14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ đám Daou chỉ tìm cái cớ cho việc nốc bia rượu thôi nên bài chia kiểu gì từ thua tới thắng đều phải uống hết, Dunk một mình xử sạch bốn lon bia, đầu óc lâng lâng lười nhác dựa gối ôm mềm mại. Bình thường da cậu trắng nhợt mang cảm giác ốm yếu nhưng chỉ cần chút nồng độ cồn nó sẽ ngay lập tức biến thành trái đào hồng chín câu dẫn ánh mắt người xem, bờ môi căng mọng vương chút nước lóng lánh dưới ánh đèn nhanh chóng bị chủ nhân liếm mất, cậu vớ bừa gối dựa phía sau Aou ôm vào lòng, chăm chú tính toán bài mình.

Ván này bài chia đến tay không tốt lắm, tuy vậy cậu chẳng mấy quan tâm vì đằng nào cũng phải uống thôi, mọi người hô hào cụng ly dốc cạn phần thừa, hai thùng bia vèo cái đã rỗng tuếch. Est làu bàu mở tủ lạnh tìm rượu ướp đá tiếp tục cuộc vui, Daou xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ mấy giây liền đề nghị mọi người đổi trò mới, Aou lè nhè chấp nhận tức thì, chẳng biết tự thân đồng ý hay bia đồng ý hộ.

"Thời ông đây tới rồi." Est phi con K đỏ chót xuống giữa bàn, vui vẻ xoa hai tay làm bộ dạng doạ người, ánh mắt liếc một vòng toan tính, rung đùi chơi lớn "Muốn coi bé Dunk thơm má Aou."

Cậu chớp mắt đờ đẫn chưa kịp tiêu hoá câu lệnh thì vị đại minh tinh ngồi cạnh đã giơ sẵn má chờ đợi được thơm, quên không kể ở đây ngoại trừ dân kinh doanh thì duy nhất Aou theo đuổi nghiệp diễn, y gia nhập làng giải trí ngót nghét mười năm, thắng vô số giải thưởng danh giá, số lượng tác phẩm đóng vai nam chính nhiều đếm không xuể, người theo dõi trên các trang mạng xã hội cũng đạt mấy chục triệu.

Antifan suốt ngày mua bài bôi xấu hình tượng Aou, phao tin đồn y ngoài mặt giả vờ thân thiện, sau lưng lại đủ thói hư tật xấu nhưng quả thực đối với Dunk y chính là người tốt nhất trong hội bàn tròn này luôn, tuy tính cách thích trêu chọc người khác chút xíu chứ khẩu xà tâm phật, hồi nhỏ thi thoảng Joong bận lớp tự học buổi tối người đi đón cậu tan học đều là Aou, y thậm chí hay lén lút mua kem vanila cho cậu ăn, dẫn cậu la cà dọc hàng quán ven đường, sinh nhật cậu mọi năm cũng không quên gửi quà đắt tiền chúc mừng.

Nhiều khi cậu suýt tưởng mình kiếm được ông bô thứ ba ấy.

Hiển nhiên hôn má y chả khó khăn, cậu nghe lời chu mỏ thơm chụt một cái vang dội, Daou cùng Est phá lên cười ngặt nghẽo, Est giơ điện thoại nhanh tay chụp lại cảnh bé Dunk mềm xèo thân mật y, chép miệng cảm thán: "Fan bạn gái ảnh đế Aou mà thấy bức ảnh này chắc khóc trôi sông nhỉ...."

Y nhún vai không để tâm, theo thói quen xoa đầu Dunk: "Con trai ông đây thơm má ông đây, quản mấy người ganh tị."

"Hahahaha, Aou, cẩn thận quý ngài Aydin bắn bỏ cậu đó, cướp con lộ liễu thế cơ à."

Joong siết chặt ly rượu trong tay im lặng không mở miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Dunk hại cậu nổi da gà da vịt, hắn không biết tâm trạng hiện tại của mình bị sao nữa, dường như rượu đang phát huy tác dụng quấy phá đốt cháy dạ dày, cả người hắn nóng bừng bức bối, xung động muốn xông đến xách cổ cậu lôi đi chỗ khác ngày càng bành trướng sắp nổ tung. Sự ghen tị hệt con rắn độc lặng lẽ trườn lên quấn chặt lấy cổ hại hô hấp tắc nghẹn, hai hàm răng nghiến chặt đau nhức.

"Ôi, không thể để tên khốn Aou hưởng lợi, Dunk hôn P'Est nữa nha."

"Ngưng quậy đi." Hắn đứng bật dậy khiến khung cảnh nhoáng chốc đóng băng, Joong thô bạo kéo Dunk cách xa mấy con sói đói, trực tiếp bắt cóc người đem lên lầu hai, Daou kín đáo kéo khoé môi nhấp ngụm rượu đắt tiền, chậm rãi nới lỏng cúc áo sơ mi khoe lồng ngực cơ bắp thấp thoáng.

"Cậu ta phát điên gì vậy?" Aou ngơ ngác gãi đầu.

"Xuỳ." Daou rót thêm rượu cho y, nâng cốc cụng nhẹ "Tôi thấy lạ đấy, Joong đáng lí nên xé xác hai cậu mới đúng."

"Ao, ông đây làm sai quái đâu?"

"Hiện tại với chủ nhân căn nhà này, hai cậu thở thôi cũng sai."

--

"Đau, chú...."

Tự dưng bệnh hắn trở nặng thế, không nói không rằng lôi xềnh xệch cậu lên tầng hai đẩy vào phòng ngủ. Dunk giãy dụa tìm cách rút tay về nhưng sức lực cái gọng kìm kia quá mức khủng bố, làn da nơi hai bên tiếp xúc đau rát đỏ bừng, khẳng định ngày mai sẽ xanh tím một mảng liền: "Joong, em đau...Chú buông ra."

"Thích hôn cậu ta lắm à?"

Đấy, lại bắt đầu ông nói gà bà nói vịt.

"Chỉ là trò chơi thôi, thơm P'Aou em đâu trày da tróc vảy gì." Cậu bực mình cao giọng cãi "Hay chú định quản cả chuyện vặt vãnh này?"

Tròng mắt hắn nổi vài tia máu đỏ au, hơi thở nhuốm đẫm mùi rượu nóng bỏng phả lên mặt hại cậu mất tự nhiên co rụt người, vừa vặn tránh được nụ hôn phớt của hắn. Dường như hành động vô tình đổ thêm dầu vào lửa đốt cháy rụi tổ ong vò vẽ, sức mạnh nơi cổ tay chợt gia tăng gấp bội, hắn lạnh lùng đè mạnh cậu xuống giường, nệm ngủ mềm mại cũng cứu không kịp thân thể gầy yếu va đập xung lực mạnh, xương cốt cả người cậu kêu răng rắc kháng nghị, tầm nhìn tối sầm quay cuồng.

"Đau..." Natachai nhăn nhíu rên khẽ, thử cử động cổ tay hòng đẩy hắn xuống khỏi người mình "Chú nói chuyện tử tế coi."

Cánh môi mỏng lành lạnh đột ngột áp lên cắt đứt câu chữ dang dở, Dunk không dám tin trợn trừng run bắn quan sát khuôn mặt hắn phóng đại gần kề, đầu lưỡi Joong cưỡng ép cạy mở khớp hàm tấn công lãnh thổ nhanh chóng cướp đoạt hơi thở cùng mật ngọt, cậu không ngờ kĩ thuật hôn của hắn điêu luyện nhường này, không phải hắn nổi tiếng trong giới hiso độc thân hoàng kim ư? Hôn thuần thục đến nỗi nếu bảo hắn thay người yêu như thay áo giống Pond cậu sẽ tin chẳng mảy may nghi ngờ.

Kí ức ngày say xỉn hôm ấy rời rạc vụn vặt từng chút hiện về, cảm giác linh hồn chấn động theo bờ môi quấn siết nhau, trái tim nơi lồng ngực trái đập điên cuồng không rõ vì thiếu dưỡng khí hay căng thẳng quá độ dần trùng khớp với tình cảnh hiện tại, cậu bàng hoàng cứng đờ người quên cả chuyện phản kháng, Joong từng hôn cậu đúng không, đây nhất định không phải lần đầu tiên.

"Ưm..chú..." Dunk xanh mặt đập bùm bụp vai hắn, một tay Joong cố định eo cậu dính chặt ở giường, tay còn lại bao trọn cần cổ mỏng manh bóp siết vài vị trí quan trọng, mạch máu không lưu thông trơn tru khiến não bộ thiếu oxy trở nên đặc quánh, cậu không điều khiển hành động bản thân nổi nữa, chịu thua đầu hàng cầu xin kẻ điên phía trên "JOONG...Em không...thở..được."

Cứu, hắn thực sự muốn bóp chết cậu.

Archen nghiến môi cậu bật máu, hắn say mê liếm dòng chất lỏng tanh ngọt ồ ạt tràn ra, ép buộc cậu môi lưỡi giao triền gần năm phút đồng hồ. Lúc hắn đại phát từ bi tha cho cậu Dunk đã sống dở chết dở, cậu rối rít hít không khí an ủi lồng ngực nóng rực, cổ họng đau đớn như bị ngọn lửa 100 độ thiêu đốt, nước mắt sinh lí vô thức tuôn không ngừng thấm ướt gò má. Cậu cuộn người ho liên tục, lá phổi nhỏ bé thiếu điều bay ra ngoài tạm biệt chủ nhân.

Bữa nay hắn quả thật nổi điên vượt xa mọi lần, may mắn phòng ngủ không đặt dao, bằng không cậu cá chắc hắn sẽ mổ bụng phanh thây tiễn cậu lên bàn thờ ngắm đít gà ngay. Bệnh chiếm hữu ngày một nặng thêm, cậu sợ tương lai gần hắn không khống chế kịp trong cơn nóng giận bóp cậu một phát chết tươi, thanh xuân đẹp đẽ nhoáng cái chấm dứt.

"Đau không?"

"..."

"Đau mới tốt, càng đau càng nhớ lâu."

"Đồ thần kinh."

Cậu buột miệng mắng hắn bất thường, Joong nhếch môi cười chẳng để ý, hắn vươn tay mân mê phần thịt bị mình hôn sưng đỏ, dịu dàng trái ngược hoàn toàn kẻ ba phút trước điên điên khùng khùng muốn làm gỏi Dunk: "Em thích tôi hôn em..."

Ai thèm thích hôn kiểu đói bụng ba năm vậy chứ?

"Dunk, đừng hôn bọn họ, hôn tôi thôi được không?"

Cầu xin ngài ngưng bày biểu cảm dửng dưng đòi hỏi mấy chuyện khó mở lời giùm em.

"Chú say rồi..."

Tính ra thật nực cười, vừa mới tháng trước, hắn dùng câu nói này từ chối câu tỏ tình cậu gom góp can đảm bày tỏ, bây giờ đổi lại thành cậu đem nó khước từ yêu sách vô lí, vật đổi sao dời, chúng ta mãi chả đoán được khi nào mình bất chợt rơi vào thế yếu.

"Joong." Giọng cậu khàn khàn bất lực "Chú không thích em, hai ta đều biết mà."

Ánh trăng sáng của hắn, từ đầu đến cuối vĩnh viễn là mẹ ruột Dunk.

Còn cậu, bét lắm tạm coi như bản sao khuyết thiếu, thế thân cho bà ta thôi.

Thứ cậu khao khát không chỉ đơn giản mỗi thể xác thông thường, Natachai muốn trái tim hắn, muốn hắn toàn tâm toàn ý chỉ đặt mình cậu trong lòng chứ không phải vật thay thế có cũng được không có cũng chẳng sao. Nếu đơn giản hắn cần người phát tiết, gọi một tiếng hàng tá cô gái nguyện ý cùng hắn đánh đổi đêm xuân ngàn vàng.

Dunk không thuộc đám đông ấy, định nghĩa chuyện cá nước thân mật của cậu siêu cấp ngay thẳng, nếu kéo nhau lên giường, yêu cầu cơ bản nhất cần cậu thích hắn, hắn thích cậu, hai bên tâm linh tương thông hoà hợp tinh thần lẫn thể xác, nắm tay nhau tận hưởng giây phút thăng hoa ngọt ngào khó cưỡng.

Hiển nhiên câu chuyện gãy cánh từ điều thứ hai, cậu lười giải thích nói lí tranh cãi với người say rượu, nằm im bất động vài phút chờ hồi phục sức lực, Dunk gắng gượng xê dịch cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, cổ tay phải cậu tê dại mất cảm giác nổi mờ mờ vài mảng đỏ tím, người đau, tim càng đau, tuyệt vọng chật vật loay hoay kiếm cách chạy trốn tình huống khó xử.

"Dunk..."

Hắn đột ngột kêu tên cậu ngăn cản cậu mở cửa rời đi, Dunk dừng chững vài giây rồi cắn răng vặn tay nắm, cậu không nguyện ý sống trong chiếc lồng son hắn dốc công xây dựng nữa, không nguyện ý để hắn bẻ gãy đôi cánh giam cầm mình khám phá những vùng đất ngoài kia.

"Tôi sẽ thử cố gắng." Hắn níu áo cậu, chầm chậm lên tiếng "Em chờ tôi thêm một thời gian, nhé?"

"...."

Cánh cửa phòng hơi hé cạch một tiếng khép chặt chặn đứng mấy ánh mắt tò mò đám Est lấp ló hóng chuyện ngoài hành lang. Cậu loạng choạng ngã ngồi xuống nệm ngước đầu thảng thốt nhòm Joong, tay chân lóng ngóng không cách nào chỉ huy đặt yên tại chỗ, gắt gao theo dõi từng cử động của hắn: "Joong Archen, rốt cuộc chú muốn gì vậy?"

"Muốn ôm em ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro