đáo gõ nhẹ thành ghế gọi Phuwin, dùng ánh mắt trao đổi thông tin. Ban sáng lúc tách nhau ra vẫn ổn, anh căn thời gian tóm trúng con mồi kiểu gì được ta. Học sinh cuối cấp không có thời gian tan học cố định, xúi quẩy trúng bữa giáo viên chủ nhiệm giảng không kịp tiến độ cả lớp bắt buộc ngồi nghe bằng hết, không kể đến lái xe nhà Tangsakyuen luôn đợi sẵn gần cổng trường, khả năng âm thầm bắt cóc được em không cao, trừ phi vị sếp tổng này ngang nhiên trắng trợn cướp người lôi đến đây.

Em hất cằm ám chỉ tên sói nguy hiểm trước mặt mình, khóc không ra nước mắt lén lút lùi về đằng sau cách xa anh chút nào hay chút ấy. Ai ngờ Naravit hệt gắn camera sau lưng, chuẩn xác tóm tay em nắm chặt. Bé Phuwin nghẹo đầu rơm rớm phát tín hiệu SOS, căng thẳng toát mồ hôi lạnh ướt sũng lưng áo đồng phục.

Bàn ăn tách biệt hai thế giới rõ rệt, một bên là Joong cùng hội bạn giao tiếp nhiệt tình, một bên là hai bé mèo nhỏ ngồi im thin thít xử lí đồ ăn. Dunk chọc con tôm hắn lột vỏ giúp chấm sốt muối tiêu mãn nguyện nhét vào mồm, nhoắng cái chén sạch một nửa đĩa lớn tôm hấp thơm ngon. Sinh viên cuối tuần nghỉ ngơi thông thường đều tụ họp ăn uống nhậu nhẹt, hắn không tiện suốt ngày từ chối lời mời của đám bạn thân thiết, mỗi lần đi chơi sẽ dắt bé Dunk nhỏ xíu theo cùng, thành thử chẳng ai to gan mời rượu mời bia, cảnh tượng hắn tỉ mỉ chăm chút từng miếng ăn cho cậu nhìn nhiều cũng thành quen.

Cậu rũ mi nhòm màn hình chat hiển thị hơn mười con mèo lăn lộn khóc lóc em gửi, đồng cảm nhắn một câu an ủi: "Người đông ảnh không tiện làm điều xấu, mày đừng lo."

Em nước mắt lưng tròng rụt eo co cụm né bàn tay to lớn ngầm vuốt ve nãy giờ, trong lòng kịp hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh hai lượt. Không tiện cục cớt, em cảm tưởng anh sắp xách cổ mình quẳng lên giường mài dao làm thịt đánh chén hăng say kia kìa. Hồi xưa đúng thật bị che mắt mới thấy ảnh dịu dàng hợp gu, giờ hối hận đã quá muộn rồi.

--

"Xem gì chăm chú vậy?"

Dunk giật thót suýt đánh rơi ly rượu cậu cầm trên tay, lấm la lấm lét giống y đứa nhỏ làm chuyện xấu vô tình bị phụ huynh phát hiện, lắp bắp chữa cháy: "Không...Không ạ, em ngắm cảnh biển...."

Mỗi khi nói dối cậu thường hay nói lắp, Joong nuôi cậu mười ba năm trời đương nhiên rõ tật xấu này như lòng bàn tay. Hắn thả tầm nhìn xuống phía dưới nhạy bén phát hiện cảnh Pond đè Phuwin hôn sâu đằng xa, thoáng chốc lí giải đầu đuôi vấn đề. Cuộc sống cá nhân của Naravit cực kì loạn, anh thuộc dạng ăn tạp không từ chối bất kì quốc tịch, giới tính, màu da nào. Hắn nhớ mang máng năm ngoái vị tiểu thư quyền thế bên Anh Quốc theo đuổi anh nhiệt liệt, kết quả anh ăn xong chùi mép chơi trò biến mất, cô gái kia nhớ nhung không quên lật tung từng tấc đất truy sát, anh lại chê cô phiền phức trực tiếp cuốn gói đồ đạc ung dung về Thái quản lí gia tộc.

Quý ngài Lertratkosum tuy nhân sinh phong phú nhưng công bằng mà nói thì vẫn là một người có nguyên tắc, anh không lên giường hai lần với một người. Chơi xong là xong, không lưu liên lạc cá nhân, không dây dưa làm phiền đối phương.

Chả biết đầu anh mới đập vô bức tường nào, tự dưng tự lành quấn lấy nhóc con Tangsakyuen như keo dính sắt.

"Chú..."

"Lo cho Phuwin à?"

"Ừm." Dunk nhăn mi thừa nhận, nội thái độ hắn cấm đoán cậu tiếp xúc thân cận Pond đã non nửa ngầm xác nhận nhân cách anh tám phần không phù hợp với tâm lí yếu ớt thanh thiếu niên đang trên ghế nhà trường, cậu sợ Phuwin bị cuốn vào trò chơi định sẵn kết quả, càng không muốn thấy em đau lòng buồn bã.

"Dunk, người ngoài cuộc vĩnh viễn không bao giờ hiểu hết sự tình ẩn giấu. Em quản được hôm nay, ngày mai, ngày kia, tương lai xa hơn, em quản hết được ư?"

  Hắn nói đúng, vốn dĩ quyền quyết định nằm trong tay Phuwin, nếu em thực sự không tính dây dưa, Pond chắc chắn chẳng thể ép buộc dẫn em đến tận biệt thự. Có vẻ em vẫn ôm chút ít hi vọng mình đặc biệt hơn người, rón rén từng chút một tiếp cận thế giới mới lạ tràn ngập rủi ro. Mặc tương lai hạnh phúc hay đau khổ, ít nhất bản thân đã cố gắng thử sánh bước cạnh người mình thầm thương trộm nhớ.

Gió đêm thổi tung mái tóc đen mềm mại khiến cậu bỗng hơi lạnh, Dunk dốc nốt ít rượu vào bụng hòng sưởi ấm cơ thể, cậu tựa người lên lan can trạm chổ hình hoa hướng dương vàng tươi, giọng điệu bình thản: "Đúng nhỉ. Giống chuyện em mãi mãi không cách gì mở cửa trái tim chú."

"..."

Archen thở dài sải bước thu hẹp khoảng cách, hắn vỗ nhẹ đầu cậu tựa phương thức chủ nhân an ủi mèo nhỏ mình nuôi: "Tôi không phải người tốt."

"Em thích chú không phải vì chú là người tốt." Cậu dịch chân tránh né hắn thân mật, mệt mỏi quay lưng đối diện Joong. Natachai không nguyện ý để hắn thấy những suy nghĩ tiêu cực và vẻ mặt yếu đuối của cậu. Mối quan hệ đôi bên đã nát bét tới độ chả gì cứu vãn nổi nữa, cậu thà sống thật cùng mớ cảm xúc hỗn loạn còn hơn lừa mình dối người đóng vai đứa nhóc vô tri vô giác "Archen, chú thật sự, không thể thích em à?"

"...."

Câu trả lời không khác dự đoán bao nhiêu, Dunk khẽ cười tự giễu bản thân cố chấp ngu muội, cậu thả ly rượu rỗng xuống bàn, xoay người rời khỏi ban công.

Đám Est quây quần ở phòng khách chơi bài uống rượu cười đùa ầm ĩ, mặt đất la liệt hàng tá vỏ lon bia kèm chai thuỷ tinh nằm lăn lóc trơ trọi, Daou vẫy cậu mời mọc rủ rê: "Bé Dunk chơi không?"

"Chơi ạ." Cậu tuỳ tiện ngồi vị trí trống cạnh Aou xin chân diệt đồ uống có cồn, Est hăng say điêu luyện trải một vòng bài mới, hào hứng đập bộp vài lon bia mới toanh chưa khui nắp phân phát không thiếu một ai.

Joong đến chậm chỉ đành chen chúc tranh chỗ ngồi cùng Daou, cau có cảnh cáo bạn mình: "Đưa bia cho trẻ con cậu không ngại hả?"

"Kệ chú ấy đi P'Est, em đủ 18 tuổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro