Chap 1 no chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng A hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày , ấy vậy mà hôm nay có phần đặc biệt hơn mọi khi. Hôm nay là ngày mà du thuyền D sẽ ra khơi.
   Chà chà... Một chiếc du thuyền trắng ngần tuyệt đẹp, lớp vỏ óng ánh dưới nắng biển và lớp viền vàng tinh tế, thuần khiết sạch sẽ. Chiếc thuyền xinh đẹp ấy được chỉ huy bởi tôi - thuyền trưởng Jose Baden, một người vốn chỉ phục vụ cho hoàng gia Anh. Hôm nay là ngày mà du thuyền D ấy sẽ cập bến tại Pháp để chở các vị quý tộc nọ lên thuyền đi ngao du một chuyến ( một cơ hội tốt để tạo các mối quan hệ cho việc làm ăn hay chăng ?).
   Tôi vốn nghĩ nó cũng chỉ là một chuyến đi biển bình thường như mọi khi nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Chiếc du thuyền lấp lánh dưới nắng ấy đã chở tôi vượt qua biển rộng để có thể gặp em - như một món quà quý báu từ đại dương kia trao tặng thông qua định mệnh
                            *******

- Ngài... ngài thuyền trưởng...xin thứ lỗi cho tôi vì làm phiền thời gian quý báu của ngài cơ mà quanh đây chỉ có ngài...
  Một người ăn mặc có vẻ như là quý tộc Pháp đến và bối rối nói với tôi. Trong đầu tôi thoáng nghĩ qua một chốc rằng người này quả là đẹp làm sao... Tôi cố dứt ra khỏi vẻ đẹp đó và cúi đầu trả lời lịch sự bằng thứ tiếng Pháp khó nhọc của mình :
- Ồ không thưa ngài ! Được phục vụ cho quý ngài đây là một vinh hạnh của tôi. Xin hỏi ngài cần giúp đỡ việc gì sao ạ...
   Có vẻ như câu trả lời của tôi đã làm người đó bớt lúng túng đi phần nào. Dáng vẻ đó làm tôi cảm thấy có chút gì đó đáng yêu. Tôi cố kiềm nén để không phải bật cười. Người ấy ngại ngùng đáp lại :
- Con thuyền quả là rộng lớn quá, mong ngài đừng chê cười nhưng tôi đang không muốn ở một mình tại nơi như này...
  Quả là một người đáng yêu. Trong câu trả lời có trộn thêm cả phần cô đơn lẫn buồn bã ẩn giấu. Tôi nói tiếp :
- Vậy tôi có thể giúp gì cho quý ngài đây ? Tôi luôn sẵn sàng làm mọi thứ để mọi người trên thuyền đều thấy hài lòng.
Người quý tộc bật cười ra tiếng. Người đó hỏi tôi:
- Vậy tại sao trong khi mọi người đều ở dưới kia khiêu vũ và thưởng thức nhạc thì ngài lại lên đây một mình vậy Thuyền trưởng ?
Lí do rất đơn giản , tôi nói:
- Tôi không thích mấy cái thứ âm nhạc đó, thà rằng lên đây ngắm bầu trời kia và làm quen với một người thú vị như ngài còn hơn là ở dưới đó nhồi vào tai những thứ âm nhạc đó, tôi không hiểu sao mọi người lại thích chúng đến vậy nhưng có lẽ là tùy từng người haha. Thế còn ngài sao lại lên đây nhỉ ?
  Cầm li rượu vang trong tay, người đó nói :
- Ta không thích ở giữa đám đông và như ngài nói đấy ngài thuyền trưởng , lên đây và nói chuyện với những người khác thường như hai ta thì tốt hơn nhiều. Nhân đây ta có thể hỏi tên ngài là....
- Jose , Jose Baden thưa ngài.
- Ồ Jose Baden sao ? Một cái tên đẹp... có lẽ ta sẽ nhớ kĩ nó...
- Sao ạ ?
- Không có gì Jóse, ta là Joseph Desaulniers...
- Cảm ơn ngài về cuộc trò chuyện hôm nay, tôi có lẽ đã rất là vui đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải tạm biệt tại đây thôi, cả hai chúng ta đều bận mà phải không ? Chúc ngài một buổi tối tốt lành, nếu có thể tôi mong chúng ta có thể gặp lại nhau.
Joseph mỉm cười lại và nói bằng một thanh âm nhẹ tới mức tôi suýt không nghe thấy được :
- Chúng ta sau này... chắc chắn sẽ gặp lại nhau nhiều đấy, Jose Baden.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro