17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi được voi đòi tiên cái gì?"

Joong làm bộ làm tịch cosplay chính nhân quân tử công dân thiện lương nhưng ánh mắt lấp loáng màu xanh như sói đói lại hoàn toàn bán đứng hắn. Dunk cảnh giác chặn ngang trước cửa, thầm hiểu chỉ cần cậu mềm lòng để hắn tiến vào lãnh thổ của mình một bước, tên thú ăn thịt nguy hiểm này nhất định gặm cậu sạch sẽ không chừa một khúc xương.

"Muộn rồi, em muốn đi ngủ."

"Vậy...hôn chúc ngủ ngon?"

Khoan nhá, từ bao giờ giữa hai người bọn cậu xuất hiện thủ tục nụ hôn chúc ngủ ngon? Hơn nữa hắn hôm nay lạ quá rồi đấy, không giống thường ngày mặt mũi lạnh tanh 10h tối đóng cửa phòng im lìm từ chối giao tiếp với sinh vật sống khác chút nào, mặt dày mày dạn đòi phúc lợi cơ?

Cậu ngại ngùng vần vò vạt áo lụa: "Chú...nói...nói linh tinh chi thế."

Archen khoanh tay bày tỏ hắn thật sự không hề đùa giỡn, nghiêm túc đưa mặt tới gần chờ cậu hôn, nhìn thái độ hắn hiện tại Dunk chắc mẩm nếu cậu lần lữa trốn tránh không cho hắn thứ hắn cần, hắn nhất định đứng đó ăn vạ tới sáng chẳng để ai ngủ yên.

Mình cũng hơn ba mươi tuổi rồi đấy chú, có thể đừng đòi hỏi giống con nít được không?

Natachai hít sâu mấy hơi tự cổ vũ bản thân trong lòng, chậm rì rì nhướn người hôn nhẹ cằm hắn, cánh môi mềm bị lớp râu mới nhú chọc đau khiến cậu bất giác mím khẽ, hai tay lúng túng giấu sau lưng thoáng nắm chặt, Dunk bối rối nâng mi quan sát hắn, giọng lí nhí tiếng rõ tiếng bay: "Mai gặp."

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại che mất khung cảnh Joong yêu thích nhất, hắn hơi nhếch khoé môi chạm nhẹ chỗ cậu vừa hôn lên, tâm tình vui vẻ xoay người trở về phòng ngủ. Quả thật mấy năm gần đây hắn quá bận rộn, sáng tối vùi mình chiến đấu cùng công việc nên xao nhãng không còn nhiều thời gian quan tâm cậu như ngày xưa, đâu ngờ chiếc đuôi lùn tịt bé tẹo nhoáng chốc trưởng thành rồi, đường nét khuôn mặt dần rũ bỏ nét ngây thơ thay bằng sự hoang dã ngông nghênh của tuổi mới lớn, vừa quyến rũ, lại vừa đáng yêu, đột nhiên cuốn hút hắn khó mà nhìn ai khác.

--

Dunk sinh ra và lớn lên ở thủ đô, mẹ ruột cậu ít nhiều vẫn có lương tâm không ném cậu nơi đồng không mông quạnh bỏ mặc sống chết, tuy điều kiện sinh hoạt chẳng khen tặng nổi nhưng so sánh thì đã tốt hơn mấy đứa trẻ nông thôn nghèo đói rách rưới gấp vạn. Sau khi Joong nộp thủ tục đăng kí làm người giám hộ, bé Dunk phải miêu tả nhân sinh của mình bằng bốn chữ "một bước lên mây", nhà cao cửa rộng, quần áo lụa là, sơn hào hải vị, yêu thương chăm sóc, hắn đưa cậu không sót thứ gì, kiên nhẫn dùng chiều chuộng chữa lành trái tim chồng chất tổn thương, giúp cậu bắt đầu tin tưởng tương lai tươi đẹp hơn.

Joong thường xuyên dẫn cậu du lịch mở mang tầm mắt và vốn kiến thức, chuyện tiền bạc đối với hắn chẳng phải vấn đề to tát thành thử hình ảnh hai người ngồi thưởng thức bữa ăn nóng hổi trên chiếc ghế da tiện nghi thuộc khoang hạng nhất máy bay hoàn toàn không mới lạ, cậu đã ghé thăm vô số thành phố lớn tấp nập nhộn nhịp, dạo bước ngắm tháp Eiffel lung linh sáng đèn buổi tối, chụp ảnh check in tháp nghiêng Pisa tại Ý, hay thậm chí vác máy ảnh chuyên dụng chờ săn cực quang ở Na Uy.

Dunk gặp qua không ít khung cảnh đẹp đẽ tráng lệ, vùng thôn quê chưa một lần thăm thú trái ngược khiến cậu đột ngột hơi chờ mong chuyến du lịch kết hợp công việc lần này, thủ đô Krungthep quá xô bồ đông đúc, ai ai cũng bị cuốn vào guồng xoáy chuyển động cắm đầu cắm cổ chạy đua cật lực tranh thủ mỗi giây mỗi phút xoay sở mưu sinh, thi thoảng bỏ phố về quê chữa lành tâm hồn lại là lựa chọn không tồi.

Ban Rak Thai chủ yếu tập trung người gốc Hoa sinh sống, kiến trúc cổ kính yên lặng xếp san sát nhau phản chiếu hình ảnh qua mặt nước hồ gợn sóng nhè nhẹ, sương khói mập mờ phủ rộng những đồi chè xanh mướt, bầu không khí trong lành mát rượi giúp khách du lịch cảm thấy thoải mái khôn xiết. Nhịp sống chậm góp phần xua tan âu lo muộn phiền, cõi lòng cậu thả lỏng tận hưởng bình yên hiếm có, không bài tập, không áp lực thi cử, không vướng mắc tình cảm, chỉ cần hắn bên cạnh là đủ rồi.

Kẻ cuồng công việc đương nhiên mới đến nơi liền mở cuộc họp giải quyết các vấn đề cấp bách, cậu nhàm chán đi dạo một mình giữa đồi chè gần home stay Joong thuê, vài đứa con nít tan học ríu rít nô đùa đuổi nhau trên đoạn đường đất gập ghềnh, chúng phát hiện cậu đứng không xa thì tò mò bàn tán mấy câu, khách du lịch trong mắt bọn trẻ vẫn khá mới lạ, đôi bên cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ hai ba phút, một cô nhóc đánh bạo bắt chuyện hỏi han: "Anh ơi, anh nói được tiếng Trung không?"

Giọng điệu non nớt ngọng nghịu tràn ngập tươi sáng linh động, tiếc rằng người dân bản địa đa phần xài tiếng Trung mà Dunk một chữ bẻ đôi cũng không hiểu, kết quả cậu ái ngại gãi đầu lúng túng, hết cách chịu thua: "Em gái, nói được tiếng Thái không?"

Chướng ngại giao tiếp hại hai phía đực mặt nhòm đối phương, lũ nhóc xì xầm mấy câu xong phá lên cười lanh lảnh chẳng rõ đang vui vẻ chuyện chi, ngay lúc Dunk xấu hổ một thân ảnh quen thuộc bất thình lình đứng sừng sững sau lưng đám con nít, bóng đen cao lớn hệt đại bàng săn mồi phủ trọn mấy chú gà nhỏ doạ chúng giật bắn sợ sệt.

"Đừng chọc người của chú."

"Anh kia là người yêu chú ạ?" Cô bé nghiêng đầu cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn sáng rực không nhiễm bụi bẩn.

Hắn liếc cậu đực mặt ngó hướng mình, dấu hỏi chấm to đùng kèm vẻ nghi ngờ càng làm cậu trông đáng yêu khó tả, Archen đủng đỉnh gật đầu thừa nhận, giả bộ thần thần bí bí nhỏ tiếng trả lời: "Chưa, nhưng sắp rồi."

Lũ trẻ thoả mãn tính hóng hớt nhanh chóng giải tán mất hút, Dunk chạy chậm tiếp cận chỗ hắn đứng, biểu cảm khờ khạo: "Chú nói gì cùng mấy em ấy vậy?"

"Nói em là con trai tôi."

Quý hoá ghê, ai thèm làm con trai ngài chứ.

"Sao?" Hắn buồn cười nhéo má cậu "Không thích gọi tôi daddy à?"

"..." Gọi daddy trên giường thì cậu sẽ suy nghĩ.

Ẩm thực vùng quê tuy thanh đạm nhưng khá phong phú lạ miệng, chắc Joong dặn trước kĩ lưỡng nên bàn ăn đầy ắp toàn những món cậu không dị ứng, bếp lẩu nướng kết hợp toả mùi hương thơm phức quyến rũ bụng Dunk sôi ùng ục, cậu gắp miếng thịt lợn chín mềm nếm thử, khay nước lẩu bao xung quanh thả rau và nấm tươi giảm độ ngấy dầu mỡ, ngon đến mức cậu ăn sạch bách.

Căng da bụng trùng da mắt, Dunk gật gù nằm dài lướt X đọc tin tức mới, áo tắm xộc xệch để lộ một mảng da thịt trắng muốt nhưng cậu đâu kịp phát giác, đợi hắn tắm gội xong xuôi cậu đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ, Joong nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay Dunk đặt tạm lên tủ đầu giường, quen việc chỉnh vạt áo gọn gàng tử tế tránh cậu nhiễm lạnh phát sốt. Dường như cậu ngủ chập chờn không ngon giấc, hai hàng lông mày thanh mảnh hơi nhăn nhíu đầy khó chịu, cổ họng ấm ách phát ra vài từ đơn vô nghĩa vụn vặt, bờ vai gầy run bần bật yếu ớt đáng thương: "Joong...."

"Dunk...Tỉnh..." Hắn lay khẽ người cậu, nỗ lực kéo cậu thoát khỏi cơn ác mộng bủa vây tinh thần "Không sợ, là mơ nhé....."

"Chú!" Cậu mở bừng mắt hô hấp dồn dập, chút máu trên mặt lập tức rút sạch đầy hoảng loạn ôm chầm cổ hắn, vài giọt lệ nóng hổi trượt dài thấm ướt vai áo Joong. Dunk thường xuyên gặp ác mộng, cậu đóng vai góc nhìn thứ ba vô hình coi hắn lạnh lùng bỏ rơi mình nắm lấy tay bà ta, mặc Dunk trong mơ khóc lóc van nài cầu xin đủ kiểu hắn vẫn vô cảm đẩy cậu ngã xuống vực thẳm tối đen như mực "Joong Archen...."

Làm ơn, đừng đuổi em đi.

"Ừ, tôi ở đây." Hắn vỗ về tấm lưng ướt rượt mồ hôi lạnh, giọng điệu dịu dàng trấn an tâm trạng hoảng hốt.

Trước giờ Dunk hoàn toàn giấu nhẹm chuyện cậu hay mơ ác mộng bởi lẽ cậu lờ mờ cảm nhận điềm báo mình cùng hắn quả thật khó bàn vấn đề yêu đương, cậu hèn nhát trốn tránh hiện thực, mặc cảm tự ti góp dồn năm dài tháng rộng hại bệnh tâm lí có xu hướng nặng thêm, cậu luôn luôn trong tình trạng thiếu ngủ, thậm chí nhiều hôm thức trọn tới sáng không tài nào nhắm mắt lần hai.

"Dunk, nhìn tôi..." Joong lau khuôn mặt lấm lem nước mắt, giọng điệu mềm mỏng "Tôi ở đây."

"Chú..."

"Ừ?"

Hắn khép mắt đón nhận nụ hôn từ Dunk, Archen chầm chậm dùng răng cắn hờ môi dưới níu giữ day nhẹ chứ không mạnh bạo chiếm hữu giống mọi khi, hắn để cậu chủ động thân mật hôn lung tung khoé miệng, kiên nhẫn hướng dẫn Dunk dùng lưỡi cậu quấn lấy lưỡi mình trao đổi xúc cảm dâng trào, bàn tay ấm nóng xoa xoa lưng cậu mang ý tứ vỗ về. Một thằng nhóc mười tám tuổi không có kinh nghiệm yêu đương hiển nhiên kĩ thuật hôn dở tệ nhưng cậu chả rảnh hơi sức quan tâm, cậu chỉ muốn ôm hắn, hôn hắn, chứng minh hắn thực sự đang bên cạnh mình, Archen Aydin vẫn đang tồn tại thôi.

Nụ hôn chấm dứt kéo theo khoảng không yên lặng, Dunk vùi đầu vô hõm cổ hắn ổn định hơi thở, cảm giác hẫng người hụt chân rơi xuống vực thẳm từ từ phai nhạt, thân nhiệt nóng hổi phía trên nhanh chóng hun nóng tay chân lạnh toát, xua đuổi hắc ám nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp chiếu rọi.

"Joong...Em thích chú."

"Tôi biết."

Chú cũng thích em được không?

Câu hỏi tắc nghẹn nơi cổ họng không cách gì bật thốt hại cậu đau đớn tê dại, cậu không dám đảm bảo hắn nảy sinh cảm xúc khác với mình, cậu sợ tất cả mọi thứ hắn làm gần đây đều xuất phát từ lòng thương hại, hắn có thể rời khỏi cậu bất cứ lúc nào, Archen sẽ kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của hắn, tiếc rằng gia đình ấy không bao gồm cậu.

Dẫu thế cậu vẫn tham lam muốn độc chiếm hắn hiện tại, muốn hắn dành hết thời gian ít ỏi bồi bạn bên cạnh, muốn tạo dựng kí ức mình và hắn từng vui vẻ chỉ riêng hai người. Đây sẽ là những kí ức tốt đẹp cuối cùng cậu dùng để tưởng niệm trong tương lai, để đấu tranh chống lại cơn ác mộng khủng hoảng tinh thần ghé thăm hàng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro