3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại nhấp nháy ba lần rồi vụt tắt đen ngóm, Dunk mải thu dọn sách vở nên không để ý Joong đã gọi cho mình bao nhiêu cuộc, mà vốn dĩ cũng không định quan tâm, cậu vẫy tay chào Phuwin, ôm cặp lao vào giữa màn mưa xối xả dự định đến khách sạn nhỏ gần trường đánh một giấc. Krungthep không thiếu vài ba loại hostel nhỏ lẻ như thế, thông thường chủ quán sẽ không quá khắt khe việc bạn mang thẻ ID hay không, trả đủ tiền liền tự khắc nhận phòng dễ dàng.

Bởi vì ý định "bỏ nhà biệt xứ" đột ngột nảy ra nên cậu không đem theo quần áo dự phòng để thay, dù sao một thân một mình không sợ bị ai nhìn trộm, Dunk tuỳ ý cuốn chiếc khăn tắm quanh hông bật máy sấy tóc, tiếng máy kêu o o hệt bản nhạc ru cậu chìm vào giấc ngủ, cả ngày vất vả học tập đã bào mòn sức lực thanh niên trai tráng, hiện tại cậu chỉ muốn nằm ngay xuống giường ấm nệm êm đánh một giấc no nê.

Thanh thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ dày đặc hiển thị trên nền cảm ứng, Dunk rũ mi thở dài một hơi, những lúc thế này mới thấy hắn thật sự giống y ba cậu vậy, con cái về nhà không đúng giờ sẽ tự động khủng bố tinh thần, mọi khi hắn nhìn mặt đoán ý người khác nhanh lắm mà, hà cớ gì chuyện cậu ôm ấp tình cảm thầm kín gần ba năm hắn hoàn toàn không biết điều chi, thậm chí ngay bây giờ thái độ bất hợp tác không muốn giao tiếp cũng bị hắn ngó lơ bỏ xó một góc.

Hoặc chăng Archen rõ từng chân tơ kẽ tóc, hắn chỉ đơn giản, không định đáp trả cậu mà thôi.

"Chú...có biết chữ phiền đánh vần thế nào không hả?"

Cậu lầm bầm mắng hắn mấy câu, dứt khoát nhấn nút tắt nguồn. Mắt không thấy tâm không phiền, da mặt cậu mỏng, bảo cậu cư xử bình thường với hắn cậu đành bó tay đầu hàng chịu thua. Hắn thì hay rồi, sắp trèo lên đầu cậu ngồi luôn, cái thói ngang ngược xưa giờ chết cũng không đổi đáng ghét thật đấy.

Mái tóc mềm mượt khô hẳn đã là chuyện của mười phút sau, tiếng gõ cửa đều đặn một giây một lần thu hút sự chú ý của cậu thoát khỏi bức tường sơn màu trắng cũ kĩ, Dunk khó hiểu he hé một khe cửa nhỏ, người bên ngoài còn chưa thấy rõ mặt giọng cậu ngay sau đó truyền tới: "Em không gọi đồ gì đâu ạ."

Ngón tay thon dài chặn đứng mép cửa ngăn cản cậu đóng kín, Dunk sửng sốt ngước mắt lên nhìn rồi thoáng giật mình chột dạ lùi về sau một bước. Điều ấy hiển nhiên tạo cơ hội cho đối phương được nước tiến tới, cửa phòng nhanh chóng khép chặt, mà trong phòng lại dôi thêm một người.

"Chú..."

"Tôi nhắn cho em ba mươi tin, gọi em hai mươi cuộc." Joong bình tĩnh áp sát nhóc con thấp hơn mình một cái đầu, khí thế ngàn quân sát phạt hại cậu run chân luống cuống kéo giãn khoảng cách, áp lực ùa đến vây giữ khiến hô hấp dần trở nên khó khăn, trong tiềm thức Dunk thực chất khá sợ Joong, tính khí hắn lầm lì ít nói, hỉ nộ ái ố càng hiếm khi để lộ, hồi đầu cậu luôn loay hoay không biết bản thân mình xúi quẩy lỡ chọc trúng điểm giận nào của hắn không, nơm nớp lo sợ mà sống.

Hắn được nuôi dạy bởi gia đình truyền thống, từ lời ăn tiếng nói, cách giao tiếp đều nhất mực chuẩn chỉnh. Joong Archen trước mặt người ngoài chưa bao giờ hành xử thất lễ, phương diện giáo dục Dunk cũng mười phần nghiêm khắc, tuy hắn tuỳ ý cậu theo đuổi những thứ yêu thích nhưng khẳng định sẽ đặt sẵn một giới hạn. Nêu ví dụ dễ hiểu thì Natachai có thể chơi game đến sáng, chỉ cần cậu hoàn thành hết bài tập về nhà trước, và đảm bảo không được than mệt mỏi buồn ngủ, mọi hành động tự mình làm, toàn bộ trách nhiệm tự mình gánh.

Chuyện hắn tức giận khi ở ngoài khá ít gặp, bởi vậy Dunk xác định chắc chắn lúc này hắn cực kì nổi cáu, mọi biểu cảm, ngôn ngữ hình thể đều chứng minh một chuyện, Archen Aydin tâm trạng mẹ nó vô cùng không tốt chút nào.

Quả bom hẹn giờ tích tắc đếm ngược từng giây kề sát cổ hại Dunk sợ hãi tay chân lạnh toát, cậu mím môi kiên cường chống đỡ quân địch, ương ngạnh nói dối: "Máy em hết pin."

"Tại sao không về nhà?"

Khoan đã, chú đừng đổi chủ đề nhanh thế được không, em theo không kịp.

Ánh mắt hắn quét một vòng trên bờ ngực trắng muốt, trượt xuống eo thon cùng đường V cut ẩn hiện, cuối cùng mất hút dưới lớp khăn tắm ngắn cũn, bầu không khí đột nhiên nóng phừng như lò sưởi giữa tiết trời âm u, Dunk cuống quít ôm chăn che cơ thể phát dục ngây ngô quyến rũ kín mít, đỏ mặt: "Chú nhìn cái gì?"

"?" Hắn chẳng nói chẳng rằng tiến đến gần cậu, giày da sáng bóng đạp lên sàn gỗ tạo vài tiếng động chói tai, mặt mày thản nhiên "Người em còn chỗ nào tôi chưa xem?"

"Chú!!!"

Tuổi thơ cùng nhau tắm bồn chơi vịt vàng nháy mắt hiện lên hại Dunk mất hết mặt mũi, hắn nói đúng, sự trong trắng này cậu mất trong tay hắn từ năm năm tuổi rồi.

Phì...Biết thì biết, ai mượn nói kiểu dễ gây hiểu lầm thế hả?

Đương nhiên nhóc con gầy đét năm tuổi không thể nào sánh ngang được tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng phát triển đầy đủ mười tám tuổi, Joong vạn vạn không ngờ bé con hắn nuôi lại lớn nhanh vậy.

Hình ảnh nóng bỏng tối qua chợt ùa về khiến bước chân hắn dừng chững, Joong hắng giọng đưa cậu túi giấy đựng bộ đồ mới khô ráo, giọng điệu không cảm xúc hạ tối hậu thư: "Mặc đồ, tôi đưa em về."

Tranh cãi gay gắt cũng chả ích lợi gì, Dunk nhận lấy túi giấy ngoan ngoãn thay đồ, tuy vậy lúc tay cậu dợm nắm lấy khăn tắm quấn hờ trên hông liền sượng cứng, phòng này nhỏ bé xíu, cậu mặc ở đây khác gì biểu diễn show thoát y mời hắn xem.

"Chú nhắm mắt trước đã."

"..."

Tiếng sột soạt khi lớp vải ma sát da thịt rơi vào tai Joong giống y bùa chú dính chặt màng nhĩ vang vọng rõ mồn một, hắn mất tự nhiên nuốt nước bọt, hàng lông mày nhăn nhíu đầy vẻ ưu tư. Đứa trẻ hắn một tay nuôi nấng lớn thật rồi, trưởng thành tới độ, đem hết ngạc nhiên này đến kinh hỉ khác chờ hắn thưởng thức.

Không gian chật hẹp của xe hơi góp phần không nhỏ khiến sự gượng gạo phát tán cực điểm, Dunk giả chết ngoẹo đầu ngắm cảnh vật qua lớp kính một chiều, nào ngờ chóp mũi Joong sượt qua má doạ cậu khiếp vía giật bắn người, hắn cũng không ngờ tai nạn bất ngờ xảy ra, cả người đông cứng chuyển động mắt nhòm cậu, khuôn mặt hai người sát rạt đến nỗi chỉ cần cậu hơi động đậy thôi sẽ tạo thành tình cảnh khó nói ngay tức thì. Hơi thở ấm nóng phả lên má mềm ngưa ngứa, Dunk mím môi mở to mắt trừng hắn, lần mò đai an toàn từ tay hắn nhấn vào đúng chỗ.

"Em tự làm được..."

Hắn hồi thần ngồi về lại ghế lái, không nói không rằng khởi động xe rời khỏi bãi đỗ, cả đoạn đường hai người im ắng chẳng ai chịu mở miệng nói chuyện, đô thị phồn hoa ồn ào tấp nập tựa bức tranh vô thực ngăn cách thế giới nội tâm hoang vu cô độc, Dunk mơ màng chìm dần vào giấc ngủ, vài suy nghĩ linh tinh vớ vẩn bị cậu ném phía sau đầu.

Đến đâu thì đến vậy.

Ngủ một giấc ngắn mà sao cảm tưởng trái đất nghiêng ngả không dứt, cậu mù mịt he hé mi, ánh sáng mạnh chiếu vào khiến Dunk lập tức nhắm tịt mắt trốn tránh, cơ thể cựa quậy hòng ngồi dậy chỉnh tư thế. Vậy nhưng vòng kìm cặp của ai kia quá mạnh, chặt tới nỗi cậu cảm thấy khó thở, đầu não vì thiếu dưỡng khí càng thêm quay cuồng chao đảo, phải mất hơn một phút cậu mới xác định được tình huống gì đang diễn ra, Dunk mở bừng mắt nghẹn họng, không dưng tận hưởng cảm giác được bế công chúa đi cả quãng đường từ dưới hầm để xe lên nhà.

"Tỉnh rồi?"

Đây không phải giọng nói nhân loại, đây nhất định là âm thanh quỷ đòi mạng.

Chạy!

Không đợi cậu nhấc bước chân thứ hai cổ áo đã bị hắn tóm chắc, Dunk tội nghiệp hệt con gà nhỏ treo lơ lửng chờ đồ tể vặt lông mổ xẻ, rưng rưng nước mắt tội nghiệp chấp nhận số phận. Quả thực Joong không phải loại người dùng im lặng là xong chuyện, nguyên nhân hắn chưa phát giận tám phần do đang ở bên ngoài, chờ trở lại hang ổ rồi, hắn không lọc da róc xương ăn cậu sạch bách mới lạ.

"Máy em hết pin thật mà."

"Sao không nghe điện của tôi trước khi hết pin?"

"Em mải làm đề không để ý."

"Dunk..." Hắn hơi trầm giọng "Em mười tám tuổi không đại biểu em cái gì cũng có thể xử lí hoàn mĩ. Tôi không cấm cản em đi đâu, làm gì, nhưng ít nhất báo cho tôi biết một câu, được không?"

Archen không phải lo được lo mất, việc gia đình hắn vang danh giới hiso Thái Lan đồng nghĩa hắn sở hữu rất nhiều của cải tiền bạc, đồng tiền luôn dễ dàng thao túng lương tâm con người, hồi ấy người ta đồn thổi Dunk là con ruột hắn, mẹ cậu bỏ trốn nên hắn một mình gà trống nuôi con. Kẻ xấu túng thiếu làm liều nhiều vô kể, hắn từng phải hợp tác cảnh sát hai lần cứu cậu từ tay lũ bắt cóc, kí ức không mấy tốt đẹp tạo nên thói xấu quản lí cậu hơi quá đà.

Dunk hiểu hắn lo lắng cho mình, đây là lần đầu cậu ngó lơ điện thoại từ hắn, cũng là lần đầu thấy hắn nổi giận cỡ này.

Có lẽ Natachai được hắn chiều hư rồi, dùng thái độ bất hợp tác mà tranh cãi: "Em không còn nhỏ nữa, em biết mình làm gì muốn gì. Chú định kiểm soát em tới bao giờ?"

"Em lớn cỡ nào chứ? Chẳng may có kẻ xấu tiếp cận em thì sao?"

"Thế giới lấy đâu ra nhiều người có ý đồ với em vậy? Trong mắt chú em là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, nên câu em thích chú cũng không mang ý nghĩa gì đúng hay không?"

Đề tài tranh cãi chuyển hướng làm Joong cứng họng, hắn thôi miên bản thân mấy câu động trời cậu thổ lộ hôm qua tất cả đều vì say rượu, cậu tỉnh táo lại sẽ không tiếp tục nhắc đến nữa. Tuy thế có lẽ hắn tính toán sai lầm rồi, cậu không những nhớ rõ từng câu từng chữ, còn nhớ cả cách hắn từ chối cậu tuyệt tình ra sao.

"Dunk, tuổi mới lớn dễ động lòng, em nhầm lẫn tình cảm với tôi thôi."

Trái tim cậu trong giây phút thoáng nghẹn ngào đau đớn, hắn bắt đầu thích bà ta cùng thời gian cậu thích hắn, thế mà cảm xúc của hắn là chân thật mười ba năm không đổi, rung động của cậu lại biến thành sự cố không đáng nhắc, con người này...đủ vô tình, cũng đủ tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro