9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cách vài giây lại vang lên tiếng gõ nặng nhẹ không theo tiết tấu, Dunk bực mình ôm chặt tai từ chối để ý kẻ phiền nhiễu đáng ghét ngoài hành lang, nhưng dường như hắn đã ôm quyết tâm cậu không mở cửa thì sẽ gõ đến sáng, âm thanh cốc cốc hệt kinh tụng xuyên thẳng qua não khiến người ta cáu giận, rốt cuộc cậu chịu hết nổi thô bạo mở toang tấm gỗ ngăn cách, gườm gườm lườm hắn.

"Chú muốn gì nữa?"

"..." Joong chớp mắt đầy vô tội "Cơm tối nấu xong rồi."

"Em không ăn." Ông đây no một bụng tức chưa đủ hay sao?

"Dunk, không giận nữa nhé."

Hắn hạ giọng thoả hiệp, xuống nước làm lành: "Tôi cắn em là tôi sai, ra ăn cơm đi, đừng hành hạ bản thân đói bụng."

Natachai thực chất vô cùng dễ tính, nếu đối phương sống chết không nhận sai vậy cậu cũng dùng cứng đối cứng để hơn thua. Nhưng nếu hắn hạ mình xin lỗi, cậu liền nhanh chóng mềm lòng ngay tắp lự, tự nhủ cãi qua cãi lại không được ích chi, một điều nhịn chín điều lành.

Lành con mẹ nó ấy. Cậu hiền quá nên hắn mới được nước lấn tới đúng không?

Đây có phải lần đầu hắn phát bệnh đâu? Lần nào cũng hứa hẹn đủ kiểu, kết quả vẫn đâu vào đấy, mức độ chọc người tăng xông theo cấp số nhân. Cậu còn mềm lòng hắn còn quá đáng.

"Bé Dunk ơi...Chú xin lỗi em mà..."

"..."

"Tôi nấu món cá em thích đấy, cùng ăn tối nha?"

Đến tận lúc ngồi xuống ghế Dunk mới thấm thía cái câu mê trai đầu thai không hết. Quả nhiên hắn nắm rõ điểm yếu của cậu, dồn toàn bộ lực lượng công phá nơi yếu hại nhất, thành thử cậu lại mềm lòng tha thứ cho hắn lần n+1. Nhưng cậu cũng bất lực lắm, hắn cứ trưng bộ mặt đẹp trai chết người làm nũng cầu xin, mười Natachai đều đấu không nổi.

Bữa cơm trôi qua đầy im ắng do cơ bản cậu chưa hoàn toàn hết giận nên chỉ cắm đầu chiến đấu đĩa cá sốt chua cay công thức đặc biệt Joong tự sáng chế, cuối bữa hắn rời đi khoảng vài ba phút, đợi cậu ăn xong thu dọn bát đũa đặt trong máy rửa rồi kéo cậu ngồi trên ghế sofa xem xét vết cắn. Da Dunk vô cùng nhạy cảm, bình thường va đập nhẹ thôi đã hiện dấu bầm tím chứ đừng nói đến ác ý cắn mạnh như thế, vùng da cổ trắng nõn hơi sưng đỏ đầy đáng thương, vết răng nổi lồ lộ hệt hình xăm tỉ mỉ ở tiệm.

"Đau không?"

Hỏi thừa, để cậu cắn trả xem có đau không.

Joong nhẹ nhàng khử trùng xung quanh miệng vết thương, cảm giác đau xót lan rộng hại Dunk thoáng co rúm người kêu nhỏ, hắn rũ mi thổi phù vài cái dỗ dành, cẩn thận dán băng cá nhân loại lớn che hết vết cắn, động tác tuy không thuần thục nhưng quả thực dịu dàng ngoài tưởng tượng. Thuốc tiêu sưng nhanh chóng phát huy công dụng xoa dịu cơn đau, hắn mân mê cổ cậu vài giây chẳng biết nghĩ gì lại đột ngột hôn khẽ chỗ bị thương qua lớp băng dán.

Cậu rùng mình cuống quýt ngả người về phía sau mở to mắt trừng tên sói nham hiểm tỏ vẻ vô hại khẽ mỉm cười, hai cánh môi căng mọng run run níu kéo tiếng chửi vọt qua kẽ răng, lắp bắp chỉ hắn: "Chú không chịu thôi hả?"

Archen híp mắt thu dọn hộp y tế, thái độ thản nhiên đáp trả: "Hồi nhỏ em nghịch ngợm xây xát chảy máu, tôi thường thơm hai cái hô biến đau đớn giùm em, em quên rồi hửm?"

"Hồi bé khác, bây giờ khác."

"Khác chỗ nào?"

Cậu cứng họng chần chừ siết chặt nắm đấm sau lưng, hắn nói đúng, đối với hắn tình huống hiện tại cùng quá khứ không khác biệt gì, Joong không rung động với cậu, hắn sử dụng phương thức vụng về lừa trẻ con rằng hôn hôn thổi khí liền hết đau, điều thay đổi duy nhất là cậu trưởng thành rồi, loại chiêu trò lừa gạt cấp thấp này đã định sẵn sẽ thất bại.

--

"Úi chà chà, chú Joong mạnh bạo quá ha."

Phuwin mắt sáng rực mười phần hóng hớt ẩn ý nhòm băng dán cá nhân dán vụng về trên cổ cậu, Dunk đảo lưỡi đẩy viên kẹo ngọt ngậm trong miệng lăn một vòng, tâm trạng xấu cùng cực quẳng bừa cặp xuống bàn.

"Chó cắn."

Chó nào cắn cổ cơ?

Em cười khùng khục kéo ghế đon đả mời cậu ngồi xuống, tận tâm nhiệt tình phát huy tính tò mò triệt để: "Gạo nấu thành cơm rồi hả bạn, bạn thấy đau eo đau hông không? Để tao lót gối cho thoải mái."

"..." Cậu quắc mắt trừng em, ác ý dí trán thằng bạn thân nhiều chuyện "Mời P'Pond quất mày một trận đi kẻo còn trinh đến chết."

Chắc mẩm câu trù ẻo hợp ý em nên Phuwin cười rõ dâm đãng gật đầu lia lịa đồng ý, màn hình điện thoại em bất chợt sáng rực hiện thông báo mới, chẳng hiểu ai nhắn mà em vui vẻ lắm, gõ màn hình bồm bộp trò chuyện liên tục.

"Tối nay ba tao tổ chức tiệc sinh nhật, nhà mày có tới không?" Em đột nhiên quay sang khều cậu.

"Ừm, hôm qua chú Joong bảo sẽ tham dự."

Gia tộc Aydin và Tangsakyuen hợp tác kinh doanh làm ăn mấy đời cậu cũng không nhớ, nghe đâu từ thời ông bà Joong đôi bên đã quen biết thân thiết, cha truyền con nối, hai tập đoàn kết hợp nâng đỡ, phát triển vài dự án thành công vang dội, tựu chung thuộc kiểu bạn thân hoạn nạn có nhau, một người phất kẻ kia liền giàu theo.

Nhờ mối quan hệ khăng khít ấy Phuwin mới được hắn đặc cách cho phép tiếp cận Dunk, tính cách vô tư ít suy nghĩ sâu xa giúp em thân thiết được với tất cả mọi người, ở trường thiếu gia nhỏ nhà Tangsakyuen siêu nổi tiếng, người tỏ tình em xếp hàng dài mấy cây số, nữ sinh cực kì thích loại hình bạn trai tính cách cún con hướng ngoại giống vậy, tiếc là người tình trong mộng hoàn mỹ của mấy bạn nữ lại quay đầu tán tỉnh con trai.

Để nhóm fan trung thành cuồng nhiệt biết chuyện nam thần mình yêu đều như vắt tranh ngày ngày ghé quán cafe theo đuổi anh chủ quán chắc bọn họ vỡ mộng tuyệt vọng lắm.

Joong gửi tin nhắn kêu công ty cần họp đột xuất nên khả năng cao không thể đúng giờ tham gia bữa tiệc sinh nhật, Dunk ngoan ngoãn leo lên xe đón Phuwin cùng về nhà em trước, nhàn rỗi ngồi ngoài vườn cây rợp bóng xem người làm tất bật chuẩn bị, cậu nhón quả nho vỏ xanh nhét vào miệng thưởng thức, ánh mắt dán chặt màn hình macbook em mở sẵn đang chiếu phát hoạt hình Nhật Bản.

Cả hai xem say sưa hết một tập phim dài hai tiếng, bầu trời sáng tối đan xen cố gắng rải nốt những tia nắng tàn cuối ngày xuống mặt đất, không khí oi bức đã vơi vài phần, gió đêm khẽ thổi hai đầu tóc mềm mại bay lộn xộn. Phuwin duỗi người đau mỏi đứng dậy, dường như chợt nhớ mình chưa kể tin hot động trời bản thân nghe trộm ba nói chuyện cho cậu, vội vàng buôn dưa lê bán dưa chuột: "Mày biết sao không, ba tao gọi điện mời cả phía Lertratkosum dự tiệc á, thông thường bên đó kín tiếng hiếm khi xuất đầu lộ diện, chẳng biết ba tao ăn hên thế nào mà người ta chấp nhận ghé thăm."

Giới hiso Thái Lan không ít dòng họ góp mặt điểm tên, tồn tại một quần thể tương đương việc sẽ tồn tại sự phân cấp. Gia tộc này nhiều tiền, gia tộc kia mạnh quyền lực, gốc gác xa xưa vững mạnh, tài sản đứng tên trải rộng toàn thế giới, rất nhiều yếu tố cộng dồn để đánh giá thứ bậc vị trí bao nhiêu. Aydin hoặc Lertratkosum là ví dụ điển hình những họ danh giá đứng đầu giới thượng lưu, dân chúng hay đồn đãi hai gia tộc lớn dây mơ rễ má với cả hoàng gia, tài lực hùng hậu, sức ảnh hưởng lớn, đại nhân vật cỡ Joong thực sự bạo nóng phỏng tay, vạn kẻ ao ước.

"Gia chủ Lertratkosum không dễ chọc, tao nghe đồn ba tháng trước anh ta rời Anh về Thái, dùng thời gian ngắn ngủi chấn chỉnh từ trên xuống dưới, mấy tên lười biếng mưu mô làm ít ăn nhiều bị ảnh tống cổ hết."

Mày nằm dưới gầm giường nhà người ta à?

Tin tức nhanh nhạy chi tiết không thua kém lũ nhà báo săn tin tức tẹo nào.

"Mày nên điền nguyện vọng học ngành báo chí đấy bạn, đảm bảo không ai tranh nổi tin tức trang đầu đâu."

Bữa tiệc chính thức khai mạc lúc 8h tối, Dunk kéo Phuwin đóng đô gần quầy đồ ngọt, một tay cầm ly nước ép, một tay bê đĩa bánh dâu từ tốn thưởng thức. Hội trường khá to sắp xếp trang trí thuận mắt, bốn bàn dài bày đủ loại thức ăn cùng rượu tô điểm khung cảnh giao lưu náo nhiệt, tiếng cười đùa, âm thanh piano êm tai đan xen khiến buổi đêm sinh động hẳn lên, em cắm đầu ăn hệt hổ đói nháy mắt đã diệt xong ba đĩa đồ ăn vặt, thậm chí tay nhỏ còn mon men sờ cốc rượu vang đỏ rực sóng sánh mê hoặc.

"Làm tí không bạn?"

Có thể nào đừng dùng ngôn từ gây hiểu lầm không?

Uống rượu mà qua miệng em giống hệt hai đứa lén lút chơi "đồ" không bằng.

Cậu cạn lời vươn tay nhận ly rượu phục vụ đưa nhấp hai ngụm, vị ngọt chát dịu nhẹ lan toả nơi đầu lưỡi nhuộm đẫm ý vị mời mọc, chất lỏng lành lạnh chảy xuôi theo cổ họng mang chút cảm giác khoan khoái thả lỏng hại cậu vô thức uống cạn đáy. Hồi Dunk chưa đủ 18 tuổi Joong cấm cậu không được động vô rượu bia, kết quả tửu lượng của cậu chẳng đâu ra đâu, uống quá mấy chén liền mất kiểm soát tay chân. Bởi vậy sự kiện tỏ tình xấu hổ ngày sinh nhật ấy như mũi dao găm chặt trái tim cậu, cậu quả thật nhớ nhớ quên quên, chính mình vạ miệng nói năng lộn xộn đủ thứ nhưng sáng ngủ dậy cậu mất trí nhớ tạm thời, Dunk chỉ biết mình ăn gan hùm mật gấu mạnh miệng bày tỏ, hắn thì lạnh lùng vô tình từ chối mà thôi.

Cánh cổng chạm trổ tỉ mỉ chầm chậm hé mở, người tham dự bữa tiệc đột nhiên toàn bộ im lặng dõi mắt nhìn ngóng, Dunk quay người quan sát hai con siêu xe nối đuôi nhau đậu ở bãi đỗ, chẳng cần phải đoán cũng rõ ràng người vừa đến ngoài Joong Archen ra còn ai vào đây, hắn ưa thích chiếc Porsche mua hồi ba tháng trước, tần suất sử dụng khá thường xuyên, nhưng vị lái Roll Royce Sweptail phía sau kia cậu lại đoán không kịp lai lịch.

"Nhà Lertratkosum." Phuwin phấn khởi hô nhỏ, lắc lắc vai cậu "Bạn hiền, chúng ta sắp được diện kiến nhân vật bí ẩn nhất giới hiso, nội con xe gần 13 triệu đô ảnh lái cũng đủ chứng minh ảnh siêu đẹp trai."

Ha lổ P'Pond, em phát hiện kẻ đứng núi này trông núi nọ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro