Công thức của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bắt đầu một ngày mới với cái ý nghĩ rằng không biết liệu rằng mình có thật sự cần cái công việc này không?

Câu trả lời là có, em cần phải sống trên cuộc đời này, dù nó có tốt hay không, và em cần phải rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình bây giờ để bắt đầu đi làm thôi.

Cái cảm giác mi mắt sắp rơi xuống vì buồn ngủ chưa là gì so với việc em phải chen chúc trên chiếc xe buýt đông nghịt người kia. Ai ai cũng vì giờ cao điểm mà không thể bắt taxi đến chỗ làm. Em thở dài, nhưng rồi vẫn phải chiến đấu thôi.

Em lao đầu vào đống tài liệu, bận tối mặt tối mày ở công ty, thật mệt mỏi nhưng chẳng thể than phiền, em phải tỏ ra hạnh phúc, cười nói với những người xung quanh.

Kết thúc giờ làm, nhìn đồng hồ, em khẽ nở nụ cười. Nụ cười hạnh phúc thật sự duy nhất của ngày hôm nay.

Em ngủ thiếp đi trên chuyến xe buýt về nhà. Trong mơ màng, em đang rối bù với mớ công thức không thể giải nổi, nào là công việc, nào là các mối quan hệ. Em giật mình hoảng hốt, tỉnh dậy khi đã về đến nhà.

Và em nhìn thấy anh, công thức riêng của em, công thức duy nhất mà em có lời giải đáp.

Người đàn ông tên Hong Jisoo đang đứng trước cửa nhà em, dịu dàng dang tay chờ em chạy đến xà vào lòng anh, để anh ôm vào lòng mà cưng chiều.

Em hệt như món đồ chơi đã cạn pin, yểu xìu trong lòng anh, muốn anh vỗ về. Trong lúc đó em cũng ôm lấy anh, xoa nhẹ lưng anh, cũng vỗ về anh.

- Anh, hôm nay vất vả rồi.
- Em của anh cũng vất vả rồi.

Hai món đồ chơi cạn pin cứ thế nạp pin cho nhau, rồi anh nắm lấy tay em, dạo hết mấy vòng sông Hàn. Chúng ta kể nhau nghe một ngày của mình, cùng nói xấu những người mình ghét. Thật ra sẽ chỉ toàn là em than vãn, Jisoo sẽ là người ngồi kiên nhẫn nghe em nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào em, gật gù đồng tình với em, đôi lúc khẽ cười cong cong cái khoé mắt vì thấy em của anh quá đáng yêu, thỉnh thoảng sẽ xoa lấy đầu em, rồi khen rằng em làm tốt lắm. Tất nhiên em cũng sẽ vòi Jisoo kể nhiều hơn, nhưng anh nói, khẽ mân mê bàn tay nhỏ bé của em:

"Ngày của anh chỉ dành để tò mò về ngày của em, về dáng vẻ của em. Và rồi khi nghe em nói, như thể là em cũng đang kể lòng anh."

Em tròn xoe mắt nhìn anh, nghe chất giọng ấm áp như rải mật ngọt bên tai, em gật đầu hiểu chuyện  rồi dựa vào vai anh, chuyển sang chơi đùa ngược lại bàn tay rắn chắc của anh.

"Anh cũng mệt, cũng không thể ngủ đủ giấc. Kẹt xe vào giờ cao điểm cũng khiến anh muốn bỏ quách công việc này cho xong."

"Trải qua một ngày dài vất vả như thế, nhưng cũng chẳng sao. Vì anh biết sau khi tan làm, 7 giờ anh sẽ được gặp em."

Jisoo đan lấy bàn tay nhỏ bé của em vào bàn tay to lớn của anh. Rồi anh nhẹ nhàng đặt những nụ hôn ngọt ngào như những chiếc kẹo bông gòn lên mái tóc em.

"Vì 7 giờ, em sẽ ở đây với anh."

Trên đời có rất nhiều điều chúng ta phải làm dù không muốn. Cuộc sống này chẳng hề dễ dàng với em, với Jisoo. Nhưng như thế thì cũng chẳng hề gì, vì em có Jisoo, Jisoo có em, chúng ta có công thức của riêng đôi mình. Một công thức cuối ngày, sẽ luôn có sẵn đáp án, chờ ta điền vào.


*fic dựa vào lời bài hát 7pm - BSS (Seventeen) được Joshua cover. Nghe giọng Joshua vỗ về lấy bạn, và hãy vỗ về cả Joshua nhé.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Hôm nay bạn cũng đã vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro