#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa sang xuân. Em lại bị cảm rồi, cứ mỗi khi chuyển mùa là em lại khó khăn như vậy đấy. Mệt mỏi bước dọc con phố cũ tới công ty, em cứ liên tục hắt xì

Lúc bước vào, chẳng thèm ngó xem Joshua của em đâu nữa. Chỉ lảo đảo, uể oải chẳng nhìn trước nhìn sau gì tí thì đâm sầm vào cửa kính

"Cẩn thận nào, sao em chẳng nhìn đường gì thế?"

"Ơ.."

Lại là bàn tay ấy, vẫn là hơi ấm quen thuộc, vẫn là người ấy

"Lần trước bị cộc đầu chưa chừa hay sao?"

"Em..không để ý"

"Lần sau cẩn thận hơn"

"Vâng ạ"

"Em đang ốm đúng không"

"Dạ..s-"

"Ốm mà còn đi làm? Sao không gọi anh sang"

"Anh còn việc phải làm của anh chứ"

"Nhưng a--"

Câu nói nghĩ thì dễ, mà sao lại khó buông ra tới vậy

"Ừm"

Anh nở nụ cười, xoa đầu em rồi bước vào sảnh

Chẳng hiểu sao, không biết do sự quay lưng đột ngột của anh lúc sáng hay do hôm nay em bị ấm đầu bởi cơn ốm mà lại quay ra mềm mại, nhẹ nhàng với anh đến lạ. Một con người hoàn toàn khác vẻ cứng nhắc như mọi ngày

"anh Jisoo.."

"Ơi anh đây"

"Ra đây em có chuyện muốn nói với anh"

"Có chuyện gì hả em?"

"Em lạnh"

"Em lạnh thì khoác áo vào đi chứ?"

"Không...anh..chẳng hiểu.."

Em bĩu môi, cái biểu cảm mà dường như chẳng có ai có cơ hội thấy được

"Ôm em đi.."

"Anh Jisoo..."

Em chẳng chờ, tiến gần đến dụi mặt vào lòng anh. Joshua vẫn còn không hiểu chuyện gì, nhưng trông em dụi mái đầu em vào ngực anh khiến anh không tài nào không liên tưởng tới mèo con. Trong một chốc, Joshua nghĩ

Hay mình đổi biệt danh cho em thành Mèo Con nhỉ?

"Hôm nay...em có chút lạ..nhỉ?"

"Em không lạ...anh mới lạ"

"Ừ, được rồi, anh lạ"

"Em mỏi chân chưa?"

"Sao anh lại hỏi thế? Anh không thích ôm em à?"

"Không phải, anh sợ em mỏi chân"

"Em mỏi rồi"

"Vậy xin phép nhé"

Joshua bế em lên làm em giật mình, anh để em dựa vào tường, đối diện với mình

"Sao hôm nay tự dưng đòi ôm anh?"

"Em..không biết..."

"Nói anh nghe đi, hôm nay em cư xử lạ lắm"

Anh tra hỏi em như một kẻ tù tội khiến em..hơi áp lực, đôi bàn tay bám víu trên vai áo anh, sợ sẽ trượt ngã bất cứ lúc nào.

Anh cười cười tiến gần đến em hơn, chưa để em có cơ hội giải thích liền hôn vào môi em một nụ hôn, không sâu mà cũng chẳng quá nhẹ nhàng. Đủ làm em ngượng chín mặt

"Nào, nói đi không anh hôn em lần nữa đấy"

"Em-"

Hẳn là em chưa nói được một câu anh đã hôn được vài cái, vậy mà là cho em nói à?

"Jisoo đừng hôn em nữa.."

"Môi em mềm, anh thích hôn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro