Chương 3: Grand Vague

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Grand Vague ngồi đánh cờ vua trong Lâu Đài Bạc của hắn. Việc quản lí lục địa phía đông đối với hắn khá nhàn hạ. Chẳng nóng như phía Tây, chẳng lạnh như phía Bắc cũng chẳng ẩm ướt như phía Nam. Gió biển mát mẻ, bãi biển đầy nắng khiến cho hắn cảm giác thoải mái. Việc dân đen cứ để bọn thủ hạ lo nên Vague chỉ việc nghỉ ngơi rồi lười biếng. Đôi mắt lim dim của Vague nhìn bàn cờ rồi hỏi thuộc hạ của mình:

- Luka à! Cậu chơi cờ vua với ta bấy lâu nay mà kĩ năng chẳng tốt hơn nhỉ?

- Thưa ngài, những nước cờ của ngài thật đáng khâm phục.

Vague lúc này gật gù cười:

- Haha, chắc vậy rồi!

Bỗng Vague cảm nhận được gì đó. Một nguồn năng lượng lớn tỏa ra đột ngột rồi biến mất. Hắn như cảm nhận được nguồn năng lượng nguyên tố quen thuộc. Đôi mắt màu hổ phách của Vague dường như có chút dao động. Hắn tự lầm bầm một mình:

- Không lẽ, không lẽ người đó đã quay lại sao?

Luka nhìn Vague đang bối rối nên hỏi:

- Việc gì khiến ngài khó xử thế?

Hắn nhìn Luka rồi nhẹ nhàng trả lời:

- Không có gì. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu "Nếu ngày nào đó sức mạnh thần thánh đó xuất hiện một lần nữa liệu quân đội Gallavania có chống chọi nổi không?".

Luka nghiêm túc trả lời:

- Tôi tin là được, thưa ngài. Tôi nghĩ cùng lắm chỉ mình tôi là đủ đối mặt với thứ đó rồi.

Nghe câu trả lời, hắn nghiêng đầu một bên rồi nói với Luka giọng cợt nhả:

- Ta biết cậu là đội trưởng quân tinh nhuệ trẻ nhất nhưng không ngờ lại kiêu ngạo đến vậy. Cậu sinh ra quá muộn để chứng kiến cái sức mạnh hủy diệt đó rồi.

Luka lúc này bối rối:

- Xin lỗi ngài. Tôi không biết mình nói sai chỗ nào.

Vague lúc này bật cười:

-Haha, cậu còn quá trẻ để biết nhỉ? Thôi được, ta sẽ tóm tắt nhanh gọn cho cậu hiểu, chàng trai trẻ. Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng quân đội của Gallavania này sẽ đại bại, triều đại này cũng sẽ lụi tàn dần mà thôi.!

"Năm đó theo ta nhớ, khi đến trận chiến cuối cùng thì trên vương quốc băng vốn dĩ sẽ không có kẻ mang sức mạnh đó tham chiến. Dù Hoàng Đế vẫn sở hữu lực lượng hùng mạnh cùng bốn tướng quân, nhưng lại chẳng thể lấy được lợi thế, do vương quốc băng được bảo hộ bởi những hộ vệ băng to lớn sinh ra từ lớp băng vĩnh cửu, không một nguyên tố nào trên lục địa có thể tiêu diệt kể cả nguyên tố lửa.

Các tướng quân sử dụng các nguyên tố để chống trả quyết liệt nhưng đều bị vô hiệu hóa. Kiếm thánh của Hoàng Đế chẳng thể chém được chúng, những con rồng bằng cây của Veil bị nghiền nát một cách nhanh chóng, những cơn địa chấn của Atterir như những cái gãi ngứa của trẻ con, dung nham mà Lave luôn tự hào cũng chỉ là một trò đùa với bọn chúng khi mà chẳng thể khiến lớp băng trên người bốc hơi lấy một miếng và cả ta khi sử dụng cây đinh ba của mình tạo ra hàng ngàn dòng nước cuộn như vòi rồng để tiêu diệt lũ quái vật nhưng mọi cố gắng của chúng ta đều vô ít.

Những con quái vật đáng sợ đó đã gây ra cho bọn ta những vết thương chí mạng. Veil mất đi một chân, Lave mất đi một mắt nhưng tệ nhất là Atterir khi hắn gần như mất đi cái mạng của mình. Lúc đó ta bị con quái vật quật ngã bất ngờ, do sử dụng quá nhiều nguyên tố nên ta chẳng còn sức chống cự. Ta bất lực nhìn xung quanh từng người lính bị bọn chúng xé xác ra làm từng mảnh, xác quân Hoàng Đế nhiều vô kể, chất thành đống, gần như một nửa quân Hoàng Đế bị tiêu diệt. Sức mạnh của bọn quái vật đó quá khác biệt. Lúc ta nhắm mắt tuyệt vọng chờ cái chết đến với mình khi mà con quái vật đó định đâm thẳng cây kiếm băng đó xuống người ta thì một ánh sáng mang lửa đỏ cuồn cuộn từ đằng sau lao tới con quái vật chọc thẳng một lỗ ngay bụng nó khiến con quái vật bị tiêu diệt hoàn toàn.

Ta từ từ mở mắt ra thấy người đó đứng trước mặt mình, bộ giáp trắng sáng cùng ngọn lửa đỏ rực cuồn cuộn bao quanh hắn, hắn lao thẳng vào chiến trường như một vị cứu tinh. Từng hộ vệ băng bị tiêu diệt thiêu đốt dưới sức nóng khủng khiếp đó. Hộ vệ bị hắn hủy diệt hoàn toàn, nên việc tiến vào vương quốc băng kia dễ như việc ăn kẹo của một đứa trẻ, lúc này hắn sử dụng ngọn lửa như đến từ địa ngục kia tạo ra cơn bão lửa quét quanh vương quốc băng giá. Đến cuối cùng vương quốc đó gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Đoàn quân của Hoàng Đế khải hoàn trở về sau khi ngài đã đạt được ước muốn của mình thống nhất toàn bộ lục địa. Họ ca ngợi sức mạnh Hoàng Đế mang đến chiến thắng nhưng thứ xứng đáng được ca ngợi chính là cái sức mạnh khủng khiếp kia. Kẻ nằm sát ranh giới sinh tử như ta mới hiểu rằng nếu năm đó không có tên đó ta cũng chẳng ngồi đây mà đánh cờ với ngươi đâu."

Dòng hồi ức trong đầu Vague chạy qua như một thước phim sống động. Là chuỗi ký ức mà có lẽ cả đời này, ông sẽ chẳng bao giờ quên.

Ông khẽ thở hắt ra một hơi, như vừa tỏ bày được tâm sự từ tận đáy lòng vậy. Vague liếc nhìn Luka, ánh mắt hiện lên đôi phần phức tạp, ông khẽ cất chất giọng trầm ổn:

- Lời của kẻ từng trải qua cơn thập tử nhất sinh nơi chiến trường khốc liệt có giúp ngươi nhìn nhận được lại vấn đề không? Rằng đứng trước sức mạnh của Mặt Trời vĩ đại, những giọt nước cỏn con như ngươi cũng chỉ còn cách bốc hơi mà thôi.

Luka lúc này gật gù nhận sai:

- Chắc rằng tôi đã quá kiêu ngạo ,thưa ngài.

Hắn nhếch miệng cười:

- Hình như cậu hơi chăm chú vào câu chuyện rồi. Mã lên ô B4 ăn hậu. Chiếu tướng!

Cánh cửa căn phòng đẩy ra, một người phụ nữ dáng vẻ sang trọng, cô ấy đội một chiếc mũ miện nhỏ có gắn đá lapis xanh xung quanh, mặc chiếc đầm xanh navy thiết kế cầu kì với dáng vẻ cao ngạo, giọng nhẹ nhàng gọi Vague:

- Ta nghĩ chàng mê đánh cờ đến mức quên buổi trưa của chúng ta rồi.

Vague nhìn qua rồi trầm giọng đáp:

- Nào, ta không quên đâu phu nhân của ta. Hẹn hôm khác chúng ta lại chơi cờ nữa nhé, cậu Luka.

Vague đứng dậy nắm tay vợ mình bước ra ngoài nhưng chưa đến cửa hắn đã quay đầu lại nói với Luka:

- À ta quên nói, cậu giúp ta một việc được không?

Luka đứng dậy:

- Ngài có việc gì muốn nhờ tôi ạ.

- Không cần nghiêm trang vậy đâu. Chẳng là thuộc hạ của ta, hắn quá vụng về nên việc ta giao hắn không làm được mà còn để vụt mất thứ quan trọng.

- Là vật gì thưa ngài?

- Một cô bé mù thôi nhưng tên đó có vậy cũng không làm được. Ta muốn nhờ cậu tìm giúp cô bé đó về cho ta, cô bé đó quan trọng đến mức ta không muốn nó vào tay bọn chuột cách mạng đâu. Cũng giúp cậu có thêm trải nghiệm để biết bầu trời không phải hình tròn. Vậy nhé?

- Vâng thưa ngài.

Luka bắt đầu lên đường theo mệnh lệnh của Vague.

Chẳng biết qua bao lâu Marilyn tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc. Cô nhìn qua, thấy Hiver đang ngồi kế bên đọc sách. Nhìn mồ hôi trên trán Marilyn, anh ân cần lấy khăn tay mình lau cho cô. Vẫn là cái tông giọng trầm ấm đó:

- Chắc cô không nhớ mình sắp làm lão Raphael vô gia cư giống cô rồi nhỉ?

Marilyn bối rối nhìn anh:

- Tôi không nhớ gì cả. Có chuyện gì xảy ra vậy?

Hiver nhìn cô thở dài:

- Cô nghe lời con nhỏ tọc mạch Joie đi làm chuyện nguy hiểm đó. Tôi mà trễ một bước nữa biết đâu lão Raphael thành người vô gia cư thật thì sao?

Cảm giác xấu hổ kèm với tội lỗi tràn ngập khiến cô cúi mặt xuống xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi không biết mình gây ra phiền phức như vậy!

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một thanh niên với mái tóc xoăn bồng bềnh xông đẩy cửa chạy vào. Cậu ta chưa kịp mở lời đã bị Hiver đập mạnh cuốn sách xuống bàn:

- Đội trưởng..!

- Arthur, ta bảo cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu biết gõ cửa không mà cứ xông vào vậy. Phòng ta đã không được cậu còn xông vào phòng một quý cô như này! Thật bất lịch sự!

Nhìn Arthur đang khó xử đứng im, nên Marilyn đành giải vây cho cậu:

- Không sao đâu. Hình như có tin cấp bách nên cậu ấy mới đột ngột báo cho anh mà.

Hiver bình tĩnh rồi lạnh lùng hỏi cậu:

- Có tin gì quan trọng vậy?

Lúc này Arthur mới nhẹ được phần nào nhưng vẫn còn sợ:

- Có tình báo, đội trưởng đội tinh nhuệ hoàng gia đang ở thị trấn ven biển. Hắn đang tìm kiếm gì đó.

Hiver lúc này nhíu mày:

- Việc này không gấp được. Cậu ra ngoài đi. Để ta lo việc này.

Arthur thắc mắc:

- Ơ, đội trưởng không họp mọi người để bàn à?

- Ta lo được. Cậu cứ ra ngoài đi.

Arthur bước ra ngoài. Lúc này Hiver mới bảo cô:

- Tôi muốn thăm dò tên nhóc Luka đó một chút. Cô có muốn xuống thị trấn với tôi không?

Marilyn nghĩ dù gì nằm cả ngày trong phòng cũng chán nên cô quyết định đi cùng Hiver xuống thị trấn.

- Được chứ.

Hiver nhìn  từ trên xuống dưới hình như anh đang suy nghĩ gì đó.

- Khoan, không thể nào để cô mang bộ dạng này được. Để tôi bảo Joie hóa trang cho cô để không ai nhận ra.

(Còn tiếp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

+ Lâu Đài Bạc là một trong những kiến trúc xa xỉ nhất trên Lục Địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro