Chương 5: Mồi lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên cỗ xe ngựa lộng lẫy dát vàng, Van De Hoff - Lãnh đạo đảng Cộng Hòa  cùng con trai mình, Van Johan, tiến vào lòng cung điện Lamaster, nơi nguy nga và hùng vĩ. Một kiệt tác kiến trúc nằm giữa một khu vườn rộng lớn, phía trước là quảng trường Savage uy nghiêm. Cung điện này được xây dựng bởi các thợ thủ công tài ba, với những tấm gỗ quý hiếm và đá tự nhiên. Cung điện cao vút, với những cột trụ màu vàng óng ả, tạo nên một hình ảnh tráng lệ.

Họ trò chuyện về lời mời bí ẩn của Hoàng Đế vào sáng hôm nay. Van De Hoff nhìn qua cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm đỏ rực, ánh mắt lấp lánh không che giấu nổi sự ngưỡng mộ, trước một công trình vĩ đại trước mặt:

- Cung điện này thật là một kiệt tác. - Ông không giấu nổi sự thán phục.

Van Johan người thừa kế đầy thông minh và tinh tế của ông, đồng tình với cha mình:

- Nó phải thể hiện sự uy nghi của Hoàng Đế, không phải sao? - Anh chưa bao giờ chứng kiến vẻ đẹp của nơi nào như nơi này từ trước đến bây giờ.

Van De Hoff  với nụ cười khôn ngoan đã đáp lại:

- Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lật tẩy bộ mặt thật của người đứng sau lớp mặt nạ, và biết đâu được có khi chúng ta sẽ là chủ nhân mới của nơi này thì sao.

Đảng Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Van De Hoff, đã trở thành một lực lượng tinh thần không thể xem thường, mang lại làn sóng cách mạng tư tưởng mạnh mẽ, khiến giới quý tộc và chính Hoàng Đế phải dè chừng.

Xe ngựa từ từ tiến vào qua cánh cổng cung điện, nơi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những ô cửa sổ thủy tinh màu xanh dương, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn đá cẩm thạch, tạo nên một bức tranh ánh sáng và bóng tối trên sàn nhà. Các cột đá thạch anh màu xám, khắc họa hình rồng uy nghi, đại diện cho quyền lực tối cao của Hoàng Đế. Các bức tranh trên tường kể về lịch sử và huyền thoại của vương triều, từ những trận chiến đẫm máu đến những cuộc tình đầy bi kịch. Van De Hoff và con trai bước đi một cách từ tốn theo sau người hầu dẫn đường, qua những hành lang với ngự lâm quân với những bộ giáp sáng chói màu đỏ thẫm, canh gác nghiêm ngặt.

Bước qua hành lang, là phòng hội đồng nơi các Hoàng Đế và tướng lĩnh họp bàn về chiến lược và chính trị. Bản đồ chiến trường được trải trên bàn, và những cuộc tranh luận nảy lên về việc mở rộng lãnh thổ, duy trì hòa bình và bảo vệ vương quốc.

Ngoài ra, có một phòng thư viện lớn, nơi chứa những tác phẩm văn học, triết học và khoa học. Các quý tộc đến đây để đọc sách, nghiên cứu và thảo luận về tri thức. Kệ sách cao chứa những tác phẩm của các nhà văn và triết gia nổi tiếng.

Từ cửa sổ phòng thư viện, bạn có thể nhìn ra vườn thượng uyển xanh mướt, với những hàng cây cổ thụ và hoa đua nở. Tiếng chim hót vang lên, tạo nên không gian thanh bình và tĩnh lặng.

Khi cánh cửa chính điện mở ra, Hoàng Đế xuất hiện trên ngai vàng, đá thạch anh chạm khắc hình đầu rồng, mắt rồng bằng đá ruby sáng rực. Ngài vẫn đang miệt mài với công việc triều chính. Khi Van De Hoff và Van Johan bước vào, Hoàng Đế ngước mặt, ánh mắt xanh lam lấp lánh sau chiếc mặt nạ màu xám bạc, mái tóc vàng óng ả dài đến ngực, và chiếc vương miện hoàng gia trên đầu. Ngài tiến lên đón tiếp họ với giọng nói trầm ấm:

- Hahaha, Van De Hoff, người lãnh đạo vĩ đại của đảng Cộng Hòa. Không cần phải quá trịnh trọng đâu.

Van De Hoff tỏ vẻ phục tùng với lòng kính trọng, đặt tay phải lên ngực và gật đầu:

- Vâng, thần cảm tạ ân điển của Hoàng Đế. Đã lâu không diện kiến Người, Người vẫn khỏe chứ?

- Hahaha, ta khỏe lắm.- Hoàng Đế cười rộ. -Lâu lắm rồi ta chưa thưởng thức trận cờ với ngươi. Con trai ông có thể chờ bên ngoài không? Ta có vài điều muốn bàn riêng với ông.

Johan dường như muốn phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của cha anh đã ngăn chặn mọi lời nói. Van De Hoff gật đầu nhẹ nhàng:

- Vâng, không vấn đề gì.

Hoàng Đế dẫn Van De Hoff đến vườn thượng uyển, một nơi đẹp đẽ không kém gì bên trong cung điện. Họ bước qua hàng rào cây cùng những bông hoa hồng rực rỡ, tiếng chim hót vang vọng. Họ ngồi xuống bàn tròn dưới tán cây táo, bàn và ghế đá cẩm thạch mát lạnh. Hoàng Đế vẫy tay, ra hiệu cho người hầu:

- Mang bộ cờ vua bạch kim đến đây. Chúng ta phải đối đãi với khách quý như Van De Hoff một cách xứng đáng. Và đừng quên trà, trận cờ này sẽ kéo dài.

Người hầu gật đầu và lui ra. Không lâu sau, bộ cờ vua bạch kim lấp lánh, chạm khắc tinh xảo từng quân cờ, được đặt trên bàn cùng hai ly trà thơm lừng. Hoàng Đế gỡ mặt nạ, nhấp một ngụm trà rồi mời Hoff:

- Trà này thật tuyệt vời, Veil luôn biết cách chế biến những lá trà hảo hạng. Ngươi cũng thử xem.

Hoff nhấp một ngụm, khen ngợi:

- Hương vị thật sự tuyệt hảo, đến từ những lá trà thượng hạng. Thần cảm tạ Hoàng Đế đã cho thưởng thức.

Hoàng Đế bật cười:

- Hahaha, ta coi ông như khách quý của ta mà. Vậy chúng ta bắt đầu ván cờ chứ? Mời ngươi đi trước.

Từng nước cờ của Hoff và Hoàng Đế cứ như đang cố gắng triệt hạ nhau. Hoàng Đế nhìn Hoff với vẻ thăm dò rồi hỏi:

- Không hổ danh là lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Từng nước cờ của ngươi thật khiến ta dè chừng. Nhưng có lẽ ngươi hơi nhường ta thì phải?

Cầm tốt thí trên tay lên ô ăn mất con tượng của Hoàng Đế, Hoff vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng bảo:

- Có lẽ Hoàng Đế đã đánh giá thần quá cao rồi. Kẻ hèn mọn như Thần được đánh một ván cờ với người, phải gọi là ân đức nhiều đời.

Hoàng Đế bật cười rồi nhìn với ánh mắt sắc đầy sát khí:

- Ta nghĩ ngươi đã cược quá nhiều vào ván cờ này rồi, Hoff à.

Bỗng cảm giác nhói từng cơn ở tim lan dần trong cơ thể. Hoff ngã quỵ xuống đau đớn như hàng ngàn cây kim nhỏ chích vào cơ thể. Máu từ mũi mắt miệng chảy ra cổ họng, khiến ông nghẹn lại. Thở từng cơn gấp gáp khó khăn. Hoàng Đế lúc này lạnh lùng đứng lên, bước từ từ lại gần như một con rắn độc chậm rãi bò lại chiến lợi phẩm của mình sau nhát cắn tử vong. Giọng Hoàng Đế lạnh lùng vang lên:

- Lãnh đạo của một đảng mà ngu ngốc uống thứ người khác cho một cách dễ dàng như vậy. Thật khiến người khác có cảm giác thất vọng tràn trề.

Lúc này Van De Hoff chẳng còn hơi sức nào để nói khi mà chất độc đang dần thấm vào từng tế bào để hủy hoại ông. Ông chẳng thể ngờ khi trà chẳng có mùi lạ nào, nhưng ông vẫn dính độc. Cố gắng lấy những hơi cuối cùng, Hoff nhìn Hoàng Đế với ánh mắt câm phẫn:

- Tên... tên... bạo... quân... như... ngươi... không thể... tồn... tại... lâu đâu!!!

Hoàng Đế cười lớn rồi cầm quân vua trên bàn cờ bên Hoff lên ngắm nghía rồi ném thẳng vào mặt ông. Sau đó, lấy chân trái dẫm lên đầu Hoff với giọng kiêu ngạo:

- Cả Lục Địa này còn phải quỳ phục trước ta. Ngươi cùng cái đảng chết tiệt của ngươi là cái thá gì mà dám ngáng đường ta. Ta sẽ nghiền nát cái đảng chết tiệt đó cùng lũ bọ cách mạng.

Van De Hoff trút hơi thở cuối cùng trong sự căm phẫn. Hoàng Đế lấy khăn tay lau đôi giày mới dẫm lên Hoff một cách khinh bỉ rồi bảo người hầu:

- Chặt đầu hắn đem treo thị chúng trên cổng thành. Kêu ngự lâm quân bắt tên con trai lại rồi phán tội tử hình chờ ngày xét xử.

Johan ngồi chờ trong cung điện mà lòng như lửa đốt. Anh lo lắng không biết ba mình có ổn không. Ngự lâm quân bất ngờ đẩy cửa xong vào đè cổ Johan xuống. Đội trưởng đội ngự lâm quân Kalis bước đến oai vệ trước mặt Johan rồi cầm sắc lệnh của Hoàng Đế lên đọc:

- Đảng Cộng Hòa có hành vi cấu kết quân Cách Mạng. Mang tính chất phản nghịch. Những ai lãnh đạo cũng như có liên quan đến đảng Cộng Hòa giết không tha. Tội nhân Johan mang trọng tội do lãnh đạo đảng Cộng Hòa, nhốt vào ngục Darkin chờ ngày phán xử.

Đảng Cộng Hòa bị mất đi lãnh đạo như rắn mất đầu. Bị quân đội Hoàng Đế đàn áp tàn bạo đến mức gần như thành viên đều bị treo cổ hoặc chém đầu. Tàn dư của đảng Cộng Hòa cũng gần như chẳng còn.

Tin tức nhanh chóng lan đến tai quân cách mạng. Trong căn cứ chính của quân cách mạng, đại đội trường Michael đang ngồi suy tính kế hoạch tiếp theo thì cô gái với mái tóc đen cắt ngắn lên tới gáy bước vào.

- Ngài đã nghe tin tình bào mới nhất rồi chứ? - Cô gái nói với giọng nhẹ nhàng.

Nghe giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp, Micheal quay lại rồi cười dịu dàng với cô gái:

- Lâu rồi mới gặp cô quay về căn cứ, Vis. Tình báo vẫn thuận lợi chứ?

Vis gật đầu rồi bước lại gần Micheal cùng tập hồ sơ.

- Tin tình báo mới nhất, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu giai đoạn mới của cách mạng rồi.

- Nhưng ta lại chưa quyết định được nên bắt đầu từ phần nào của Lục Địa.

Vis chỉ phần phía Đông của Lục Địa rồi nói với Micheal:

- Ánh lửa nên đến từ nơi nhận ánh sáng của Mặt Trời nhỉ. Chúng ta sẽ bắt đầu chuyển qua giai đoạn mới từ phía Đông này. Tôi sẽ tới đó dò xét rồi sẽ gửi báo cáo cho ngài sau.

Ở phía đông Lục Địa, ánh nắng bình minh len lỏi qua khe cửa, Marilyn bật dậy từ giấc mộng mị. Cô quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng Hiver, chỉ có chiếc áo khoác của anh ta vắt lên vai mình. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, tiếng Hiver dịu dàng vọng vào:

- Cô chăm sóc người ốm mà còn ngủ say hơn cả bệnh nhân, Marilyn. Đây, tôi đã pha cho cô một tách trà nóng.

Marilyn với nụ cười ngượng ngùng, nhận lấy tách trà. Hiver, với vẻ lo lắng, nhìn xuống đôi tay băng bó của cô và hỏi:

- Tay cô bị làm sao vậy? Có đau không? Tôi nhớ là mình đã bất tỉnh, làm sao cô vẫn đưa tôi về được đây?

Marilyn nhìn anh rồi nói với giọng mơ màng, đáp lại:

- Tôi... tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, tôi thấy tay mình bị phỏng. Có vẻ như có ai đó đã giúp chúng ta...

Hiver với vẻ mặt ngạc nhiên gặng hỏi:

-  Vậy ai là người đã cứu chúng ta?

- Có lẽ người đó vẫn ở đây. - Marilyn nhẹ nhàng nói.

- Cô hãy nghỉ ngơi thêm đi, để tôi đi xem. - Hiver đứng dậy rồi quyết định tìm hiểu.

Khi Hiver tiến về phòng làm việc, cánh cửa dường như không được đóng chặt. Anh đẩy nhẹ, bước vào và thấy Vis đang đắm chìm trong tài liệu.

- Tưởng ai, hóa ra là Vis.- Hiver nói giọng tràn đầy ngạc nhiên.

Vis đặt tài liệu xuống, rồi nhìn Hiver với nụ cười mỉa mai:

- Lâu không gặp, Hiver. Cậu lạnh lùng quá đó, nhớ tôi không?

Hiver vẫn giữ vẻ nghiêm túc hỏi:

- Tin tức gì quan trọng khiến cô phải đích thân đến đây?

- Tôi đang theo chỉ thị của đại đội trưởng.-Vis nói, rồi trầm giọng.

- Cậu hãy tập hợp các tiểu đội trưởng lại. Chúng ta sắp bắt đầu giai đoạn mới của cuộc cách mạng.

Hiver với vẻ mặt bất ngờ và đầy nghi hoặc, nên đã đặt câu hỏi:

- Chúng ta có đang vội vàng quá  không?

Vis nhìn ra cửa sổ, giọng đầy quyết đoán:

- Không, Hiver. Khi thời cơ đến, chỉ cần một tia lửa là đủ để khơi mào ngọn lửa cách mạng. Cuộc chiến này mới chỉ là khởi đầu.

(Còn tiếp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

+ Cung điện này hợp gu nên tả hơi nhiều:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro