8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, học sinh sinh viên lại bắt đầu nghênh đón vòng quay vô hạn học tập mới, Dunk ủ rũ chống cằm coi lũ bạn mồm năm miệng mười tám chuyện ầm ĩ một bên, thái dương giựt giựt vì âm lượng đinh tai nhức óc liên tục truyền đến. Không gặp nhau hai ngày mà drama chưa kể cứ phải gọi là xếp thành mấy núi, để xem tốt nghiệp cấp 3 vài hôm còn ai nhớ mặt mũi tên tuổi bạn mình như nào không.

"Cho nè, trông khác gì sáng sớm ra đường dẫm trúng phân chó không." Phuwin thẩy túi bánh bao nóng hổi xuống bàn, tràn đầy năng lượng hút rột rột cốc sữa lắc "Nhìn tao chi?"

"Mày kiếm đâu ra sữa lắc vậy?"

"Trước cổng trường bán, không ngon bằng P'Pond làm."

Hốc nửa ly rồi mà dám vểnh mồm lên chê, cẩn thận chủ quán nghe được rút gậy đuổi đánh cấm cửa mày.

Chơi thân với nhau quá lâu nên em đã đọc thuộc lòng mấy món tủ của cậu, tuy Dunk không sinh tại vạch đích nhưng Joong tự vẽ vạch đích khác dành riêng cho cậu, tiểu thiếu gia từ bé ngày ngày thưởng thức sơn hào hải vị dần biến thành thói kén ăn, nấu bữa cơm phục vụ cậu đầu bếp cũng vò đầu bứt tai xem xét kĩ lưỡng, đồ dị ứng không thể nấu, lại cần tính toán dinh dưỡng vừa đủ, số tiền nhận về túi quả thực không đáng công sức bỏ ra.

Trước đây Joong từng thuê giúp việc, tuy nhiên hết người này đến người khác bị nết ăn uống của Dunk doạ chạy. Chuyện dọn dẹp nhà cửa thì không sao, tới phiên bếp núc là nảy sinh cả tá vấn đề. Cậu nhớ không lầm vị họ hàng xa được cấp dưới hắn giới thiệu qua nhà làm việc ba hôm, bà không tìm hiểu kĩ nấu lẫn lộn món đồ Dunk dị ứng, kết quả cậu nổi mẩn đỏ cả người hô hấp khó khăn, nếu Joong phát hiện muộn xíu cậu liền thăng thiên chầu ông bà ông vải luôn.

Sau đó hắn rút kinh nghiệm không thuê ai nữa, đích thân nghiên cứu xuống bếp nấu nướng. Thời gian đầu nhà bếp y hệt chiến trường chém giết khốc liệt thảm không nỡ nhìn. Dần dà trình độ lên tay, hắn nấu mấy món đơn giản có thể ăn được, Dunk thoát khỏi tình cảnh bụng đói meo gầy gò ốm yếu, người cũng xuất hiện chút da thịt. Vài năm đổ lại đây hắn bận rộn tiếp quản công ty, thời gian ở nhà ít đến đáng thương đồng nghĩa việc đầu bếp sáng giá nghỉ phép vô thời hạn, cậu đành đăng kí khoá học nấu ăn cấp tốc, những hôm hắn không ở nhà thì mày mò nấu vài ba món, lười biếng quá sẽ hẹn Phuwin ghé nhà hàng giải quyết tạm cơn đói.

"Quý bà Tangsakyuen nhớ mày á, hôm qua hỏi thăm sao độ này ít thấy mày ghé chơi."

Bình thường tan học lúc Joong bận chưa đón kịp Dunk hay quá giang nhờ xe, vừa vặn nhà cả hai trên cùng một tuyến đường, muốn về nhà Phuwin phải đi ngang qua nhà cậu. Thi thoảng buôn chuyện bon mồm quên kêu tài xế dừng lại, kết quả hôm ấy cậu ngại ngùng vác cặp sách ăn chực bữa tối cùng gia đình em. Mẹ Phuwin vô cùng dịu dàng, bà hỏi cậu chi tiết món nào ăn được món nào ăn không được, dụng tâm nấu một bàn đầy ắp các món bổ mắt ngon miệng.

"Mày còn mặt mũi nói tao thế ạ?"

Cậu liếc em ngấm ngầm lên án Phuwin thấy sắc quên bạn, cuối cấp trong khi mọi người cắm đầu cắm cổ ôn luyện đề thi em nhàn rỗi mỗi ngày tan học liền vỗ mông chạy tót tới quán cafe mà ai cũng biết ở đâu làm công miễn phí, tâm huyết giống y bản thân đổ hàng chục triệu baht đầu tư không bằng. Chuông tan trường reo ba tiếng em đã mất bóng, tán tỉnh trai đẹp tối mù mịt còn chưa thèm về, ngoài thời gian gặp nhau ở trường cậu hoàn toàn mất liên lạc với em.

Người sống chết ôn luyện giải đề điểm thi thử lại thấp hơn mong đợi, kẻ nhởn nhơ chơi bời mười lần như một luôn xếp top 1 khối, công bằng chỗ nào?

"Ôi, xin lỗi bạn...Mày không muốn thấy tao hạnh phúc hả, tao đang nỗ lực theo đuổi tình yêu đời mình nè."

Hồi cấp 2 lúc mày thề sống chết thích em gái khoá dưới cũng từng nói vậy đấy.

Ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ rải trên khung cửa lớp lấp ló ngắm trộm cảnh tượng bên trong, Dunk bình tĩnh thu dọn sách vở và đồ dùng linh tinh nhét vô cặp, ngoáy ngoáy lỗ tai phải bị em tụng kinh cả ngày dài, cương quyết từ chối:"Tao không đi được, chú Joong đợi sẵn bên dưới rồi."

"Đồ sợ chồng." Em lè lưỡi chòng ghẹo đổi lại ánh mắt sắc lẻm, Phuwin cười lớn ôm cặp chuồn trước, không quên vẫy tay tạm biệt mở mỏ chọc đánh "Nhanh chân coi, cẩn thận chồng mày sốt ruột lên tận lớp tìm."

"Chồng cái khỉ khô." Cậu bực mình dứ nắm đấm doạ em, quay người tiếp tục vơ nốt đống lộn xộn nhét vô hộc bàn.

"À ừm...Dunk..."

Âm thanh nhỏ nhẹ đột ngột vang lên doạ cậu giật bắn mình, Dunk hoang mang ngẩng đầu quan sát lớp phó học tập ngập ngừng bắt chuyện, mặt hiện dấu hỏi chấm to đùng: "Sao thế Min, tớ nộp thiếu bài tập hở?"

"Không...không phải." Cô nàng vội vàng phủ nhận, hai bàn tay nhỏ vần vò vạt áo trắng nhăn nhúm ra chiều khó nói.

"Hay thầy chủ nhiệm nhắn cậu tìm tớ?"

"Không...Chuyện là..." Min sốt sắng ấp úng ngôn từ lộn xộn khiến cậu mù mờ gãi đầu khó hiểu, Dunk đứng dậy dòm cô bé phiền não nhăn mi, có vấn đề chi mau mau truyền đạt giùm xem, cậu xuống muộn mấy phút không khéo ông chú khó tính lại cosplay quan huyện tra hỏi phạm nhân phán xét tội lỗi còng tay áp giải đi đó.

"Không có gì thì tớ về trước nhé."

"Khoan đã. Nè, cho cậu." Cô nàng bí quá hoá liều lao theo nắm áo Dunk nhét vào tay cậu phong bao màu hồng phấn, khuôn mặt đỏ bừng hệt quả cà chua chín mọng ngượng ngùng cúi gằm xem mũi giày, giọng điệu lí nhí "Về nhà rồi hẵng mở ra đọc."

Dunk đớ người cầm thư tỏ tình thoang thoảng mùi nước hoa Min hay dùng cứng ngắc không biết nên đáp thế nào, tuy việc nữ sinh theo đuổi cậu không ít, dịp lễ tình nhân thư từ bánh kẹo đủ thể loại thường xuyên nhét đầy hộc bàn. Dẫu thế đây là lần đầu tiên có người trực tiếp tấn công kiểu này hại dân hướng nội ngại giao tiếp như cậu đứng hình không rõ phải giải quyết sao mới phù hợp.

Thẳng thắn từ chối, quá tổn thương con gái nhà người ta.

Im lặng nhận đồ, vô tình tặng đối phương tia hi vọng.

Cậu cũng đâu dám ngang nhiên huỵch toẹt thừa nhận mình thích Joong, ai cũng ok, cứu cánh tình huống khó xử dùm với!!!

"Ờm...thì...Min...tớ..."

"Cuối cấp vẫn nên tập trung học tập." Giọng nói lạnh tanh quen thuộc phát ra từ đằng sau đóng băng tình huống tức thì, Joong bình thản lấy thư từ tay Dunk đưa trả Min, nghiêm khắc răn dạy học sinh nên đặt mục tiêu đúng hướng, không đợi cô nàng hoàn hồn liền kéo phăng cậu rời đi.

Dunk ái ngại dòm Min ngân ngấn nước mắt siết chặt phong bao, nhịn hết nổi trách hắn: "Chú đâu nhất thiết chỉ trích nặng nề bạn ấy thế."

"Làm sao?" Hắn lạnh lùng đóng cửa ô tô, đồng tử nâu nhạt mang cảm xúc khó miêu tả "Em đau lòng?"

"Ý em..."

"Tôi nhớ mình nhắc em rồi đúng không, bây giờ chuyện quan trọng nhất là thi đỗ Đại học."

Dunk bất lực đầu hàng tính âm dương quái khí không chịu nghe lí lẽ của hắn, khoanh tay cáu giận: "Chú quản em nhiều không mệt ạ?"

"Tôi dư sức quản em vài chục năm nữa."

"Joong..." Cậu thở dài "Chú biết em thích ai mà..."

Đối tượng cậu rung động luôn luôn là hắn, nhưng không đồng nghĩa hắn tuỳ ý làm gì cũng được. Cậu tôn trọng hắn, cho hắn không gian riêng tư, tương đương hắn chẳng thể quản mọi việc, cậu thích ai, hẹn hò ai, nhận đồ tỏ tình này kia, ấy đều là chuyện riêng của cậu. Dunk không bắt buộc cần xin phép hắn chấp nhận đồng ý, chuyện mình làm tự mình chịu trách nhiệm, chính hắn dạy cậu đấy thôi?

"Em vẫn bé..."

"Em 18 tuổi rồi."

Cậu chồm đến ép hắn dựa người vào cửa kính, khuôn mặt xinh đẹp dí sát tới mức hơi thở cả hai hoà quyện cùng nhau hun nóng nhiệt độ nơi không gian chật hẹp. Dunk đưa tay chạm nhẹ kéo giãn hàng lông mày nhăn nhíu, chậm chạp sờ sống mũi cao thẳng quyến rũ, ngón tay mềm mại chọc hai cánh môi hơi hé siêu mê hoặc nhân tâm của Joong: "Em muốn yêu đương, muốn hôn ai, chú quản nổi chắc?"

"Dunk." Hắn âm trầm siết eo cậu chặn đứng, nổi giận gằn khẽ "Em đừng ngu ngốc khiêu chiến."

Nội cái tay bóp eo cậu đau nhói cũng đủ hiểu tâm trạng chủ nhân nó đang điên tiết cỡ nào. Cậu than nhẹ bằng giọng mũi cứng đầu cứng cổ không nhận thua, tay nhỏ trượt xuống nắm hờ vai hắn: "Joong..."

Nhoáng chốc trời đất đảo lộn xoay chuyển tình thế, Dunk đau đớn rên to đẩy vai hắn hòng tránh đi. Tuy vậy một khi sói đói khoá chặt con mồi thì chẳng còn cách nào thoát kịp, cậu run lẩy bẩy cảm nhận răng nanh sắc nhọn cắm xuyên qua lớp da mỏng manh in hằn vết đánh dấu chủ quyền, tơ máu chảy vương mùi tanh nhàn nhạt lập tức bị hắn liếm mất, dùng cụm từ ăn tươi nuốt sống để miêu tả tình huống bây giờ không sai điểm nào.

Mẹ nó, hắn tuổi chó hay gì, cắn đau chết cậu.

"Đau...."

"Đau nhiều nhớ lâu." Joong lườm cậu cảnh cáo "Tốt nhất em đừng đâm đầu vô đường chết khiêu khích tôi."

Bệnh chiếm hữu tên điên này hết thuốc chữa rồi phải không bác sĩ?

Chú cảnh sát ơi, ở đây có người xấu!!

Dunk giận dỗi đóng sập cửa phòng từ chối giao lưu, cậu buồn bực soi gương xem xét thử vết cắn trên cổ, nhìn hai vòng dấu răng hiện rõ mồn một tâm trạng càng biến xấu cực điểm, chỗ bị thương thậm chí ẩn ẩn nhức nhối, cảm giác đầu lưỡi hắn quét ngang kèm hô hấp nóng rực mãi chẳng tan đi, mập mờ ve vãn đùa giỡn chọc cậu phát phiền.

Hi vọng không dính bệnh dại, chứ coi mòi tình trạng của hắn chuyển giai đoạn cuối vô phương trị liệu rồi.

Chỗ chảy máu đau, trái tim nơi lồng ngực cũng co rút siết cơ thể Dunk tê dại. Joong cư xử vô lí vì hắn quen cuộc sống cậu vốn xoay xung quanh hắn như vệ tinh bám riết trái đất, hắn không thể chịu đựng khi cậu phân tán sự chú ý sang người khác, vô cớ đòi hỏi cậu làm này làm kia.

Hắn độc chiếm, ghen tuông, bắt ép cậu tuân theo khuôn khổ, cố ý vô tình đùa giỡn hại cậu hiểu lầm liệu hắn bắt đầu để ý đến cậu hay chưa.

Archen Aydin không thích cậu, hắn chỉ không vừa ý cậu thích ai khác ngoài hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro