13: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."
Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, im lặng nhìn đối phương. Kijoo thở dài,đặt li rượu soju nhỏ tới bên cạnh Hajoon
" Sau những chuyện cậu đã trải qua những ngày trước thì việc uống một li soju rất thích hợp đấy"
" Không sao đâu mình không uống cũng được. Chỉ cần ngồi ăn với cậu là mình vui rồi"
" Này, cậu xem thường tôi đấy à. Tôi chỉ lâu rồi không uống soju không có nghĩa tôi không thể uống, nào! Cạn li!"
Cô bối rối đưa chiếc li nhỏ về phía trước, tay hơi run rẩy. Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô sự lo lắng cũng tan biến dần, anh cụng li với cô. Cả hai uống cạn chén. Đã lâu rồi Kijoo mới cảm nhận được hương vị quen thuộc này, chính là cái vị ngọt đó
" Cậu đã vất vả rồi"- Cô nói trong khi gắp thức ăn vào bát anh. Anh nhìn cô mỉm cười
" Cậu cũng vậy mà"
" Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Nhưng lần sau không được như vậy nữa"
Anh không trả lời chỉ cười rồi nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô sau đó gắp cho cô món cô thích
" Ăn thôi"
" Tôi không thích cậu bị thương chút nào"- Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành và tràn ngập lo lắng
' Vì mỗi lần như vậy tôi cảm thấy đau giống như chính tôi đang bị thương vậy'
" Mình nhớ rồi, mình sẽ chú ý. Nhưng dù sao cậu hãy nhớ điều này, đó chưa bao giờ là lỗi của cậu hết. Mình tự nguyện...mình cũng không muốn nhìn thấy Kijoo bị thương. Vì vậy làm ơn đừng cảm thấy gánh nặng cũng đừng tự trách bản thân, được không?"- Đối diện với ánh mắt đầy khẩn thiết của anh, cô đành gật đầu
" Tôi hiểu rồi..."
" Được rồi chúng ta mau ăn thôi, mình đói lắm rồi"- Anh xoa xoa bụng bĩu môi, biểu cảm dễ thương làm cô bật cười. Không khí cứ thế vui vẻ trở lại
---------------------------
Có vẻ đã lâu không đụng vào soju, tuy uống được nhưng tửu lượng của Kijoo kém đi rồi. Nhìn dáng vẻ im lặng nhìn chằm chằm vào bàn ăn, Hajoon biết cô say thật rồi
Anh đặt tay lên vai cô
" Về nhé, mình đưa cậu về"- Nói xong anh liền ngồi xuống vỗ vỗ lên lưng mình ý bảo cô leo lên. Cô cũng ngoan ngoãn leo lên, còn choàng tay qua cổ anh ôm lấy
" Đừng làm tôi ngã nhé, tin tưởng lắm mới cho cõng đấy"
Cái giọng lúc say đáng yêu ghê!! Anh bật cười đáp
" Được, mình sẽ không làm cậu ngã đâu"
Anh cõng cô cả một quãng đường, anh tưởng cô đã ngủ rồi thì bỗng nhiên cô cất giọng rất nhỏ
" Hajoon..."
" Ừ, mình nghe đây"
"...."
" Cho tôi xuống đi...tôi sợ tôi nặng làm cậu mệt đấy"- Có vẻ cô tỉnh hơn một chút rồi
" Cậu không nặng, cậu nhẹ lắm đấy. Ngồi yên đó, mà sao cậu nhẹ vậy có ăn uống đầy đủ không? Xem ra mình phải bắt cậu sang nhà mình ăn tối nhiều hơn mới được"- Anh xót xa trả lời
Cô cảm nhận được sự ấm áp của anh, cứ thế rúc mặt vào cổ anh
Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng nhưng âm lượng quá nhỏ nên anh không nghe được gì cả
" Cậu nói gì vậy? Cậu có thể nói lại được không, mình không nghe rõ ấy"- Rất tiếc cô lần nữa chìm vào giấc ngủ
Vì cô đang say nên anh đành đưa cô tới nhà anh ngủ. Đặt cô xuống giường, đắp chăn ngay ngắn anh lặng lẽ ngắm nhìn cô một lúc rồi ra ngoài sofa ngủ

Sáng hôm sau Kijoo tỉnh dậy, nhớ lại những gì mình làm hôm qua. Cô hoảng hốt vì không biết anh có nghe thấy gì chưa nữa.....
" Cậu dậy rồi à, ra ăn sáng thôi"- Anh cười tươi nhìn cô
" Cảm ơn cậu"
" Không có gì, cậu dùng canh giải rượu đi"
" Mà này...."
" Hửm?"
" Hôm qua tôi có nói gì lung tung không?"- Cô hỏi, tim đập thình thịch vì lo lắng
" Không, cậu có nói gì đâu"- Anh lắc đầu hình như nghĩ ra gì đó, anh nói tiếp
"  À hình như cậu định nói gì đó với mình nhưng mình không nghe rõ. Cậu muốn nói gì vậy?"
Cô nghe mà suýt sặc
" Không có gì cả!"
" Ơ...ừ"
.
.
.
.
.
.
Ngày tháng tiếp tục trôi qua, đó là một ngày bình thường ở công ty. Kijoo vừa bước chân vào phòng làm việc đã thấy đồng nghiệp cười tủm tỉm, thấy cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì Minjeon tươi cười bước tới
" Cô xem trên bàn đi Kijoo ssi! Là giám đốc hôm nay xuống tận đây đưa cho cô đấy"
" Cho tôi?!"- Cô bất ngờ, lập tức quay về bàn làm việc của mình thì thấy một gói kẹo ngậm ho, trên nó có dán một tờ note
[ Giọng cậu hơi khàn, mùa đông rồi chú ý sức khỏe đấy]
Cô đỏ mặt vội đánh trống lảng với đồng nghiệp rồi ngồi xuống. Cái người này sao lại công khai quan tâm cô mặc kệ ánh mắt mọi người như vậy chứ...Cô không biết mọi người trong công ty đều ship cô với anh, mong hai người thành một đôi sau vụ việc kia. Chẳng biết họ biết thông tin ở đâu rằng Kijoo và Hajoon là bạn thời thơ ấu nên càng muốn ghép đôi hơn

Chiều hôm ấy cô quyết định sang nhà anh để tặng anh chiếc khăn len cô đã tự tay đan. Cô không thể đưa ở công ty vì thể nào đồng nghiệp nhìn thấy cũng sẽ trêu chọc họ
" Cửa không khóa sao?"- Cô bấm chuông nhưng không ai ra mở cả, cửa thì lại chưa khóa. Có chút bất an dấy lên nhưng cô vẫn cố gạt đi rồi vào trong
" Hajoon, cậu có nhà phải không? Tôi vào đây"- Vì mãi chẳng thấy ai đáp lời nên cô đành rón rén đi vào
Vừa bước vào phòng khách cảnh tượng khiến cô sững người. Hajoon không ra mở cửa vì cậu ấy đang đeo tai nghe, đâu nghe thấy gì ngoài âm nhạc đâu. Anh ấy đang nhảy và hát theo một bài hát nào đó rất nhập tâm. Đến khi quay ra thấy cô mới vội bỏ tai nghe ra chạy đến
" Ki....Kijoo! Cậu tới lúc nào vậy"
Nãy giờ Kijoo nhịn cười giờ nhịn cười không nổi nữa liền phá lên cười, Hajoon ngượng lắm gãi đầu bảo
" Thôi mà bộ trông mình hài lắm sao"
" Tất nhiên! Cậu phiêu theo nhạc quá nhỉ haha, nói thử tôi nghe cậu đang nhảy bài gì đi"- Cô đặt tay lên vai anh cho đến khi nhận ra anh đang cởi trần, nhìn anh thế này với mái tóc còn ươn ướt chắc mới tắm xong chưa lâu. Kijoo nhìn vào cơ bụng rắn chắc của anh, cho đến khi cô cảm giác mũi mình có gì đó chảy ra Hajoon đã la toáng lên vì hoảng
" Kijoo! Mũi cậu chảy máu rồi!"- Anh vội vàng giúp cô cầm máu
' Chắc cậu ấy không biết mình chảy máu mũi vì nhìn cơ bụng cậu ấy đâu nhỉ'
Nhìn anh lo lắng thế này là biết anh làm gì có tâm trí mà nghĩ mấy cái đó, Hajoon chỉ đơn giản nghĩ cô vì trời rét quá nên chảy máu mũi
" Cậu không sao chứ??"
" Đừng lo...tôi chỉ là...ờm chắc do thời tiết"- Cô ấp úng nói
" Khoan đã"- Bỗng nhiên anh chạm trán mình vào trán cô
" Sao trán cậu ấm thế này? Hình như cậu sốt rồi..."
" Đâu có..."
' Sao mình thấy...hơi chóng mặt'
Mọi thứ bắt đầu tối dần, điều duy nhất cô nhìn thấy là gương mặt hốt hoảng của anh và giọng nói quen thuộc ấy
" Kijoo! Kijoo! KIJOO!"
Trong lúc mơ màng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh
" Kijoo ơi cố chịu thêm một chút nữa nhé...."
---------------------
" Chỉ là cảm cúm thôi, không có gì đáng lo cả. Uống thuốc nghỉ ngơi là khỏi"- Bác sĩ dặn dò
" Nhưng còn chuyện cô ấy chảy máu mũi thì sao ạ bác sĩ?"- Anh vẫn còn lo
" À là do thời tiết thôi"
Kijoo ho khan một tiếng, tai cô khẽ đỏ lên. Cô cảm ơn bác sĩ rồi được anh dắt đi
" Cậu giận sao?"
" Cậu còn nói là không sao, rõ ràng là bị ốm mà..."- Anh xót xa nhìn cô, cởi áo khoác của mình mặc cho cô rồi bế cô lên , Kijoo hiểu Hajoon lo cho mình nên không phản đối
" Xin lỗi cậu..."- Cô lí nhí
" Đừng, cậu có lỗi gì đâu. Ngày mai nghỉ đi, mình cũng sẽ làm việc ở nhà để chăm sóc cậu đến khi cậu khỏe lại"
" Không sao đâu tôi nghỉ một chút là khỏe-"- Cô đang định nói vậy nhưng thấy như sắp khóc tới nơi, cô đành đồng ý
Tất nhiên là ở nhà anh vì anh đã thuyết phục cô
" À Hajoon, có cái này tôi muốn tặng cậu. Tôi đan không đẹp lắm"- Cô ngại ngùng đưa cái túi đang đựng chiếc khăn cho anh, anh ngồi xuống cạnh cô vui vẻ khi nhìn thấy chiếc khăn len, anh quý trọng sờ lên nó
" Rất đẹp, mình sẽ quàng nó. Cảm ơn cậu rất nhiều, à...mình...cũng có cái này lúc nãy mình định đưa cho cậu rồi, đây"- Anh lấy ra một túi nhỏ, trong đó có một đôi găng tay có hình con thỏ bên trên rất dễ thương
Kijoo cười tươi
" Cảm ơn cậu, trông đáng yêu quá"
" Lần đầu mình đan nên còn vụng về, mình sẽ cố cải thiện"
" Không đâu rất đẹp mà"
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, Hajoon giục Kijoo mau chóng đi nghỉ ngơi. Vì cô không muốn anh nằm ở sofa nên cả hai nằm chung giường, chỉ khác là ngược hướng nhau. Thi thoảng trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô vẫn cảm nhận tay anh đặt trên trán cô để kiểm tra cô còn sốt không
Cả hai đều chẳng phát hiện ra một điều, khoảng cách giữa hai bên gần đến mức khó tin

Thế rồi một tuần sau, một sự việc diễn ra thay đổi cục diện mối quan hệ của Kijoo và Hajoon
" Cậu nhất định phải đi sao?"
" Ừ, dù sao anh Jaehwan đã nói giúp mình nhiều lần, mình không muốn anh ấy khó xử thêm. Cậu nhớ phải mặc ấm, để ý thân nhiệt, nếu mệt phải gọi mình ngay nhé"- Anh dặn dò, còn định áp trán mình vào cô để kiểm tra lần nữa nhưng cô lùi lại
" Được rồi tôi khỏi rồi mà, cậu yên tâm đến buổi họp lớp đi không thầy với anh Jaehwan chờ"
" Ừ vậy mình đi đây, mà Kijoo này. Mình rất thích chiếc khăn"- Anh vui vẻ chỉ chiếc khăn đang quàng trên cổ. Cô cũng đáp lại
" Tôi cũng rất thích đôi găng tay này, tôi sẽ dùng cẩn thận"
Hai người vẫy chào nhau và Hajoon rời đi. Thú thật Kijoo có chút không an tâm, vốn dĩ họp lớp đại học để gặp lại thầy cô rất vui nhưng ở đó lại có một người mà Hajoon không muốn gặp đó là lí do anh ít khi đi họp lớp, Kijoo biết người đó. Cô từng gặp người đó một lần, năm 20 tuổi từng gặp hắn một lần lúc đến đón Hajoon ở buổi liên hoan với các bạn cùng khóa về. Lúc đó Hajoon lên tiếng bảo vệ những bạn nữ bị hắn ép uống rượu trong bữa tiệc nên bị hắn gọi ra nói chuyện, hắn cứ chỉ trỏ và khiêu khích anh. Việc anh giữ dáng vẻ điềm tĩnh nói lại hắn càng làm hắn tức điên
" Mày nói đéo gì?"
" Anh chẳng ra dáng tiền bối chút nào. Anh làm với với các bạn nữ không thấy hổ thẹn chút nào sao? Đừng có lấy danh tiền bối ra bắt nạt chúng tôi, cả anh Jaehwan nữa"
" Cái thằng chó má này! Mày thích làm anh hùng à!"- Hắn nắm cổ áo Hajoon, ánh mắt anh tối lại, khi anh chuẩn bị dạy cho tên kia một bài học thì Kijoo đi tới đẩy tay tên kia ra khỏi anh
" Cậu ấy nói đúng rồi, anh mà xứng đáng làm tiền bối gì chứ. Đừng có đụng vào cậu ấy, anh thử bắt nạt cậu ấy và mọi người xem! tuy tôi khác trường nhưng nếu tôi nghe được anh làm gì cậu ấy thì anh đừng có trách tôi!"
" Mày là con nào?!"
Hajoon nhanh chóng kéo Kijoo về phía sau
" Nói tóm lại tôi đã ghi âm và quay phim lại hết rồi, anh thử dở trò lần nữa xem. Anh sẽ bị đuổi học đấy"
" Cái gì! Thằng khốn kiếp"- Hắn hậm hực bỏ đi

" Nếu mình không xông ra cậu định đánh hắn đúng chứ?"- Kijoo khoanh tay đi sát Hajoon
" Phải, thái độ và hành động của hắn làm mình phát bực. Dù có là người bình tĩnh thì cũng không chịu được"
" Mình cũng muốn hắn ta được dạy cho một bài học nhưng mà nghĩ đến hậu quả cậu phải chịu, hắn dù sao cũng sẽ làm lớn chuyện nếu cậu thật sự đấm hắn. Nên là cảnh cáo được rồi, yên tâm đi với lời hôm nay mình nói kèm theo bằng chứng của cậu hắn ta sẽ không dám hung hăng nữa đâu"
" Ừ"
Đúng như lời Kijoo nói, sau đó cô được Hajoon kể lại là tiền bối xấu tính đó không còn gây sự với khóa họ nữa, thi thoảng Kijoo thấy lo nên cũng có tới trường anh quả thật hắn nhìn thấy cô và anh chỉ có lườm rồi bỏ đi
Nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, hắn lại xuất hiện ở buổi họp lớp của mọi người vào năm ngoái rồi còn hỏi Jaehwan về Hajoon sao không tới rồi còn bảo năm sau hắn vẫn sẽ tới. Vì không muốn Jaehwan khó xử thêm nên Hajoon đã tới buổi họp lớp
" Thật là...chị không yên tâm được"
" Chị yên tâm đi, bây giờ ai cũng lớn cả rồi không lẽ hắn lại giở thói đó ra trước mặt mọi người?"- Hye Yoon trấn an Kijoo, hôm nay hai chị em đi ăn cùng nhau. Hye Yoon nói lâu rồi chưa đi ăn với chị gái nên muốn rủ
" Cũng đúng. Chắc chị lo hơi xa, mà này dạo này em với Rowoon sao rồi"
" Tụi em vẫn hẹn hò bình thường, chị biết không hôm trước anh ấy-"- Vì đắm chìm về câu chuyện em mình kể nên sự bất an của cô cũng giảm dần
Lúc này cả Hajoon và Kijoo đều không biết bản thân chỉ cách đối phương mấy cái

Tại chỗ của Hajoon, thật ra sau buổi họp lớp anh muốn về nhà ngay nhưng vì các bạn chung khóa rủ quá từ chối lại ngại nên anh và anh Jaehwan đành phải đi ăn cùng. Tất nhiên cũng có gương mặt nào đó mà anh không muốn chạm mặt cho lắm
Mặc dù người này cố tỏ ra quan tâm anh, nói rằng chuyện trước kia do anh ta còn quá trẻ nhưng Hajoon vẫn thấy gì đó chẳng thoải mái
" Hajoon, cái khăn này đẹp thế"- Jaehwan giúp Hajoon không phải nói chuyện với tên kia nhiều
" À, Kijoo đan tặng em đó"- Nhắc đến cô mặt anh tươi tỉnh hẳn lên. Lúc này Kijoo lại vào nhà vệ sinh với Hye Yoon may mắn không nghe được những lời sắp tới
Tên tiền bối kia nghe loáng thoáng tên cô, bắt đầu nói liến thoắng
" À, là cô bạn chơi chung với em sao? Nghe nói hai người không còn thân thiết nữa nhỉ. Mà cũng đúng thôi, Hajoon sao lại thân với người tầm thường như vậy được, nghe nói mẹ cô ta giàu lắm vậy mà lại tách ra ở riêng"
" Anh đang xúc phạm Kijoo nhà tôi sao? Anh biết cái quái gì mà nói. Anh biết cái gì về cô ấy chứ? Cái miệng anh thật sự giống như cái cống vậy, đừng mở miệng nếu không thể nói điều gì tốt đẹp"- Nghe thấy hắn nhắc tên cô, sự bình tĩnh nãy giờ của anh sụp đổ. Mặt anh tối lại, ánh mắt đầy sát khí đứng dậy
" Cái đéo gì cơ?!"- Hắn ta bắt đầu tức giận
" Đủ rồi đấy! Anh đừng xúc phạm người khác, còn Hajoon chúng ta về thôi anh nghĩ chúng ta ở đây đủ rồi"- Jaehwan không nhịn nổi nữa, đúng là tên khốn nạn, xúc phạm Hajoon không được liền chuyển sang người khác
" Thích nói gì tôi cũng được tôi không quan tâm nhưng đừng có đụng vào Kijoo, tôi cảnh cáo anh lần đầu cũng là lần cuối đấy!"- Anh nắm lấy cổ áo hắn ta, xin lỗi những người còn lại rồi cùng Jaehwan rời đi
Vừa bước ra ngoài nhà hàng, Jaehwan muốn sang cửa hàng bên cạnh mua chút cafe để hai anh em uống cho hạ hỏa, anh gật đầu đứng chờ Jaehwan một lúc

Bên trong kia mọi người vì tên kia mà bất mãn, đuổi hắn về. Hắn ra ngoài cay cú bước đến chỗ Hajoon muốn chọc tức anh thêm lần nữa. Hắn đi tới trong sự bực dọc tát anh một cái rồi nói
"  À có muỗi, dù sao thì con nhỏ đó quan trọng với mày thật nhỉ. Nó đá mày à? Cũng đúng thôi chắc nó đến với mày vì nhà mày giàu, ủa mà khoan tụi mày hẹn hò chưa nhỉ? Bị chơi đùa trái tim sao? Đúng là con nhỏ khốn nạn n-"
CHÁT!
Hajoon tát lại hắn một phát
" Mày dám đánh tao sao?! Tao nói gì sai à! Loại như mày với con đấy
CHÁT!
Hajoon tát hắn ta thêm một phát nữa, hai bàn tay anh hằn lên má hắn
" Câm mồm ngay, tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà! Mày xúc phạm tao cũng được nhưng đừng đụng đến cô ấy cơ mà! Mày nói ai khốn nạn? Cô ấy là người tuyệt vời nhất trên đời này, là tao là người làm tổn thương cô ấy mày nghe rõ chưa!"
" Thằng thần kinh"- Hắn vươn tay một lực rất mạnh định tát lại Hajoon lần hai nhưng cái tát đó lại giáng vào mặt của một người khác đang đứng ra che chắn cho anh- Kijoo
" Tôi đã cảnh cáo anh đừng động vào cậu ấy rồi mà! Cút đi mau!"- Cô nắm lấy tay anh phía. Lúc nãy cô vô tình thấy anh bên ngoài, vừa định ra ngoài nói chuyện với anh thì thấy tên tiền bối đó đang gây chuyện
" Mày! Con khốn này! Mày không chắn cho nó thật ra tao cũng muốn đánh mày lắm"
" Anh đúng là thằng khốn, còn dám đánh Hajoon nhà tôi sao?"
" Kijoo...quay lại đây"
" Tôi không sao"
Anh xoay người cô lại, gò má cô đã đỏ lên vì cái tát vừa nãy
Anh đặt tay lên má cô vừa xót xa vừa sốc lại vừa hốt hoảng. Anh nhìn tên kia đầy căm phẫn, nhẹ nhàng kéo cô ra đằng sau nắm lấy tay cô
" Nhắm mắt lại nhé"
Anh nói trước khi quay ra túm lấy cổ áo hắn đấm hắn
" Sao mày dám đánh cô ấy! Thằng khốn kiếp!"
Hắn cũng không do dự muốn đấm lại anh nhưng đều trượt. Kijoo vội kéo Hajoon ra ôm lấy anh từ đằng sau
" Tôi không sao hết mà dừng lại đi! Dừng lại đi Hajoon à..."- Hajoon ngừng tay, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô
.

.

Và bọn họ có mặt ở đây- sở cảnh sát. Tên kia đang muốn làm lớn chuyện lên, Kijoo rất lo lắng cho Hajoon. Jaehwan trấn an cô mọi việc sẽ ổn, may là Hye Yoon không chứng kiến vì em đã về trước lúc mọi việc xảy ra vì Rowoon gọi
" Xét kĩ lại thì anh đã gây chuyện với cậu Hajoon đây trước, anh đã đánh anh ấy trước rồi anh còn đánh cả phụ nữ nữa. Anh có lỗi nhiều hơn đấy thưa anh, nhưng hai người đánh nhau thì vẫn có lỗi nên hãy hòa giải đi"
" Tôi không nghĩ cậu ấy cần hòa giải, có một số chuyện cảnh sát vẫn chưa biết"- Kijoo đi tới, ra hiệu cho một số người bạn trong buổi họp lớp đi vào. Họ nói những chuyện mà tiền bối xấu tính này đã làm và thế là hắn được ngồi lại để thẩm vấn còn mọi người được về
" Xin lỗi mọi người chuyện hôm nay, vì tôi mà buổi đi ăn của mọi người hỏng hết cả. Anh Jaehwan, Kijoo...em-"  Ầy được rồi không sao cả, có phải tại nhóc đâu"- Anh Jaehwan vỗ vai
" Đúng vậy tại tên đó hết"- Mọi người đồng tình
" Đừng có đổ lỗi cho mình nữa"- Kijoo húych vai anh

Sau một ngày dài cuối cùng họ cũng có thể về nhà, cả hai đang chườm lên vết thương của nhau
" Mình đã nói mình không thích cậu bị thương mà đúng chứ? Cậu nói mình phải cẩn thận, còn bây giờ ai đang bị thương đây"
" Cậu cũng đang bị thương đấy"
Cả hai nhìn nhau, không khí bỗng rơi vào im lặng. Hajoon định mở miệng nói gì đó thì Kijoo đã tiến lên phía trước hôn lên môi anh. Nụ hôn bất ngờ khiến anh đứng hình nhất thời không phản ứng được gì, đến khi cảm giác cô sắp rời đi anh mới nhanh chóng đáp lại. Cả hai đang hôn nhau say đắm thì cô đột nhiên đẩy anh ra, biểu cảm hốt hoảng của cô khiến anh đau nhói
" Kijoo à..."
Cô vội vàng đứng dậy rời khỏi nhà anh. Đến khi cánh cửa đóng lại, anh vẫn ngồi yên tại chỗ, chân giống như đông cứng không thể chạy theo cô được. Anh vừa khó hiểu lại vừa đau lòng, khẽ nhắm chặt thở dài. Đến khi nhìn chiếc khăn len vẫn đang quàng trên cổ mình, anh nhận ra gì đó liền đứng dậy chạy ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro