#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

hôm nay em và mọi người về lại Hàn Quốc. được cái hôm nay ai cũng mệt nên em chẳng phải làm nhiều như lúc đi. trớ trêu thế nào quản lí lại đặt thừa vé này thiếu vé kia nên em cứ lật đà lật đật đi hết chỗ này đến chỗ nọ. bây giờ đổi thì cũng đã muộn rồi

"chị xin lỗi bé, nhưng hôm nay..chị muốn ngồi với Hyuna một hôm.."

đành nghe lời anh Boohyun vác cái vali to đùng xuống phía sau. đang lúng túng không biết làm thế nào thì anh Joshua từ đằng sau kéo tay em lại

"em đi đâu?"

"anh Boohyun bảo em xuống đây ngồi...mua nhầm vé anh ạ.."

"đưa anh xem"

"hình như là cạnh chỗ của anh"

"thế ạ..?"

"đưa cái vali cho anh"

Joshua khỏe thật! nhấc một phát là vali lên khoang để đồ rồi

anh dắt em ngồi xuống ghế, nhường em chỗ bên cạnh cửa sổ. lúc cất cánh, tiếng ồn làm đầu em nhức nhức. nếu là chị Naeun thì em sẽ xin miếng dán đau đầu hoặc thuốc chống say rồi...

Joshua nhìn em nhăn mặt mới hỏi

"em sao thế? có ồn quá không?"

người đang lâng lâng, em nhắm mắt từ nãy tới giờ không dám hé ra. khẽ gật đầu một cái

bỗng có cái gì đó úp vào tai em, tiếng ồn cũng dần nhỏ đi. mở mắt ra mới biết là tai nghe của Joshua, anh đeo cho em để giảm bớt tiếng ồn

"có mệt quá thì nói với anh"

anh quay ra phía trước với chiếc airpods nhỏ. thi thoảng lại quay nhìn sang em xem em ngủ chưa. người em thì cứ gật gù, ngả trước ngả sau. chắc là ngủ rồi. anh đánh liều đẩy đầu của em tựa lên vai anh rồi xoa nhẹ mấy cái

suốt cả chuyến bay em tựa đầu vào anh ngủ say, còn anh thì chập chờn nửa tỉnh nửa mê sợ em thức giấc.

sắp hạ cánh em mới giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài thì là bầu trời tối đen của Seoul cũng những vì sao sáng. dơ máy lên chụp một bức, em quay sang thì thấy anh Joshua đang ngủ ngon lành

em chẳng đánh thức anh, cứ ngắm mãi gương mặt thanh tú ấy. đầu anh ngả ra, em lo cột sống của anh sợ sẽ không ổn mất nên mới nhích vào để đầu anh tựa vào vai mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro