18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk mơ một giấc mơ lộn xộn.

Cậu thấy mình trôi nổi giữa vùng nước sâu thẳm xanh thẫm, xung quanh tối đen như mực không lọt chút tia sáng, đến cả âm thanh cũng chẳng nghe được gì, chỉ có cậu cô độc theo dòng chảy lững lờ di chuyển. Nháy mắt cảnh tượng biến đổi nhanh tới chóng mặt, cậu ngồi trong căn nhà ấm cúng cạnh lò sưởi bập bùng ấm áp, bàn ăn bày vài món ngon miệng bốc hơi nóng hổi, chú cún Samoyed trắng muốt đang cọ tới cọ lui dùng chiếc mũi ươn ướt thân mật lôi kéo cậu chơi cùng, cậu bị mớ lông mềm chọc nhột nhạt thoáng co rúm người cười khanh khách, nhập nhèm he hé mi quan sát căn phòng khách sạn xa lạ.

Joong vẫn chưa tỉnh giấc im lặng nằm bên cạnh, biểu cảm thả lỏng lúc ngủ giúp hắn trông đỡ đáng sợ hơn khi tỉnh táo vài lần, cậu đờ đẫn nhìn hai cánh môi mỏng màu hồng nhạt, đủ loại suy nghĩ vẩn vơ nhảy múa bay ngang trí óc. Dunk đánh bạo vươn tay sờ nhẹ nơi cậu thân mật tối hôm qua, dùng tiếp xúc da thịt khắc hoạ lại đường nét sắc bén quen thuộc. Archen vô cùng đẹp trai, đây là điều mà mọi người đều thừa nhận, hắn sở hữu khí chất quyến rũ thuộc về đàn ông trưởng thành trải sự đời đủ khiến hàng tá cô gái mê mẩn động lòng, đáng tiếc ánh trăng sáng hắn nâng niu nhung nhớ vĩnh viễn chỉ có một người duy nhất.

Trớ trêu thay, người đó chẳng phải Dunk.

"Muốn hôn tôi thì hôn đi."

Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, giọng điệu ngái ngủ khàn khàn trêu chọc. Dunk giật mình rụt tay giấu sau lớp chăn mỏng, xấu hổ lắp bắp: "Chú..tỉnh từ bao giờ vậy?"

"Không hôn tôi à?"

Hắn ôm eo cậu chặn đứng đường lui, giống hệt chú cún trong mơ dùng cái đầu xù tóc cọ cổ cậu ngưa ngứa, Dunk bất đắc dĩ bật cười nhéo vai Joong cảnh cáo: "Đừng nghịch nữa, hôm nay mình về Krungthep ạ?"

"Mai rồi về, tôi dẫn em đi chơi một bữa."

Ban Rak Thai chủ yếu bao phủ bởi những đồi chè bạt ngàn phủ thẫm sương sớm, khách du lịch đến đây cốt để tận hưởng không khí yên bình, cảm nhận dòng thời gian chầm chậm trôi thả lỏng tinh thần căng thẳng sau chuỗi ngày căng não quần quật làm việc. Dunk hít sâu hai hơi thanh lọc bụi mịn trong phổi, ngoái đầu xem Joong đứng cách mình mấy bước chân, cả người hắn như hoà chung khung cảnh tĩnh lặng buổi sớm mai, yên ắng tắm mình dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ.

Hoạt động vui chơi ở chỗ này không nhiều, cộng thêm hắn ghét ồn ào nên đã từ chối người khách sạn đề xuất làm hướng dẫn viên, tự mình dắt cậu thăm thú đồi chè. Tháng 10 là thời điểm thích hợp thu hoạch nhất, xa xa vài người dân bản địa tụ tập cùng nhau nhanh thoăn thoắt hái từng búp chè xanh mướt, tiếng cười đùa giòn tan nương làn gió mát trải khắp không gian rộng lớn, tô điểm sức sống cho vùng thôn quê mộc mạc giản dị.

Thật ra thiên nhiên sẽ giúp bạn chữa lành tâm hồn siêu hiệu quả, cậu quyết định vất hết toàn bộ suy nghĩ ngổn ngang, giữ đầu óc nhẹ bẫng hưởng thụ nắng gió vờn quanh cơ thể. Mọi buồn phiền suy tư nhoáng chốc biến mất không tăm hơi, phút giây hiện tại cậu đâu quan tâm hắn nhung nhớ ai chẳng nguôi, cậu chỉ biết tại đây, nơi này, có Joong, có cậu, cùng hai tâm hồn đồng điệu mà thôi.

Quá khứ chứa đựng những hồi ức đẹp, rung cảm chớm nở thời niên thiếu khó phai thực sự luôn luôn chiến thắng tương lai ư?

Nhân loại hàng nghìn năm lịch sử chậm rãi tiến từng bước nhỏ hướng tới sự vô định phía trước, vậy nhưng nếu không can đảm đánh cược khám phá tìm tòi đồng nghĩa chúng ta chấp nhận vuột mất hàng trăm hàng nghìn cơ hội học hỏi điều mới mẻ, luẩn quẩn dậm chân tại chỗ không cách gì phát triển tiềm năng đáng giá.

Mẹ Dunk là quá khứ, cậu với hắn lại là tương lai.

Nụ hôn nhuộm đẫm tia nắng vương trên bờ vai gầy tinh nghịch nhảy nhót như minh chứng những rung động bùng nổ xúc cảm, nó đại diện cho sự tò mò háo hức vì cậu chạm đến vùng trời mới, nơi hai trái tim trong lồng ngực hoà chung nhịp đập, hơi thở nóng bỏng quyến luyến cận kề khiến lòng người chếnh choáng say giữa men đất trời.

Dunk đan tay ôm cổ hắn thả chính mình chìm nổi vùng vẫy ở vùng biển tinh thần khi môi lưỡi giao triền, hai mắt khép hờ tập trung chuyên chú trao đổi tín hiệu tình yêu nhiệt huyết tuổi trẻ, cậu thích lúc hai cánh môi đan xen mút mát vội vã, thích cả lúc hắn bình tĩnh đùa giỡn đầu lưỡi mềm kéo sợi chỉ bạc, kĩ thuật hôn của hắn ăn đứt thằng nhóc ngây ngô lần đầu biết để ý đối phương, đùa giỡn tinh thần cậu rối rắm hệt mớ bòng bong.

Ánh mắt hắn chăm chú quan sát bé con ngoan mềm tựa vào mình tận hưởng hành động thân mật, hàng mi dài cong vút khẽ run nhẹ tựa cánh bướm dập dờn khoe sắc, bàn tay không tự chủ vô thức vuốt ve vòng eo thon nhỏ đổi lại vài tiếng ưm a ngọt lịm. Joong lờ mờ hiểu mọi chuyện thay đổi rồi, bánh xe hắn dốc công đổ sức thiết kế chỉn chu thời khắc này bắt đầu dần trượt khỏi đường ray hắn dựng sẵn, trói buộc hắn lao mình xuống vực sâu không đáy đen kịt.

--

Sau chuyến du lịch Ban Rak Thai Joong giống hệt mở khoá sở thích mới, hắn thường xuyên chờ Dunk không phòng bị ép cậu dựa tường hôn sâu, bắt nạt cậu đong đầy nước mắt do thiếu dưỡng khí mãi chẳng chịu buông tha. Thậm chí vài bữa cậu phải vắt chân lên cổ chạy cho kịp giờ đến lớp, rõ ràng hắn chở cậu đi học từ sớm nhưng chủ tịch tập đoàn Aydin bận mải trao nụ hôn tạm biệt đâu thèm quản thời gian mặc Dunk chống cự phản đối, thành thử tình trạng cậu đem cánh môi sưng đỏ thở hồng hộc lao vô lớp diễn ra như cơm bữa, bạn bè đồng trang lứa nhìn riết cũng quen, thi thoảng Phuwin còn bao che giúp cậu điểm danh hộ nữa.

Thấm thoắt ngày họp phụ huynh liền tới, Joong sắp xếp bàn giao công việc nửa ngày đưa Sean lo liệu, lái xe chở Dunk ghé phòng giáo viên gặp thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm đã hơn bốn mươi tuổi, mái tóc lưa thưa điểm bạc đậm phong cách nhà giáo, ông cẩn thận trải vài tờ ghi chép kết quả học tập cùng đơn nguyện vọng Dunk điền chờ hắn xem, không nhanh không chậm nhận xét từng li từng tí.

"Học lực em Dunk xếp hạng cao ở lớp, điểm thi các môn khá đồng đều, với tình hình hiện nay tôi nghĩ chuyện thi đỗ KMIT không phải vấn đề lớn." Ông gật gù khen ngợi "Chỉ có điều...."

Bé Natachai căng thẳng ra mặt, hai tay vần vò siết vạt áo đồng phục mở to mắt đợi ông phê bình, Joong trái ngược khá hài lòng xem xét bảng điểm, tuỳ tiện hỏi: "Thầy cứ thoải mái nói."

"Dạo gần đây số lần em ấy đi học muộn tăng đáng kể, hi vọng phụ huynh đôn đốc nhắc nhở con em một chút. Cộng dồn nhiều lần sẽ khiến học bạ bị điểm trừ..."

Archen húng hắng ho mấy tiếng giả bộ trầm ổn gật đầu, Dunk nghiến răng nghiến lợi lườm thủ phạm hại mình trễ tiết tỏ vẻ không liên quan, âm thầm đem hắn mắng từ đầu đến chân một lượt.

Cầm thú.

Vốn dĩ bé mèo ngoan ngoãn nhà Aydin ít thói hư tật xấu nên cuộc họp kéo dài hai mươi phút hoàn toàn không gặp khó khăn trở ngại nào. Joong lịch sự gật đầu chào tạm biệt thầy giáo, hứa hẹn đảm bảo sẽ không để việc đi học muộn tiếp tục, đóng vai phụ huynh kiểu mẫu ra hình ra dạng, cậu trề môi phán xét trình độ diễn xuất thượng thừa vượt xa ảnh đế Thanaboon, đột nhiên cảm thấy hắn chọn sai nghề rồi, Archen mà theo đuổi nghiệp diễn không chừng cúp giải thưởng còn lâu mới thuộc về Aou ấy.

Trường học cuối tuần cực hiếm người qua lại, sự ồn ào náo nhiệt của thanh xuân tạm gác sang một bên nhường hàng cây xanh rợp bóng đung đưa trong gió trông coi ngôi nhà thứ hai, Dunk nghịch ngợm dẫm trên bóng Joong nhảy chân sáo đùa giỡn, hắn đột ngột dừng chững khiến cậu phanh không kịp đâm sầm mặt tiếp xúc tấm lưng cứng rắn, trước mắt bay đầy sao choáng váng ôm mũi: "Thiệt tình...chú đang dưng đứng lại chi vậy?"

Hắn xoay người thâm thuý nhìn chằm chằm cậu mấy giây, nhìn tới độ lông tơ cậu dựng đứng phản xạ tự động lùi về sau hai bước, hoang mang nhìn trái ngó phải: "Joong Archen...em cảnh cáo chú, thanh thiên bạch nhật phạm vi mấy chục mét quanh đây đều có người đấy nhé."

Joong phì cười kéo hẹp khoảng cách đôi bên, cúi người thì thầm đủ để mình cậu nghe được: "Nãy giờ mắng tôi mấy bận rồi hử?"

"Không ạ." Giọng Dunk tự động nâng cao một quãng, có tật giật mình sờ má né tránh "Chú ngậm máu phun người!"

"Ồ." Hắn bày vẻ mặt hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc, ngẫm nghĩ giây lát "Tôi không ngậm máu phun người, tôi chỉ muốn hôn em thôi."

Hình như hắn thấy chưa bày tỏ hết mong ước tha thiết, nỗ lực thêm mắm dặm muối: "Lúc ở phòng giáo viên đã muốn hôn em, bây giờ lại càng muốn."

Nếu đem mặt cậu so sánh với trái cà chua chín Dunk chắc chắn mình giành phần thắng tuyệt đối, cậu thẹn quá hoá giận đẩy vai Joong chạy mất bóng, hờn dỗi đứng cạnh xe ô tô đợi hắn nhấn chìa khoá mở cửa. Cơ thể cậu đâu phải quết cần sa hay gì đâu, hắn thì cứ hệt tên nghiện thời kì thèm thuốc một ngày không hôn hai ba cái không chịu nổi, hơn nữa hôn trong nhận thức của hắn là loại môi lưỡi quấn quýt thân thiết, hôn đến khi cậu đầu hàng mặc nước bọt theo khoé miệng trượt dài thiếu khí thở hổn hển mới chịu ngưng.

Bé Dunk che hai cánh môi mềm sưng đỏ luống cuống chỉnh quần áo xộc xệch là hình ảnh hắn ưa thích số một, Joong Archen khẳng định chẳng bỏ lỡ cơ hội chọc mèo nhỏ xù lông mềm xấu hổ đỏ bừng cả người. Hắn hưởng thụ thân nhiệt ấm áp 37 độ cọ xát gần gũi, dục vọng ham muốn đè nén dưới đáy lòng ngày một bành trướng nôn nóng hòng giật tung sợi xích sắt phá tan lồng giam xông tới quấn lấy cậu ghì siết giao lưu.

Tối qua hắn vô tình chiêm ngưỡng bóng lưng gầy trắng nõn thấp thoáng giữa hơi nước nóng bốc mù mịt, không một ai biết quý ngài Aydin đã phải xài 200% sự tự chủ để nghiêm túc ôm cậu nằm nguyên đêm không táy máy chân tay làm chuyện 18+ ra sao đâu. Miếng ngon kề cạnh miệng thơm lừng câu dẫn hại hắn thao thức mất ngủ, mắt phát ánh sáng xanh lét trừng trừng dòm Dunk nuốt nước bọt thèm thuồng, nhịn không thấu lén lút hôn má cậu mấy cái mới tạm vừa ý tha mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro