16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sean, tài liệu tôi cần đâu?"

Joong không thèm ngẩng mặt xem ai mới bước vào phòng lập tức lên tiếng phân phó công việc, Dunk bất lực đặt cốc chè xuống trước mặt hắn, gõ nhẹ tay lôi kéo sự chú ý: "P'Sean đang bận rộn ngập đầu, chú để người ta thở chút coi."

"Dunk?" Hắn ngạc nhiên thả máy tính bảng trong tay xuống đầy bất ngờ nhìn cậu "Sao em lại tới thế?"

"Em không thể ghé công ty à?"

"Ý tôi không phải vậy."

Hắn bật cười vươn tay xoa đầu cậu, biểu cảm căng thẳng cũng thả lỏng chút ít. Vì tổng giám đốc giữa đường phản bội chạy sang phe đối thủ, công ty cần gấp rút làm lại dự án mới cạnh tranh vốn đầu tư từ bên nước ngoài, đừng nói hắn, nguyên cái toà nhà đã tăng ca liên tục hơn một tuần rồi.

"Hôm nay chú có về nhà không?" Dunk bóc lớp bọc giấy, thành thục trộn thêm đá giảm độ ngọt vu vơ hỏi. Gần đây Joong thường xuyên ngủ lại công ty để tiện xử lí mọi việc, một mình cậu loanh quanh trong căn nhà rộng rãi đột nhiên thấy hơi cô đơn.

"Em nhớ tôi hửm?" Archen nhướn mày chòng ghẹo.

Mặt cậu thoáng hồng khả nghi: "Nhớ..gì chứ, chú đừng nói linh tinh, em hỏi thế thôi, chú không về cũng chẳng sao mà."

"Dunk, tôi muốn ăn chè."

Trình độ chuyển chủ đề nhanh đến đáng ghét thật.

Cậu đẩy cốc chè tới gần hắn nhưng Joong ngồi im không nhúc nhích, hắn giả bộ bận rộn cầm tài liệu chăm chú đọc, than ngắn thở dài: "Tôi bận, không rảnh tay."

Em thấy mồm chú thì rảnh lắm.

"Em đút tôi ăn đi."

?

??

???

Excuse me?

Đầu hắn mới bị cửa kẹp đúng không?

Natachai nhíu mày không hiểu nổi lí do mọi chuyện biến thành như bây giờ, rõ ràng cậu chỉ định ghé qua đưa chè cho hắn ăn lót dạ tránh hắn nhịn đói mắc mấy loại bệnh liên quan đường dạ dày, ai dám tưởng tượng vị chủ tịch hô mưa gọi gió giới thương trường mặt mũi bình thản mở miệng mè nheo đòi hỏi, còn nhất quyết bắt cậu ngồi trên đùi đút từng thìa chè một. Tay phải cậu run run quấy đều nửa cốc đồ ngọt, hai chân dồn sức chống lên chân ghế tránh ngồi đè nặng hắn quá nhiều đã tê rần mất cảm giác, loại cực hình này kéo dài bao lâu nữa đây?

"Boss, tài liệu anh...cần...." Sean tự giác nhắm chặt "cửa sổ tâm hồn", quờ quạng hệt người khiếm thị đặt mấy tờ giấy ngay ngắn, vô cùng thức thời chào kiểu quân đội "Báo cáo boss, em chưa thấy gì hết, hai người tiếp tục."

Dunk: "..." Anh nói láo!

Căn phòng nhanh chóng chìm vào không gian tĩnh lặng, cậu ngượng ngùng toan đứng dậy chạy trốn nhưng Joong nhanh tay hơn ôm siết eo Dunk giữ chặt, chân trái đạp hụt khiến cậu ngồi phịch hẳn xuống, tầm nhìn nhoáng chốc ngang bằng nhau giúp hắn phát hiện mặt bé con đã đỏ lựng nóng phừng, biểu cảm nửa ngại nửa thẹn không cách gì che giấu theo màu hồng lan rộng tới tận cổ khiến hắn chẳng thể rời mắt, cậu càng lớn càng nổi bật ưa nhìn, thu hút ong bướm ve vãn một đống mà chả tự giác chút nào.

"Chú..."

"Ừ?"

Joong lười biếng thả tệp giấy tuỳ ý lộn xộn, cố ý nâng cao chân buộc Dunk ngồi nhích sát mình hơn, hai bàn tay to lớn lúc có lúc không bóp nhẹ vòng eo mảnh chọc cậu nhột nhạt, cậu bất đắc dĩ bám vai hắn mượn lực để cốc chè gọn gàng sang một bên phòng trường hợp đánh đổ: "Chú tính làm chi vậy?"

"Sean kêu chúng ta tiếp tục đấy thôi."

Phát ngôn bậy bạ kiểu ấy xin chú đừng để trong lòng được không hả?

Tiếp tục là tiếp tục làm gì cơ?

"Dunk."

"Dạ?"

"Tôi muốn hôn em."

Dây thần kinh xấu hổ của cậu trực tiếp đứt phựt vang vọng vì lượng thông tin tiếp nhận quá tải, CPU não bộ nóng cháy chết máy tại chỗ hại Dunk cứng đờ trợn trừng nhòm hắn, miệng nhỏ mấp máy hé mở không biết nên đáp trả ra sao.

Đến tận khi hai cánh môi dính lấy nhau vờn giỡn mút mát cậu vẫn giữ nguyên tư thế bức tượng hoá đá, đầu óc mụ mị từ chối vận hành. Vị ngọt nhẹ trộn lẫn giữa chè và tình cảm lên men giống hệt cốc rượu nặng dụ dỗ Dunk quyến luyến si mê, cậu trúc trắc sử dụng lưỡi ngăn cản thế tiến công dồn dập không chừa đường lui cho đối thủ kia, kết quả lại bị hắn cuốn theo guồng dục vọng cảm xúc dâng trào trao đổi nước bọt năm phút đồng hồ.

Người mới thiếu kinh nghiệm rõ ràng khó so kè mạnh yếu, cậu che đôi môi sưng đỏ dính lóng lánh ánh nước vội vàng bổ sung không khí xoa dịu lá phổi tội nghiệp, Joong rướn thân hôn khẽ mu bàn tay doạ bé mèo nhỏ giật bắn, hài lòng thưởng thức phản ứng bối rối đáng yêu: "Thích không?"

Aaaaa, làm ơn chớ hỏi mấy câu như vầy, cậu chưa đủ xấu hổ ư?

"Ừm..."

"Ừm là thích hay không thích?"

Ai đấy bịt miệng hắn lại giùm cậu cái, chân thành cảm ơn.

"Muộn rồi, em về nhà đây." Cậu lảng tránh đứng bật dậy, Joong khẽ cười mặc bé con chạy trối chết gấp rút thu dọn đồ đạc, ung dung ấn tắt màn hình máy tính. Thực chất tăng ca hơn bảy ngày dự án đã hòm hòm đâu vào đấy hết rồi, những chuyện còn thiếu cấp dưới sẽ chia nhau ra đảm nhận trách nhiệm, hắn cũng tạm xả hơi sau quãng thời gian áp lực bủa vây ăn không ngon ngủ không yên.

Archen chưa bao giờ đùa giỡn chuyện tình cảm, hắn và Naravit tựa hai thái cực đối lập, anh tung hoành nâng niu một vườn hoa hồng, còn hắn luôn tam quan ngay thẳng nghiêm túc vấn đề yêu đương. Không phải tự dưng đại thiếu gia nhà Aydin vững vàng ngồi ở vị trí top 1 những người đàn ông chị em phụ nữ nên kết hôn, các cô gái rỉ tai nhau rằng gả cho hắn cảm giác yên tâm cùng an toàn khỏi cần bàn cãi, nội việc hắn ba mươi mấy năm cuộc đời không một mảnh tình vắt vai, oanh oanh yến yến mời mọc cỡ mấy cũng chẳng nên cơm nên cháo liền hiểu.

Trước đây Joong từ chối Dunk vì hắn không chắc chắn thứ tình cảm cậu ấp ủ bày tỏ trong cơn say có mấy phần thật. Nhóc con mình vất vả nuôi dưỡng chăm bẵm mười ba năm trời bỗng dưng mượn rượu tỏ tình, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn khẳng định cậu nói nhăng nói cuội, nhầm lẫn giữa ỷ lại với yêu thích. Mặc cậu nhấn mạnh sự thật ấy nhiều lần chăng nữa hắn vẫn không dám tin, loại rung động thời niên thiếu ai chẳng từng trải qua, hắn ngắm nhìn thế giới sớm hơn cậu, rất nhiều chuyện cậu không hiểu nhưng hắn thì biết từng chân tơ kẽ tóc.

Biến số dần dần thay đổi mối quan hệ đôi bên từ ngày sinh nhật Dunk tròn 18 tuổi, Archen bắt đầu vô thức để ý quan sát cậu hơn, toàn bộ lời nói, ánh mắt, hành động, tất cả mọi thứ cậu làm đều phản đối kết quả hắn cất công suy luận. Joong phiền não hút thuốc nguyên một đêm, tàn thuốc chất đầy thùng rác hả hê chê cười tâm trạng rối rắm giống hệt thanh niên lần đầu va trúng con quỷ tình yêu. Sự nghi hoặc lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn suốt một thời gian dài, Joong hoảng hốt phát hiện hình như chính bản thân hắn cũng đã khác xưa, hắn không thích cậu thân thiết ai khác ngoài hắn, càng không ưa những kẻ theo đuổi cậu bám mãi chẳng chịu buông. Đỉnh điểm là vụ cậu thơm má bạn thân hắn ở biệt thự cạnh biển, khi ấy Joong quả thực cực kì muốn đấm Aou một cú cảnh cáo y tránh xa Dunk mười mét, sự ghen tị ăn mòn lí trí bình tĩnh thường ngày thôi thúc hắn bắt cậu trói chặt bên cạnh.

Dunk Natachai phải thuộc về hắn!

Giờ cao điểm đường tắc cứng xe lưu thông chen chúc nhích từng tí một, chiếc siêu xe Porsche mắc kẹt ở ngã tư hai lượt đèn đỏ rồi vẫn không thoát nổi, Dunk nhàm chán chống cằm ngắm nghía khung cảnh đằng xa, im như thóc không líu lo trò chuyện giống mọi khi. Đầu óc cậu đang bận tràn ngập hình ảnh mặt Joong phóng đại "trao đổi giao lưu" mới nãy, rặng hồng lưu luyến trên má mãi chẳng chịu tan.

"Tuần sau tôi đi Ban Rak Thai khảo sát địa hình, em đi cùng không?"

Hắn đột ngột mở miệng lôi kéo tâm trí treo ngược cành cây của Dunk về, cậu chớp mắt xử lí thông tin, vài giây sau mới hoàn hồn: "Đi ạ."

Khoan!!!

Miệng nhanh hơn não làm gì vậy, Natachai ơi là Natachai, mày đúng thật dâng mỡ lên miệng mèo.

Cậu nhớ mang máng hắn hợp tác cùng ba Phuwin mở một nhà hàng kết hợp khách sạn ở phía Bắc Thái Lan nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, Aydin kinh doanh khá nhiều mảng, mỗi bên hắn đều đầu tư một tẹo, đầu óc nhanh nhạy giúp Joong đánh đâu thắng đó, dần dà khối tài sản khổng lồ ngày một tăng theo cấp số nhân củng cố địa vị tạo nền móng giúp hắn vững vàng đứng top đầu giới thượng lưu, danh tiếng vang xa không ai không biết.

Nhưng tình cảnh hai người ở chung củi khô bén lửa quá nguy hiểm, cậu nghĩ còn chưa dám nghĩ. Dựa vào thái độ điên điên khùng khùng đùng cái đòi hôn, bé Dunk bắt đầu nghiêm túc quan ngại lo lắng cho cái thân gầy yếu ớt của chính mình liệu chịu đựng nổi hắn giày vò hay không.

Joong không ngờ cậu đồng ý nhanh thế, khoé môi kìm không đậu hơi nhếch vui vẻ, ngón tay thon dài gõ nhẹ vô lăng đệm nhịp bài hát phát qua kênh radio, bánh xe chậm rãi lăn tròn rời ngã tư chật chội nóng nực.

Hắn về nên ngôi nhà có sức sống hơi người hơn nhiều, Dunk lúi húi tống đống đồ bẩn vô máy giặt, thu dọn mấy đồ vật linh tinh đặt lại đúng vị trí, Joong vừa tiếp xong cuộc gọi từ Sean đút tay túi quần dựa khung cửa ngắm cậu bận rộn, cậu lườm hắn chả mang ý tứ giúp đỡ đứng xem vui, làu bàu trách cứ: "Chú không giúp em xíu à?"

"Được chứ." Hắn vuốt mớ tóc mái loà xoà gọn gàng "Vậy hôn em cổ vũ một cái nhé?"

"..." Có lòng quá, vô cùng biết ơn chú.

"Bé Dunk thấy sao, hay em muốn hôn hai cái?"

Cậu hằm hằm dòm hắn đầy đề phòng, bĩu môi từ chối: "Không cần."

"Ôi." Archen làm bộ dạng đau lòng "Con trai cưng lớn rồi, không thích hôn hôn nữa."

Chú cảnh sát ơi, đến bắt tên lưu manh đi ạ.

Cậu vừa bực mình vừa ngượng lướt ngang qua hắn, Joong cứ hệt keo con voi lẽo đẽo bám đuôi phía sau không rời nửa bước, thậm chí còn định theo cậu vào phòng ngủ luôn, Dunk sống chết chặn hắn bên ngoài bảo vệ tính mạng, hung dữ phê bình: "Chú đừng được voi đòi tiên nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro