57. Án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai trả lời, tiếng gõ cửa cũng theo đó ngưng theo, cậu cảm giác được có người đứng đối diện mình, chỉ là cậu và người đó đang cách nhau một cánh cửa, cậu cảm thấy không ổn liền quay đầu đi thẳng vào phòng bật đèn trong phòng lên, kể hết cho Phuwin nghe, hai người cũng không dám ngủ, lúc này điện thoại cậu vang lên tiếng chuông của Fourth

" Alo Fourth gì vậy ?"

" A-anh ơi ph-phòng bọn em có gì á, nó cứ gõ ầm ầm ầm bọn em ra rồi lại thôi em hồi nãy có mở phăng cửa ra nhưng lại chẳng thấy ai, tụi em đang ở trong phòng khoá cửa này"- Fourth ở đầu dây bên kia giọng nói bắt đầu run vì hoảng sợ

" Bây giờ, bọn mình chơi liều không, em cùng Chimon đi ra ngoài cửa chính, anh đếm 1 2 3 là mở cửa ra, để hai đứa anh chạy vào, được không "

" Em sợ..."- Fourth

Không sao cứ tin anh, giữ máy để bọn anh đi ra cửa "- Phuwin nói chèn vô

Dunk cùng Phuwin cẩn thận từng bước đi ra cửa chính, Dunk bắt đầu đếm ngược

" 3"

"2"

"..."

"..."

"1!"

Tiếng đếm vừa kết thúc hai cánh cửa cùng lúc bật mở, cậu cùng Phuwin ôm đồ chạy thật nhanh qua phía đối diện, cánh cửa phòng vừa đóng lại cả 4 đều cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, đồ đã đầy đủ bây giờ chỉ đợi đến 6h sáng mai để trả phòng và lên xe đi tiếp

" Tao sợ quá"- Chimon

" Tao cũng khác gì mày đâu tao còn đang sợ này"- Phuwin

" Em cũng đang sợ nữa"- Fourth

" Tụi bây im hết đi, có tiếng động"- Dunk thì thầm "

Khoảng không im lặng trở lại, tiếng bước chân trên hành lang tiếng nói chuyện xì xầm trên hành lang khách sạn ngày càng nhiều, cả bốn nắm chặt lấy tay nhau không buôn, hình như ở ngoài đang có xô xát thì phải tiếng da thịt chạm vào tường bắt đầu mạnh bạo hơn

RẦM RẦM RẦM

Cứ như đang có một người nào đó đang nắm đầu người xấu số đó đập vào tường vậy, cứ liên tục như vậy cho đến khi đồng hồ điểm 4h sáng âm thanh đó mới ngừng, không phải là ngừng hẳn, các cậu nghe thêm vài cú tát nữa mới ngừng, âm thanh dừng hẳn, các cậu mới thả lỏng người ra từ từ, nhưng cơn ám ảnh chỉ mới phân nửa, cậu đang ngồi thì cảm thấy sự ướt át  dưới mông mình ngồi dậy nhìn đằng sau thì trừng mắt ngạc nhiên nhìn vào mông mình dính đầy thứ màu đỏ mùi hôi tanh tưởi nhơn nhớn chảy từ khe cửa vào, khiến cậu hét thất thanh, ba người cũng vội đứng dậy nhìn vào khe cửa kia, 4 người đoán chắc là ở ngoài cánh cửa này đã có án mạng rồi, máu tươi cứ chảy vào các cậu đứng đó chỉ biết lặng im nhìn mà không nói lên lời sốc không thể tả nổi.
__________________________________

Án mạng tới bây  ơi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro