27. Đã đến lúc em nên buôn bỏ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, cậu về kí túc xá, nhưng hắn không hề hay biết việc cậu xuất viện, cậu ngồi thu xếp đồ bỏ vào vali Phuwin ngồi kế bên phụ cậu

" Mày tính đi thật hả Dunk ?"- Phuwin buồn bã nói

" Ừm, lần này tao quyết định rồi tao đi thật, nơi này đã quá đau khổ đối với tao rồi, tao muốn qua bên đó để bắt đầu một cuộc sống mới của chính mình"

" Dunk, mày bỏ hai đứa tao thật sao"- Pond nuối tiếc nói

" Kệ mày chứ tao có nhớ thì nhớ Phuwin chứ ai thèm nhớ cái mặt của mày"

" Bạn bè mà zậy đó"- Pond

" Xí"

Cậu trề môi nhìn Pond, khi thu dọn xong tất cả mọi thứ cậu chợt nhìn thấy, con thú bông hình bông hoa mà hắn đã tặng cậu được treo trên balo đang nằm trên giường, cậu cầm lấy nó xoa xoa, rồi gỡ khỏi balo đặt  xuống giường để đó, chiếc móc khoá ấy là thứ cuối cùng liên quan đến cậu trong căn phòng này, tất cả thủ tục đều xong cả rồi, việc nghỉ học cậu cũng đã làm, bây giờ cậu chẳng còn gì để nuối tiếc nơi đây hết, cầm vali trên tay cậu bước ra khỏi kí túc xá.

Vừa đến sân bay đã có đủ tất cả mọi người ở đó, có cả gia đình của hắn, nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng đó đâu, cậu tự cười nhạo bản thân mình, chắc bây giờ anh ấy đang lo cho người anh yêu rồi làm gì có thời gian để mà nhớ đến cậu cơ chứ đúng thật là ảo tưởng mà.

Cậu bước đến cánh cửa quay đầu lại nhìn vẫn không thấy bóng hình đó, cậu lắc đầu rồi bước vào cánh cửa

Khi máy bay cất cánh cũng là lúc hắn chạy đến, cậu nhìn ra bầu trời đen xì mà cứ bần thần suy nghĩ về hắn mà thôi, bây giờ cậu chẳng còn gì để nhớ mong nữa rồi người thương cũng chẳng còn ở bên thì nuối tiếc làm cái gì nữa, trái tim này đã quá nhiều vết dao rồi, cậu cần thời gian để khôi phục trái tim của chính mình.

Tình yêu như bài hát buồn
Đoạn hay nhất gọi là :
Đoạn tuyệt.
_________________

Sáng hôm sau, khi vừa mới đi dạy hắn đã hay tin Dunk nghỉ học, hắn hốt hoảng cầu xin Phuwin nói ra Dunk đã đi đâu và đi bao lâu, nhưng Phuwin nhất quyết miệng không mở là không mở, bây giờ có lấy gì cậy miệng thì Phuwin vẫn không khai ra Dunk ở đâu, Joong có cho bao nhiêu tiền đi nữa thì cậu vẫn từ chối, kể cả hai ba hắn cũng thế, Tay New thì hắn không dám qua, hắn ngồi trong phòng suy nghĩ về thời gian hai người yêu nhau mặn nồng đến nhường nào, hắn khụy xuống không ngờ mình lại có thể khốn nạn như thế với cậu, bây giờ hắn có trách đến mấy thì cậu cũng chẳng quay lại, lúc cậu còn đây thì hắn đã vung nhưng nhát dao vào con tim cậu nó tấn công thẳng vào tinh thần của cậu, điện thoại hắn reo len lần nữa, Miasma lại gọi đến, lần này hắn lưỡng lự rồi, có nên bắt máy hay không đây, nhìn vào hình của cậu trên điện thoại cảm giác tội lỗi lại ập đến, hắn tắt màn hình mặc kệ nó đang reo lên liên tục
__________________________________

Chiều theo ý rồi nhé, đúng luôn đi Mỹ thoai 😗
Nhớ vote cho mình nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro