Chương 4: Như giọt nước dưới ánh Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng náo nức với việc hóa trang cho Marilyn, Joie không giấu nổi niềm tự hào rạng ngời:

- Ha, tớ đã nói mà, tay nghề của tớ không phải dạng vừa đâu. Bây giờ, cậu có biến mất giữa đám đông cũng chẳng ai nhận ra đâu. Nào, nhìn vào gương và chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của tớ đi!

Marilyn nhìn vào gương, cảm giác bất an chợt ùa về. Đúng là, ngay cả bản thân cô cũng không thể nhận ra mình trong hình hài mới mẻ này.

- Nhưng mà Joie ơi, cậu thật sự nghĩ là tớ cần phải đội tóc giả, đeo ria mép và mặc bộ đồ này sao? Cảm giác nó hơi... rộng lớn so với tớ.

Joie nhìn Marilyn từ đầu đến chân, rồi bật cười sảng khoái:

- Chắc chắn rồi! Mái tóc này, bộ ria mép này và ngay cả bộ đồ này đều là của anh trai tớ. Anh Jonathan mỗi khi đi mật thám đều chọn set đồ này đấy.

Marilyn đành chấp nhận số phận, gật đầu bất lực với Joie.

Khi Marilyn bước ra khỏi phòng, Hiver không nhịn được mà cười phá lên:

- Tài năng của Joie thật không thể xem thường. Tôi suýt nữa là không nhận ra cô đấy. Nào, hãy theo tôi xuống thị trấn nào.

- Nhưng tại sao anh lại hóa trang giản dị như vậy?

- Vì tôi có khuôn mặt quá đỗi bình thường, không ai để ý đến đâu.- Hiver cười khẩy, ánh mắt lấp lánh sự tự tin.

Marilyn nhìn lại bản thân mình, cảm thấy bất lực nhưng vẫn bước theo sau Hiver.

- Jonathan, làm ơn mở lá chắn rừng giúp tôi.

- Lá chắn rừng?

- Đúng vậy. Căn cứ của quân Cách Mạng nằm sâu trong rừng, nơi chúng ta có thể lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch mà không lo bị phát hiện. Lá chắn rừng chính là những cây cổ thụ cao vút, tạo nên một mê cung tự nhiên khiến cho quân đội Hoàng Đế chỉ biết lạc lối mà không thể tìm ra căn cứ của chúng ta.

Marilyn gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Jonathan, chàng trai trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá, tiến lại gần và dặn dò Hiver:

- Đội trưởng, hãy thận trọng. Luka là một chiến binh hiếu chiến và không biết đến lòng thương xót.

- Không sao cả, cậu cứ mở lá chắn đi.

Jonathan giơ hai tay, nhẹ nhàng vẫy qua những tán cây, và một con đường bí mật dần hiện ra theo những động tác của anh. Hiver đưa tay về phía Marilyn:

- Nào, hãy đi thôi.

Những cây cổ thụ cao lớn dần dần di chuyển sang hai bên, tạo thành lối đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng. Trên con đường rời khu rừng, Marilyn không khỏi thắc mắc:

- Luka này là ai mà nghe có vẻ đáng sợ thế?

Hiver giải thích chậm rãi:

- Luka Segugio, đội trưởng của đội quân tinh nhuệ tại Lâu Đài Bạc. Hắn là cánh tay phải đắc lực của Vague. Dù còn trẻ và non nớt, nhưng hắn lại có bản lĩnh chiến đấu phi thường, khiến người ta không thể không công nhận tài năng của hắn. Tuy nhiên, tính hiếu chiến của hắn khiến cho mọi chuyện trở nên khó lường, nên cô nên đi sau tôi để đảm bảo an toàn.

Marilyn gật đầu, lắng nghe và tuân theo lời Hiver. Phía xa, thị trấn biển yên bình hiện ra trước mắt. Các ngôi nhà gỗ mộc mạc xếp sát nhau, mái ngói đỏ rêu phủ, tạo nên một bức tranh thời gian đẹp đẽ.

Những con thuyền gỗ đậm chất cổ điển neo đậu trên bãi cát, lắc lư theo sóng biển. Các thương nhân và ngư dân đang làm việc chăm chỉ, sửa chữa thuyền, đánh bắt cá, và trao đổi hàng hóa. Họ mặc áo khoác dày đặc, đầu đội nón rộng và tay cầm những cây gậy gỗ.

Những tiếng cười và hò reo từ quán rượu ven biển lan tỏa, cùng với hương vị mặn mà của hải sản nướng. Các phụ nữ đang giặt giũ, trò chuyện và cười đùa, tạo nên không khí ấm áp và thân thiện.

Ở trung tâm thị trấn, có một ngôi nhà gỗ lớn, nơi tập trung các thương gia và quý tộc. Ngoài ra, có một ngôi nhà thờ, nơi người dân đến cầu nguyện cho sự an lành và bình yên trên biển. Cửa sổ nhỏ chiếu sáng lên những hàng ghế gỗ đơn giản, và tiếng chuông thánh đang vang lên, gợi nhớ về sự tôn thờ và niềm tin.

 Nhớ về gia đình Bene đã cứu giúp mình, Marilyn hỏi Hiver:

- Chúng ta có thể ghé thăm nhà Bene không? Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại họ. Họ là những người đã cứu giúp tôi.

Hiver dường như đang phân vân, nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý:

- Được thôi, nhưng chúng ta phải hết sức cẩn thận để không gây rắc rối cho họ.

Khi họ tiến vào thị trấn, nơi mọi người đang tụ tập thành một đám đông, Hiver nắm chặt tay Marilyn và lách qua người này qua người khác. Anh tiếp cận một ông già và hỏi:

- Ông ơi, có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông như vậy?

Ông già thở dài, ánh mắt đượm buồn:

- Quân lính đang tìm kiếm một cô bé mù sống trong hẻm. Từ sáng đến giờ họ liên tục hỏi han mọi người. Cô bé thì biến mất không dấu vết, còn cha mẹ cô bé cũng không còn nữa.

Marilyn đồng cảm rồi an ủi ông già:

-Đừng lo lắng, ông à. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Ông già gật đầu, quay lưng đi nơi khác với vẻ tuyệt vọng. Marilyn nhìn về phía một người đàn ông đang ngồi trên bục cao với thần thái kiêu ngạo, đang lau một thanh kiếm sáng loáng khảm ngọc trai trên chuôi kiếm. Hắn mặc bộ giáp màu xanh ngọc được thiết kế với những chi tiết tinh xảo, mái tóc xanh dương và đôi mắt sắc như diều hâu đang quan sát quân lính hỏi cung người dân. Nhưng có vẻ như hắn đang dần mất kiên nhẫn.

Lũ lính của Luka, những kẻ thất bại trong việc tra khảo, bị chính anh ta gọi là "vô dụng". Luka quát lớn với giọng đầy khinh miệt:

- Các ngươi không thể khiến bọn chúng mở miệng sao? Đàn áp chúng! Chúng chỉ là đám dân đen không đáng kể. Nếu chúng cứng đầu, hãy treo cổ chúng như cái gia đình chết tiệt kia. Nhanh lên!

Marilyn tỏ vẻ bất ngờ khi chứng kiến toàn bộ sự việc, nên đã quay sang Hiver và hỏi nhỏ:

- Xem ra đó là Luka mà anh vẫn thường nhắc đến, phải không?

Hiver nhìn tên Luka đang đứng quát tháo đám chó săn của mình với ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí, đáp lại:

-Chính xác, đó là tên nhóc đó.

Lời quát nạt của Luka vang lên như tiếng sấm, khiến quân lính bắt đầu hành động. Họ đánh đập người dân, mỗi cú đòn như muốn bóp nát hy vọng và lòng kiên nhẫn. Cảnh tượng hỗn loạn và đau thương lan tỏa khắp nơi. Người dân, không còn sức để chống cự, cũng chẳng biết gì để khai báo.

Hiver dù lúc này tức giận và tràn đầy căm phẫn , nhưng cảm thấy bất lực tràn ngập trong tim anh. Một sai lầm nhỏ cũng có thể làm sụp đổ chiến dịch của đại đội trưởng Micheal. Anh lầm bầm dưới hơi thở gấp gáp:

- Chết tiệt!!! Tên khốn nạn kia! Đáng ghét!!!

Marilyn chưa từng thấy Hiver, một người luôn điềm tĩnh và lạnh lùng đang  tức giận đến thế. Sự thất bại trong việc tra khảo khiến Luka càng thêm bực tức. Hắn nắm chặt thanh kiếm, bước qua đám đông, và đặt lưỡi kiếm óng ánh vào cổ một sản phụ. Luka hét lên như tiếng gầm của một con sói đang đe dọa con mồi của mình:

- Mạng sống của người phụ nữ này nằm trong tay các ngươi. Nếu không tiết lộ nơi ẩn náu của kẻ mù kia, ta thề với thần Poseidon hùng mạnh, cả hai mạng sống sẽ kết thúc ngay tại đây.

  Người dân quỳ xuống đồng loạt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của những người khốn khổ đó, để cầu xin sự khoan dung từ một kẻ tàn nhẫn. Người sản phụ van xin lòng thương xót của một kẻ gần như chẳng có, hắn đã quá mệt mỏi vì những cuộc tra khảo vô vọng và kéo dài, ánh sáng chói lòa từ thanh kiếm như lưỡi hái của tử thần xoẹt ngang và cướp đi mạng sống của người vô tội. Sự kinh hoàng và sợ hãi lan tỏa trong ánh mắt mỗi người dân trong thị trấn.

Marilyn chẳng thể nào tin vào những gì mắt mình thấy, cô cảm nhận bàn tay Hiver đang dần trở nên lạnh giá. Cơn giận dữ của anh khiến tim đập nhanh hơn, nhịp thở gấp gáp và lý trí dần mất kiểm soát. Marilyn nắm lấy tay Hiver, cố gắng trấn an anh:

- Anh phẫn nộ vì mạng sống của người phụ nữ đó, nhưng thời điểm này quá nhạy cảm chỉ cần một sai lầm nhỏ, mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Hiver nghe lời Marilyn dần lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy oán hận khi nhìn Luka.

Luka thở dài rồi lấy khăn tay lụa trắng  lau sạch lưỡi kiếm đầy máu tươi, hắn vứt chiếc khăn xuống đất và nhìn người phụ nữ mà hắn vừa giết với ánh mắt khinh thường:

-Ngươi chỉ làm bẩn kiếm của ta. Cuộc tra khảo kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ rút về lâu đài và tiếp tục tìm kiếm. Khi ta tìm thấy con khốn đó, ta thề sẽ thiêu rụi cả thị trấn khốn kiếp này!

Quân lính của Luka rút lui, để lại sau lưng một thị trấn vốn xinh đẹp, nay đã nhuốm màu tang thương. Marilyn nhìn người phụ nữ đã khuất đầy sự thương cảm và xót xa, nhẹ nhàng vuốt mí mắt cô ấy với hy vọng cô ấy sẽ được yên nghỉ nơi thiên đường.

Hiver cảm thấy bất lực trước những gì đã xảy ra, làm anh nhớ lại cảnh tượng quê hương mình bị thiêu rụi. Ngày ấy cũng như bây giờ, anh chẳng thể làm gì ngoài đứng một chỗ chứng kiến mọi thứ, dù sự tức giận và căm phẫn chảy trong huyết quản của anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại sự nuối tiếc và tuyệt vọng. Anh thở dài, cảm giác bất lực ấy nghẹn ngào trong cổ họng.

Marilyn thấy Hiver buồn bã và tuyệt vong, nên đã nhẹ nhàng an ủi anh:

-Không phải lỗi của anh. Sẽ có ngày anh khiến hắn phải trả giá.

Hiver gật đầu nhè nhẹ dù trong lòng anh vẫn còn nặng trĩu, nhưng đã tìm thấy chút an ủi nhỏ nhoi trong lời động viên của Marilyn. Họ rời bỏ thị trấn, bước trên con đường quen thuộc về căn cứ. Trong không gian yên bình, Hiver bỗng dừng lại, anh quay đầu nhìn Marilyn, nói với giọng đầy trầm tư:

- Cô có muốn ghé thăm gia đình ân nhân của mình không?

Marilyn như bừng tỉnh từ suy tư trong đầu, nhớ ra mục đích của mình:

- Ồ, đúng rồi. Tôi cần phải tháo bộ ria mép và tóc giả này ra, nếu không họ sẽ không nhận ra tôi mất.

Cô tháo bỏ lớp ngụy trang, trao cho Hiver những mảnh vụn của một thân phận giả tạo.

Họ tiến đến căn nhà của nhà Bene, nơi từng chứa đựng những ký ức đẹp đẽ của Marilyn. Nhưng giờ đây, ngôi nhà ấy trông có vẻ hoang tàn, không còn sự ấm áp như trước. Marilyn cảm thấy trong lòng đầy bất an, Gacia  thường ngồi đọc sách trước cửa nhà, hôm nay lại vắng bóng. Hiver cũng nhận ra điều gì đó không ổn khi thấy cánh cửa mở hé, không có dấu hiệu của sự an toàn.

Marilyn đẩy cửa bước vào, và cảnh tượng trước mắt khiến cô gần như sụp đổ. Sự mong chờ hạnh phúc tan biến trong giây lát. Nhà Bene giờ đây không còn ai, họ bị treo cổ trên trần nhà. Nỗi đau thắt chặt lấy trái tim Marilyn, cô không thể rơi nước mắt nổi trước sự tàn nhẫn này.

Chỉ mới mấy hôm trước, Gacia còn hứa sẽ kể cho cô nghe thêm về những câu chuyện của lục địa, nhưng giờ đây chỉ còn lại hình ảnh một cái xác lạnh lẽo, bất động. Marilyn chạy đến bếp, lấy cây dao gọt hoa quả, ở trên bàn ăn đầy thức ăn đang ăn dở đã có dấu hiệu ôi thiêu vì lâu ngày, để cắt dây thừng, hy vọng tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cô chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của Gacia, giọng cô run run đầy nghẹn ngào:

- Gacia, em đã hứa sẽ kể chuyện cho chị nghe mà, nhưng sao em lại thất hứa với chị như thế này?

Nước mắt cuối cùng cũng trào ra như hàng phòng ngự cuối cùng đã sụp đổ, Hiver tiến lại gần ôm Marilyn vào lòng, cố gắng làm dịu đi phần nào nỗi đau mất mát quá lớn này.

Bất ngờ, một ám khí nhỏ bay qua cửa sổ, đâm thẳng vào cổ Hiver. Anh ta ngã xuống và mất ý thức. Trước khi Marilyn kịp phản ứng, cánh cửa bị đạp tung. Tiếng cười đắc thắng của Luka vang lên:

- Chà, xem ra chúng ta có một vài vị khách không mời mà đến.

Luka, kẻ đã theo dõi họ từ lúc hỗn loạn trong thị trấn, bước vào với vẻ cao ngạo. Hắn chỉ tay về phía Marilyn, và nguồn nước từ dưới đất bất ngờ bắn lên, ép dính cô vào tường khiến cô chẳng thể cử động. Hắn tiến lại gần với giọng đầy mưu mô:

- Cô có sẵn lòng tiết lộ căn cứ của mình cho ta không? Nói cho ta biết đi, có khi ta sẽ nạp cô làm thiếp của ta chăng?

Marilyn giữ im lặng, không chịu nhượng bộ. Luka bóp má cô, buông ra những lời đe dọa:

- Ta đã từng gặp nhiều kẻ cứng đầu như cô. Cô đã thấy kết cục của họ rồi đấy.

Tên Luka đã tra khảo gia đình Bene sau khi nhận được một tin tình báo, nhưng họ không biết gì cả, khiến hắn tức giận và quyết định treo cổ họ.

- Tên khốn! Họ vô tội, sao ngươi lại làm như vậy?!

Luka nhướng một bên chân mày rồi cười nhạt với vẻ đầy khinh miệt:

- Họ chỉ là những kẻ hạ đẳng không đáng để ý. Cô có muốn nói không?

- Dù có chết ta cũng không nói một lời!

Luka nhìn qua Hiver đang bất tỉnh:

- Vậy thì ta sẽ giải quyết bạn đồng hành của cô, để khiến cái miệng bé xinh của cô khai ra những thứ ta cần nghe. À, cái đầu bạch kim này... khoan đã nào, đây không phải Hiver Blanc, đội trưởng của quân cách mạng  nổi tiếng đây sao? Đầu hắn thật đáng giá ngàn vàng. Hôm nay thật may mắn quá đi mà!

Luka rút kiếm bạc ra rồi cười với vẻ đắc thắng, hắn cho rằng lúc này chẳng gì có thể ngăn cản mình, chẳng gì bây giờ có thể khiến hắn không được sự công nhận từ Grande Vague:

- Nếu ngươi dám, hãy giết ta. Đừng đụng đến Hiver, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải trả giá.

Marilyn dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng di chuyển để đá vào người Luka. Hắn tức giận và tát cô một cái mạnh, khiến cô ngất đi. Khi Marilyn tỉnh lại trong vô thức, cô thấy mình đang bị trói không thể cử động, và một giọng nói bí ẩn vang lên:

- Người khiến người khác thất vọng chỉ có thể là cô!

Luka lúc này đang tức giận, nhìn Hiver như thể muốn đoạt mạng anh ngay lập tức. Hắn bắt đầu nói với cái giọng khó ưa của mình:

- Tên khốn này! Trước hết, ta sẽ cắt đầu hắn và dâng cho ngài Grand Vague, sau đó ta sẽ tra tấn con khốn kia đến mức nó phải khai ra căn cứ của lũ gián các ngươi. Hahahaha! Thật đáng mong chờ làm sao!!!

Luka vung kiếm lên đầy sự dứt khoát và tự tin, nhưng bất ngờ một sức mạnh nào đó phóng ra, khiến hắn phải dùng kiếm đỡ lại. Sức ép quá lớn khiến hắn bay thẳng ra ngoài. Quân lính của Luka chạy đến đỡ hắn dậy. Việc  bị đánh bất ngờ, khiến hắn hoàn toàn tức giận, lăm lăm cầm kiếm định xông lên, nhưng thanh kiếm bây giờ đã gãy ngang, như thể bị nung nóng đến chảy rữa.

Khi Marilyn bước ra từ đống đổ nát của căn nhà, một vòng lửa của sự phẫn nộ bao quanh cô. Luka bây giờ với khuôn mặt đỏ gay vì tức giận, hét lớn như tiếng gầm:

- Bắt lấy kẻ phản bội kia!

Quân lính của hắn xông lên, đông đảo như đàn kiến cuồng nộ. Nhưng Marilyn, không còn là bóng hình yếu đuối trước đây, đứng đó với ngọn lửa thịnh nộ bùng cháy từ đôi tay cô. Đôi mắt cô lóe lên sự giận dữ, phản chiếu ngọn lửa bùng nổ trong tâm hồn. Cô vung tay, và một luồng lửa phóng thẳng vào đám lính đang tiến công.

Sức nóng từ ngọn lửa mãnh liệt lan tỏa, phá hủy từng lớp áo giáp của lính Luka, biến họ thành những bóng ma cháy đen. Ngọn lửa từ địa ngục thiêu đốt, cướp đi sinh mạng mong manh của chúng. Luka khi chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và tức giận. Hắn giơ hai tay, tập trung toàn bộ năng lượng, hút nước từ mọi ngóc ngách và phóng thẳng vào Marilyn.

- Ta sẽ biến ngươi thành mồi cho cá!- Luka hét lớn, đôi tay hắn đang cố gắng gồng hết sức bình sinh để điều khiển dòng nước cuồn cuộn như vòi rồng

Dòng nước mạnh mẽ với sức ép khủng khiếp đó không thể dập tắt ngọn lửa bao quanh Marilyn. Cô chỉ cần giơ một ngón tay lên là đủ để chặn lại. Luka nhìn với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, không thể tin rằng sức mạnh của mình lại bị chặn đứng chỉ bằng một ngón tay. Ngọn lửa bùng lên, biến dòng nước cuồn cuộn của Luka dần bốc hơi thành hơi nước. Và từ trong biển lửa đỏ cuồn cuộn, một quả cầu lửa bất ngờ phóng thẳng vào Luka. Dù hắn cố gắng dùng nước làm lá chắn, nhưng nó nhanh chóng bốc hơi, và khiến Luka nhận một đòn chí mạng.

Luka đã bị đánh bại, hắn cũng chỉ còn một chút hơi tàn cuối cùng. Quả cầu lửa đã tạo ra một lỗ hổng lớn trên ngực hắn và tước đi sinh mạng đầy tội lỗi đó. Sức mạnh của ngọn lửa quá lớn, hắn chẳng thể chống đỡ, cũng chỉ đành bất lực. Toàn thân hắn bỏng rát đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Trước khi bước vào ngưỡng cửa địa ngục để phán xét linh hồn dơ bẩn của hắn, Luka nhớ lại lời Vague từng nói, miệng hắn nhếch lên một nụ cười cuối cùng trước khi nhắm mắt:

- Hóa ra bầu trời không phải là hình tròn. Hóa ra mình cũng chỉ là một giọt nước.

Đêm đó, khi Vague đang dùng bữa tối  cùng vợ, một tên lính xông vào báo tin. Vague vẫn bình tĩnh hỏi:

- Chuyện gì mà gấp đến nỗi làm gián đoạn bữa tối của ta?

Tên lính với vẻ mặt hoảng loạn, đã thốt lên:

- Thưa ngài, đội trưởng Luka đã hi sinh!

Vague nhíu mày, với vẻ mặt đầy nghi hoặc và ngạc nhiên:

- Luka, đội trưởng của đội tinh nhuệ, làm sao có thể?

- Không, thưa ngài! Đó là sự thật! Ngài Luka được tìm thấy đã hi sinh, bộ giáp bị phá nát, toàn thân bỏng nặng, và một vết thương chí mạng ngay ngực. Quân lính theo ngài cũng không còn ai, họ đã bị thiêu cháy không thể nhận diện.

Vague cảm thấy bất an tràn ngập và thở dài:

- Thiêu cháy? Cuối cùng người đó đã xuất hiện sao? Thật bất ngờ!

Vợ Vague nhìn chồng mình đầy vẻ bất an nên đã hỏi:

- Chàng đang lo lắng về điều gì sao?

Vague nhìn vợ với ánh mắt đượm buồn, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điềm tĩnh:

- Không, chỉ là thằng nhóc Luka đã quá kiêu ngạo. Ta đã dung túng nó quá. Đừng lo, mọi việc cứ để ta.

Trong khi đó, Hiver tỉnh dậy trong phòng mình, không biết đã qua bao lâu. Anh nhìn thấy Marilyn, với hai cánh tay băng bó đầy băng gạc trắng , đang nằm ngủ gục trên người anh. Hiver tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh mất ý thức.

(Còn tiếp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

+ Thị trấn này đẹp quá nên phải tả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro