13. Có lẽ tôi đã thích người thầy này mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Phuwin bị đem đến một khu nhà hoang cách quán bar cũng không xa, đến nơi cậu bị một đám người đẩy lên một cái nệm mặc cho cậu vùng vẫy bọn chúng vẫn trói chặt hai tay của cậu vào đầu giường

" Thả tao ra bọn chó !"

" Còn lâu nhé"-Soul

" Mày đừng hòng đụng vào người tao"

" Thế sao, miệng xinh mà sao hay nói tục quá đi, câm miệng lại và để tiếng để rên đi bé cưng à~"- Soul

" Ai là bé cưng của mày"

" Tụi mày đi ra ngoài đi, đóng cửa lại khoá thật chặt cho tao"- Soul

" Dạ"- ?

Sau khi đàn em gã đi ra, gã bắt đầu cởi áo ra, cậu  tái xanh mặt

" N-nè... Anh tính làm gì, cởi áo làm gì"

" Để ăn em"- Soul

" Tôi không có giỡn với anh đâu đó, đi ra đừng có lại gần tôi"

" Không thì sao ? Em làm gì được tôi ?"- Soul

Gã ta càng đi lại gần cậu hơn, cậu đang bị trói vô thành giường thế nên không thể thoát được, gã ta lao lại xé toạc áo cậu ra, thèm thuồng mút lấy mút để, thân thể cậu, nước mắt rơi xuống chiếc gối trắng mịn, cậu bất lực rồi, bây giờ phản kháng  cũng chẳng được gì, trong đầu cậu bây giờ chỉ mong chờ một người thôi, Joong anh mau đến cứu em đi, Joong anh nghe thấy em không

RẦM

" Mẹ thằng nào dám phá chuyện tốt của tao đấy"- Soul tức giận quay đầu lại

Hắn lao lại nắm đầu tên kia lôi ra khỏi người cậu, tức giận đấm điên cuồng vào mặt tên biến thái kia, Phuwin từ ngoài cửa cũng chạy vào cởi trói cho cậu, lấy chăn quấn người cậu lại, cậu vẫn chưa thoát khỏi cảnh kinh hoàng khi nãy mặt vẫn bơ phờ, nước mắt vẫn cứ rơi, Pond thấy Joong mất kiểm soát thì chạy lại can hắn lại chứ không lại có một vụ án ở đây nữa

" Thôi, anh thôi, dù gì Dunk cũng không sao mà"-Pond

" Mày không thấy à nó dám để lại dấu trên người em ấy, tao không đấm chết nó tao không phải là Joong Archen"

" Được rồi P'Joong, lại đây coi Dunk này, nó bơ phờ nãy giờ"- Phuwin

Hắn nghe Dunk thì đi lại ngay, lại gần cậu liền ôm lấy hắn mà khóc

" Joong...Joong...hức...Dunk...D..Dunk..s..sợ..sợ lắm"

" Không sao có Joong đây không ai làm hại Dunk đâu"

Hắn bế cậu trên người quấn chăn đi ra xe về kí túc xá, cứ nhìn vào những dấu đỏ trên người cậu là hắn lại muốn giết chết tên kia, cậu nằm trong lòng hắn cảm thấy an toàn vô cùng, cậu không biết cảm giác này là gì nữa, nhưng cậu lại muốn hắn chỉ của một mình cậu mà thôi, không muốn của ai khác, có lẽ trong những lần tiếp xúc với hắn cậu đã vô tình rung động trước những hành động mà hắn dành cho cậu mất rồi, cậu không biết bây giờ hắn đã buôn bỏ được người cũ hay chưa nhưng cậu sẽ cố chinh phục được con tim của người thầy này.
__________________________________

Buổi tối vui vẻ ná, nhớ vote cho mình nha yêu các bạn nhiều 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro