Cho dù chồng em có ghen hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em cuối cùng cũng có một ngày rảnh rang để tham gia fansign của Seventeen, nhóm nhạc mà em đã dành mấy năm cuộc đời để yêu thương.

Em thấy tim mình đập loạn khi 13 người thanh niên đẹp hơn những vì tinh tú kia bước vào sân khấu nhỏ phía trên, họ tươi cười chào mọi người rồi ngồi vào vị trí để chuẩn bị ký tên cho người hâm mộ. Đây quả thật là thiên đường.

Khuôn mặt em phớt hồng khi khẽ đưa mắt nhìn về phía người có đôi mắt mèo trên kia, Joshua, người mà em yêu thương hơn hết bất kỳ thứ gì trên cuộc đời, từng đợt sóng mang hương vị ấm áp dâng trong lòng em khi người ấy cũng đang nhìn về phía em, có chút hốt hoảng.

Em thề là em sẽ ngã ngay ra đấy nếu như Joshua cứ nhìn em như vậy quá 5 giây, nhưng em đã vội lúng túng đưa mắt xuống sàn hệt như con mèo cụp đuôi khi bị bắt quả tang làm việc xấu. Em thầm nghĩ đây đích thị là cái mà người ta hay gọi là eye-contact, quả là khiến cho lòng em ngổn ngang.

Cuối cùng cũng tới lượt em, em cầm chiếc album của nhóm bước đến trước mặt những người mà em đã dành thanh xuân mình cho họ không màng lý do. Ban đầu họ khá ngạc nhiên khi thấy em, nhưng rồi ai cũng nhìn em mỉm cười ngọt ngào vừa trò chuyện vừa ký tên vào album cho em. Chắc vì rất lâu rồi em mới lại ngồi đây, kể từ cái hồi chân ướt chân ráo mới sa lầy vào cái hố Seventeen này. Thật lâu rồi.

- Hoshi, em xin lỗi anh.

- Ơ kìa, sao thế? Có chuyện gì sao? Sao lại xin lỗi anh?

- Xin lỗi anh vì giờ em đã là người có chồng rồi, không thể thích anh nhiều như trước nữa...

Em giả vờ mếu máo, quệt quệt mắt như có nước chảy ra từ khóe mắt, nhưng mà chả có gì ngoài mấy sợ lông mi dài đưa lên xuống đang ra sức diễn cùng em. Hoshi xém chút nữa là bật ngửa ra ghế vì... buồn cười. Nhưng bị cái nhíu mày của người ngồi bên cạnh khiến anh phải nhanh chóng trở về làm con hổ nghiêm túc.

- Ây da, không sao đâu, sao lại xin lỗi chứ. Hy vọng người đó đối xử với em thật tốt, không phí hoài sự từ bỏ của anh nhá! Dù rằng anh rất đau lòng.

Em không nhịn được cười, cái sự chiều fan rồi sơ hở là diễn tiểu phẩm này khiến em thấy Seventeen đáng yêu chết đi được. Em đan tay với Hoshi trong khi cảm thấy mặt mình như nóng lên một mảng vì cái nhìn như thiêu như đốt của ai đó.

Em di chuyển sang thành viên tiếp theo, chưa kịp cầm album lên thì người đó đã đưa tay nắm lấy nó đặt trước mặt mình, mắt thì không rời khỏi khuôn mặt đang ngượng chín cả lên của em.

- Joshua, em sẽ mãi mãi yêu anh...

Em lí nhí, cúi gầm mặt nhìn đôi bàn tay to lớn đang cầm bút của Joshua trên mặt bàn. Thầm nghĩ, sao mà giống như mấy cô nữ sinh hồi hộp nói lời tỏ tình giấu kín bấy lâu với cậu nam sinh tình đầu trên sân trường đầy lá rơi vậy không biết. Nói với Joshua, em càng đặc biệt hồi hộp.

- Dù cho chồng em có ghen ư? Em đã kết hôn rồi mà nhỉ?

Joshua từ nãy tới giờ vẫn không hề rời mắt khỏi em, đôi mắt mèo trong veo lấp lánh, muốn có bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng.

- Chỉ cần là Joshua thôi! Miễn là anh thấy hạnh phúc vì tình yêu này của em!

Em vội vàng gật đầu, giờ đã có thể ngước nhìn anh đôi chút, trời ạ khuôn mặt này, giọng nói này, giá mà anh biết em đã yêu anh nhiều như thế.

Đột nhiên, Joshua nhích người lên phía trước, hơi nhỏm dậy, đưa người về phía em, dùng tay che đi khóe miệng đang khẽ nhếch lên của mình, rải bên tai em một đám mây bồng bềnh ấm áp.

- Vợ à, anh thấy rất hạnh phúc khi được là chồng của em.

Mật ngọt giết chết con mồi ngay tức khắc. Em đưa tay khẽ đánh lên vai anh, Hong Joshua, phải, là thần tượng em dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi, và giờ cũng là chồng của em.

Em đã vất vả lắm mới có thể đánh lừa Joshua rằng hôm nay có hẹn đi chơi xa cùng đám bạn đồng hương, không đi là tụi nó nghỉ chơi luôn. Để rồi giờ này mới thành công tham gia fansign đường đường chính chính ngồi trước mặt anh idol Joshua. Thậm chí em còn khóc lóc mè nheo giả vờ buồn bã vì phải xa anh cả ngày, để anh phải ôm vào lòng dỗ dành mấy tiếng đồng hồ rồi hôn một cái thật êm vào trán em.

"Đi chơi nhớ chụp ảnh gửi anh xem đấy. Ảnh có mặt em thôi."

"Eo, bộ nghiện em hả?"

Em cười cười đưa tay ôm lấy hai má anh mà nắn mà nhéo, anh vẫn để mặc em thích làm gì thì làm, chỉ ra sức siết vòng tay chặt hơn

"Ừ nghiện đấy, chồng nghiện vợ là điều tất nhiên mà."

"Đồ mèo Mỹ sến súa"

Nói vậy thôi chứ em thích chết đi được, mấy cái lời sến súa từ miệng cái tên Joshua này lúc nào cũng khiến người em mềm nhũn ra, chắc trời sinh anh chất giọng trầm ấm, nói cái gì cũng chân thành tạo cảm giác khiến người khác thật an tâm.

- Em hôm nay lại muốn làm fangirl rồi nói lời yêu với hết thảy 13 người ở đây đúng không? Còn lừa cả anh.

- Seventeen là cả thanh xuân của em, em chỉ muốn báo với mọi người một tiếng rằng em đã kết hôn thôi, ừm, với tư cách là fan.

Phải, dù sao em cũng đã là vợ của Joshua, dù gặp mấy người anh em thân thiết của anh biết bao nhiêu lần, nhưng em muốn mình phải trực tiếp thông báo với họ, như là một người hâm mộ chân chính. Em cười đôi mắt trong veo nhìn người nọ đang bắt đầu ký lên album cho em. Anh cũng làm bộ gật gật đầu như hiểu tâm tình người vợ bé nhỏ của mình.

- Cái đó thì được

- Còn mấy lời yêu thương kia, chỉ được nói với anh thôi

Joshua đưa tay khẩy nhẹ lên chóp mũi em, vừa như cảnh cáo vừa như cưng nựng em. Em chun mũi cùng cái gật đầu thật nhỏ, có chút hạnh phúc len lỏi trong lòng ngực.

- Ây da, bạn fan gì đó ơi, bạn chỉ thích mỗi Joshua thôi sao? Tui buồn đó nha.

Thành viên ngồi cạnh Joshua đưa cái tay gõ gõ về phía bàn của anh, lời nói có mấy ý châm chọc. Joshua ký xong, đẩy album về phía người đó, mang nét mặt đầy ý cười.

- Xin lỗi Mingyu-ssi nhé, bạn fan này thuộc về anh rồi, cẩn thận chút nha.

Kim Mingyu thấy nổi da gà, lườm Joshua hyung của anh ta một cái, hai cái người này, cưới nhau bao lâu rồi mà sến chết đi được. Rồi quay lại với khuôn mặt cún con tươi cười với người đã chuyển sang ngồi trước mặt anh.

- Được rồi, thế em thật sự chỉ thích mỗi Joshua thôi sao? Hồi đó em bảo em thích Mingyu nhất mà! Anh sẽ buồn lắm đó.

- Ừm...

Em đưa tay lên cằm, mím đôi môi nhỏ, coi bộ đăm chiêu suy nghĩ dữ lắm, làm Mingyu cũng thấy phấn khởi có khi lại chọc tức được cái hũ giấm kế bên. Và rồi, em ngước lên mở đôi mắt to tròn nhìn Mingyu, đã có câu trả lời.

- Không phải anh nên gọi em là "chị dâu" rồi sao?

Mặt Mingyu đen đi mấy phần, thật là uổng công tôi tác thành cho hai người.

- Cô đi đi, tui không có người chị dâu như cô. Đến đây để báo tin mình thành chị dâu của Kim Mingyu sao, hừ, thôi thì chúc hai người hạnh phúc, nha chị dâu!

Em buồn cười muốn chết, Kim Mingyu lúc nào ra vẻ giận dỗi cũng đáng yêu như thế, nhìn cái đầu nhấp nhô hí huấy ký vào album cho em mà em chỉ muốn xoa cho mấy cái, nhưng mà nhìn cái tên kế bên khiến em quyết định an phận không thì lại chọc giận mèo con.

- Lát xong nhớ chờ anh, mình cùng về nhà.

Con mèo này lại meo meo, cào vào lòng người con gái mấy phát muốn rơi cả tim gan lòng mề ra ngoài. Đồ ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro